Chương 22: Cảm giác lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe phóng theo cô gái đang chạy trên đường. Nghe tiếng xe, cô càng chạy nhanh hơn. Cô không may vấp ngã rồi lăn dài ra đất. Phong trong xe vội phi ra ngoài, định đỡ cô dậy. Vậy mà tay anh còn chưa kịp động vào người đã bị Linh hất văng ra. Cô vội vàng bò dậy rồi chạy tiếp. Phong nhìn theo mà lòng đau thắt, anh kéo lấy cô, vác cô trên vai rồi vứt vào trong xe, ném vali vào cốp.

Anh đóng sập cửa, quay lại nhìn cô với đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu.

"Về nhà thôi em"

...

Cánh cửa nhà đóng sầm lại, anh tức giận, quay lại nhìn cô gái đang ngồi tuyệt vọng :"Em giấu giếm tôi cái gì? Em tưởng tôi không biết hay sao? EM TƯỞNG TÔI KHÔNG BIẾT LÀ EM CỨ CỐ TÌNH GỌI ĐIỆN NÓI CHUYỆN VỚI NÓ HÀNG ĐÊM HẢ?"

Anh cay đắng nhìn cô, nước mắt anh rơi lặng lẽ cô không thấy đâu, anh cố kìm nén nước mắt vào trong.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng run run :"Anh biết cái đó bao nhiêu tiền không?"

"TIỀN TIỀN TIỀN!! CUỘC ĐỜI EM CHỈ BIẾT CÓ TIỀN THÔI HẢ?"

"VÌ ĐÓ LÀ TIỀN CỦA TÔI MÀ!" Cô ứa nước mắt và bắt đầu nấc, cô hạ giọng :"Một kẻ giàu có như anh, muốn cái gì được cái nấy... thì làm sao mà hiểu được?"

"MUỐN CÁI GÌ ĐƯỢC CÁI NẤY? VẬY TẠI SAO TÔI KHÔNG THỂ CÓ ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA EM?" Anh nói tiếp :"MÀ TRONG KHI ĐÓ MỘT THẰNG KHÔNG QUYỀN LỰC, KHÔNG ĐỊA VỊ, KHÔNG TÀI SẢN, KHÔNG SẮC NHƯ NÓ, EM LẠI SAY MÊ ĐẾN THẾ?"

"Đến nỗi em trộm cả dây chuyền của tôi để đem đi bán..." Anh lôi ra chiếc dây chuyền khiến cô chết lặng.

"Tôi biết hết. Tôi biết em mang một nửa giá trị của chiếc dây chuyền này chia sẻ cho thằng Hiệp. EM CÓ BIẾT NÓ QUÝ GIÁ NHƯỜNG NÀO KHÔNG?? TÔI ĐỊNH ĐEM CHIẾC DÂY CHUYỀN NÀY CẦU HÔN EM VẬY MÀ... "

Anh hét, đép chiếc dây chuyền trong tay vào tường, quay lại hất đổ chén cốc trên bàn cho thỏa cơn tức giận :"TÔI KHÔNG HỀ THIẾU GÌ CẢ! TÔI CHO EM MỌI THỨ!"

Mắt anh đỏ ngầu nhìn cô gái ngồi thẫn thờ trên đất. Tai cô không màng đến tiếng đổ vỡ. Mắt cô không màng đến khuôn mặt tức giận của anh. Mọi thứ xung quanh như ù đi và chỉ để lại cho cô câu hỏi. Là anh muốn cầu hôn cô ư?

"Tôi đã cố làm tròn bổn phận của một người bố, một người chồng để mong rằng lấy được tình cảm từ em. Mà sao cái tôi nhận được lại thảm hại thế này? Em nói tôi nghe xem tôi thiếu thứ gì? Tôi làm gì sai? Hả? Hả?"

Sự im lặng của cô càng làm anh đau lòng thêm. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình bị tổn thương đến thế. Anh muốn lập tức nhốt mình trong một cái phòng kín và suy nghĩ xem anh đã làm gì sai để cô phải đối xử với anh như vậy.

Anh mở cổng, quay lại nói trong cay đắng, hai mắt anh đã nhòe đi :"Đi đi!"

"... " Cô mở mắt tròn xoe nhìn anh.

"Đi mà gặp cậu Hiệp của em đi! Ngày mai có hẹn mà!" Khóe môi anh giật giật, những lời anh nói thật lòng không một lần nào muốn thốt ra :"Em bước ra khỏi cái cánh cổng này. Em sẽ không bao giờ phải bước vào đây lần nữa đâu. Đi đi!"

Linh trợn tròn con mắt nhìn anh.

"ĐI ĐI!" Anh quát.

Đi đâu? Sống chết như nào? Không có tiền, cô chẳng thể sống được. Cái bụng bầu này thằng nào thèm mà chấp nhận đây?

Sống với anh chả cần lo gì cả? Cơm nước tươm tất, nhà có điều kiện, muốn gì được nấy, anh lại hiền khô, nghe lời tăm tắp. Ừ nhỉ? Cô sướng quá còn gì?

Sự quan tâm của anh dành cho cô thể hiện mồn một như vậy, cuồng nhiệt như vậy. Đến bao giờ cô mới ngớ ra đây?

"Sao chưa đi?"

"... "

"À phải rồi... " Anh đi vào phòng, lấy ra một bịch tiền, đặt lên tay cô :"Được rồi đấy, em có thể đi"

Cô nhìn bịch tiền trong tay một lúc rồi lại đưa mắt nhìn anh. Cô cảm thấy bản thân nhìn như một con đĩ thiếu hơi đàn ông và chỉ biết tiền là tiền. Cô thật muốn cười bản thân. Đấy chính là bản chất của cô mà. Chưa một lần nào cô cảm thấy mình không cần tiền nữa như lúc này. Bàn tay cầm tiền run lên, miệng mấp máy nhưng không thể nói với anh rằng cô không cần nó nữa.

"Cầm tiền rồi đi ra khỏi đây" Phong túm lấy cánh tay người con gái kéo nhanh ra phía ngoài. Linh ríu lấy chân, đầu lắc liên tục như muốn rụng, miệng cô lẩm bẩm rằng em không muốn. Chưa bao giờ cô bị anh nắm đau như thế, nước mắt ấm ức rỉ ra anh có thèm quan tâm đâu, anh lôi cô xềnh xệch như thế, không để cô van xin lời nào.

"Thầy... thầy ơi... " Linh nắm lấy bàn tay anh đang khóa cửa, nhìn anh cho đến khi bóng đã khuất trong nhà.

Rốt cuộc lại chẳng nói được lời nào.

Cô đứng bên ngoài, nắm chặt bịch tiền mà nước mắt bất chợt tuôn. Cô nấc lên. Là cô khóc vì sung sướng? Khóc vì được tự do rồi, được cạnh bên cậu Hiệp của mình, lại còn được một bịch tiền thế này? Cô sẽ rủ cậu đi ăn ở một nhà hàng mà không sợ anh trở về nhà lần nào nữa?

Nhưng mà sao... cô khóc nấc... sao tim cô đau quá.

...

Trời đêm bất ngờ chớp sáng nhiều lần, lại xuất hiện những tiếng bùng bùng. Trời sắp mưa rồi đấy.

Tiếng mưa lách tách trên trần nhà. Phong đang nằm thì bật dậy, nhớ ra quần áo chưa thu vào, ngoài ra, anh còn nhớ ra thứ gì đó nhưng sớm gạt nó đi và trở dậy.

Anh chưa chạy ra đến nơi thì mưa ào xuống một cái, vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa nhanh tay thu dọn quần áo. Mắt anh trong giây phút vô tình lướt xuống sân.

Quần áo trên tay anh rơi xuống đất. Cái con điên ấy vẫn đứng ngoài cổng nhà anh. Anh vội vàng chạy xuống mà quên đeo dép.

"CÁI CON DỞ KIA, TÔI BẢO VỀ NHÀ LÀ VỀ NHÀ! KHÔNG THẤY MƯA TO THẾ KIA HẢ?" 

Linh bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng của anh. Cô ngước đầu nhìn lên, tên đàn ông đứng ngoài hiên nhà đang quát tháo. Mặt cô đỏ bừng rồi bật khóc như đứa trẻ khi nhìn thấy anh.

Quát về nhà cũng không nghe, đã thấy khóc nức nở thế kia. Anh lao luôn ra ngoài cổng với đôi chân trần không đi dép.

"NÀY, TÔI BẢO EM VỀ, CÓ NGHE KHÔNG? MƯA ỐM BÂY GIỜ CÁI CON NÀY!"

Nó vẫn chẳng chịu nói gì, chỉ khóc nhìn anh.

Không chịu nổi nữa, không lạnh lùng nổi nữa. Anh vội vàng mở cổng chỉ vì sợ mưa mà cô bị cảm.

"Đấy, đồ dở hơi, vào nhà nhanh đi... "

Cô lao vào lòng anh, ôm thật chặt, ghì mặt vào ngực tìm hơi ấm, và mọi xúc cảm dâng trào lên khiến cô khóc càng lúc càng to.

"Đừng đối xử với tôi như thế. Tôi sẽ rung động và chẳng thể nhủ lòng cho em đi được đâu..." Mắt anh trùng xuống, tay cầm lấy tay cô gỡ ra, cô lại càng siết chặt hơn.

"Em xin lỗi... xin anh đừng lạnh nhạt với em như thế... hức hức... em biết sai rồi... em sẽ không vào vũ trường nữa... em sẽ không gặp cậu Hiệp nữa đâu... Thầy ơi huhuhu"

Cô vẫn tiếp tục khóc và bấu víu lấy áo anh, ôm anh chặt không để anh thoát. Tay anh run và rồi thả lỏng:

"Được rồi, vào nhà đã nào... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net