Chương 24: Trái tim tôi là của em rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn anh khó hiểu, đưa tay lên sờ trán, sờ tay sờ chân anh. Không sốt? Vậy anh bị làm sao nhỉ? Hay trấn thương gì ngoài da rồi? Nghĩ thế, không suy nghĩ trước sau gì, cô nhanh nhảu luồn tay vào trong áo anh sờ nắn. Cô không để ý cái mặt anh đang càng ngày càng tối.

" RA NGOÀI NGAY!"

Cô ngơ ngác nhìn anh. Ơ cái tên điên này, mới kêu cô ngồi im xong rồi đuổi cô ra ngoài. Quả này chắc có vấn đề bên trong chứ chẳng phải ngoài da đâu!

Linh lo lắng :" Thầy làm sao thế? Thầy không khỏe chỗ nào thì cũng phải nói em biết chứ? Thầy đừng dọa em như thế đi!"

" TÔI BẢO EM RA NGOÀI! NGHE KHÔNG? NHANH ĐI!" Anh gắt, mặt đỏ tía tai thấy mà ghê. Cô biết điều cũng lủi thủi quấn khăn đi ra ngoài.

Đứng dưới vòi hoa sen, nước mát lạnh xối thẳng lên người làm xoa nhẹ đi cơn bức bối trong anh phần nào. Cái con bé hư đốn, cơ thể nó thoạt nhìn đã khiến người ta tê dại lại còn to gan sờ mó anh. Anh thở dài một hơi. Chỉ một chút không tỉnh táo nữa thôi là anh sẽ không kiềm chế nổi cơn thú tính của mình mất. Cô đang mang bầu. Anh đâu có muốn làm cô đau.

Thấy có vẻ thoải mái hơn hẳn. Anh mới quấn khăn đi ra ngoài. Cửa phòng tắm vừa mở, Anh bước ra mà vấp phải cái thứ chết tiệt xuýt nữa là té dập mặt. Thầy Phong cau có nhìn cái của nợ trần truồng ngồi dưới chân, nó đang đưa con mắt long lanh lấp lánh nhìn anh:

" Sao còn chưa chịu mặc quần áo?" Anh nhíu mày.

" Thầy mặc cho em đi!"

Nghe đúng một câu, anh "hừ" một tiếng lạnh lùng rồi dảo bước lên phòng, chả chịu đếm xỉa cái đứa đang trợn hai con mắt táo tợn, nghiến răng ken két nhìn theo.

Nàng đứng phắt dậy toan chạy theo, nhảy bổ lên lưng anh, tay nhanh nhẹn luồn qua cổ, đôi chân quặp chặt vào eo anh, cô nàng mè nheo cọ cọ má vào gáy anh, giọng nài nỉ :" Eo ôi, người ta muốn được cõng~"

Ai kia không nói không rằng, thản nhiên lên phòng, mang theo cái thứ của nợ đang bám như đỉa đói trên lưng.

Tới nơi, anh lôi ra bộ quần áo ngủ hình quả dâu tây xinh xắn, thấy cái bộ quần áo trên tay anh cô bĩu môi, cô không ngờ xì tai của anh cũng dễ thương đấy chứ. Anh mặc vào cho cô. Xong xuôi, đặt cô lên giường, chỉnh tề gối chăn, mình cũng từ từ nằm xuống bên cạnh, đắp chăn cho cô, nhắm mắt lại :" Ngoan. Ngủ đi!"

Linh thở dài một hơi. Ngủ cái gì giờ này? Linh cựa người quay lại đối diện với anh. Mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh. Ngay cả cô cũng phải thốt lên :" Đẹp thật!"

Sống mũi anh rất cao. Đôi mắt nhắm nghiền mới để ý lông mi đã dày lại còn dài. Lông mày rậm đen. Cánh môi anh mỏng. Chả hiểu dạo gần đây nghỉ ngơi ra sao mà môi tái nhợt thế này? Nhưng chả sao, đẹp là được. Thật là một bức điêu khắc tuyệt mĩ !

Hai má cô xuất hiện vài vệt hồng. Không gian yên tĩnh khiến cô còn nghe được cả tiếng trái tim mình đang đập loạn. Cô làm sao thế này? Lỡ như anh nghe được khéo lại cười cô thúi mũi mất thôi!

Bản tính tò mò khiến cô muốn được một lần chạm tay vào bờ môi ấy. Làm liều. Linh rụt rè đưa tay chạm vào môi anh. Rất mềm mại. Rất đàn hồi. Ngón tay cô trượt trên cánh môi anh. Tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Phút định rụt tay lại thì bất ngờ cô bị kéo lại. Chưa kịp hoàn hồn thì đôi môi anh chặn đứng môi cô. Cảm giác có chút ngọt, đắng, ẩm ướt.

Linh giật mình trợn mắt nhìn người đối diện mà xém hồn bay phách lạc, mặt cô ửng đỏ, lắp bắp :" Th...thầy? Thầy chưa ngủ ạ?"

Nụ hôn chỉ kéo dài có vài giây nhưng cũng đủ làm cô xao xuyến lạ thường.

" Có chuyện gì?"

" Dạ?"

Anh cốc vào trán cô một cái, mắng :" Rốt cục em định nói tôi chuyện gì? Nói đi!"

Cô cứ ngơ ngác nhìn anh. Nhìn đôi lông mày đang co lại, cô sực tỉnh khỏi mộng mơ, ngại ngùng quay đi :" Chuyện... chuyện sáng nay..."

Anh có vẻ không ngạc nhiên cho lắm, như kiểu biết cô sẽ nói về vấn đề này. Đôi mắt sâu thẳm của anh vẫn chăm chú nhìn cô, khiến cô có chút sờ sợ :"Em... em thật sự xin lỗi. Em biết em sai rồi. Sợi dây chuyền ấy thật sự em không biết rằng nó quan trọng như vậy. Em... đã đem bán và chia nửa số tiền cho cậu Hiệp. Thầy ạ, Giờ em không biết phải làm thế nào để kiếm số tiền lớn như vậy mà trả thầy. Còn chuyện điện thoại, em đã làm thầy tổn thương. Em thật sự xin lỗi. Nghĩ lại em thấy mình thật xấu xa, tham lam. Em biết lỗi rồi nên xin thầy... làm ơn đừng vô tâm với em như thế! Em buồn lắm..."

Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh đang ngấn lệ của cô. Đôi lông mày cau có cũng giãn ra phần nào.

Anh nhìn cô trìu mến. Anh kéo cô vào lòng che chở. Hôn lên môi cô, một nụ hôn sâu. Anh còn tinh nghịch nhấm nháp đôi môi đỏ lựng ấy như một sự trừng phạt. Cô thở hổn hển, mặt đỏ ửng, muốn thở nhưng chẳng muốn gián đoạn nụ hôn ngọt ngào này. Thấy vậy anh cũng luyến tiếc buông môi cô ra. Anh dịu dàng trườn môi xuống cằm, cổ, xương quai xanh rồi dừng lại ở chính giữa hai lồng ngực của cô. Anh nép mặt vào ấy. Hít thở mùi hương thơm gây nghiện của cơ thể cô, sự ấm áp của nơi đó. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào người khiến cô như tê dại. Trong người một thứ cảm giác rạo rực, nóng ran, khó chịu. Tim như bị bóp nghẹt. Linh nằm im không dám cựa người, cơ thể run lên nhè nhẹ, trái tim thổn thức liên hồi.

" Xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Tôi biết độc chiếm là sai nhưng mà..."

" Nhưng mà?"

" Tôi chưa bao giờ dành trọn trái tim mình cho ai cả..."

Một câu nói. Chỉ một câu nói thôi. Tại sao lại làm tim cô đập nhanh tới vậy?

" Trái tim tôi đã là của em rồi. Nên xin em... đừng làm nó đau nữa... em nhé?" Anh nhìn cô. Đôi mắt chan chứa một nỗi sầu miên man. Hàng mi khẽ trùng xuống. Vì ai? Mà anh đau khổ tới vậy?

Cô nhìn anh, khóe mắt đỏ hoe :" Em... "

" Tôi biết em không có tình cảm với tôi nhưng không sao. Tôi chịu được. Tôi sẽ quan tâm, chăm sóc cho cả hai mẹ con em. Tôi không ép buộc em phải yêu tôi. Tôi... xin em đấy! Linh!"

Phút anh gọi tên cô, cô như vỡ òa. Cô ôm lấy anh, dịu đầu vào bờ ngực ấm áp của anh mà nức nở.

" Tôi yêu em... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net