Chương 28: Huy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thưa đại ca, em có ý kiến này..."

Tên đàn em xì xầm gì đó với tên kia. Lát sau hắn quay lại với bản mặt tươi tỉnh hơn hẳn. Nhìn hắn như vậy, cô cũng khẽ nuốt nước bọt cái ực.

" Linh. Sao mày không nói sớm rằng mày có thằng bồ rất lắm tiền? Có phải chúng ta sẽ dịu dàng với nhau hơn không?" Hắn cười một cách vô cùng quái dị, chân dảo bước quanh cô

Cô hiểu như không hiểu, tái mặt nhìn theo hắn :" Ý... ý anh là sao?"

" Rất đơn giản!" Tên đàn em đưa cho hắn chiếc điện thoại của cô, hắn ném lên người cô :" Gọi nó cho tao!"

" Không... Không thể được! Là chuyện giữa hai chúng ta không liên quan đến anh ta!" Cô mếu máo, lắc đầu nguầy nguậy.

" GIỜ TÍNH MẠNG MÀY QUAN TRỌNG HƠN HAY LÀ TÌNH YÊU QUAN TRỌNG HƠN? MÀY CÒN CÓ GAN CÃI LẠI CƠ À?"

Nói đoạn, hắn tung cú đá trời giáng lên bụng cô. Cô hét lên đau đớn. Ôm bụng mà gục xuống rên rỉ. Hai dòng nước mắt cay đắng cô tuôn rơi. Không! Con của cô! Tình yêu của cô! Không được có mệnh hệ gì cả!

" GIỜ MÀY GỌI HAY ĂN ĐẠP TIẾP?"

" Tôi... tôi gọi!"

Linh vực dậy thở hấp hối, run rẩy cầm điện thoại lên bấm hàng số. Hắn nhếch môi cười :" Xong chưa?"

" Xong... xong rồi" Cô đưa điện thoại cho hắn. Cúi xuống, cô cắn môi khóc lóc. Cô ước anh đừng bắt máy. Cô không muốn vì cô mà anh gặp nguy hiểm. Càng không muốn vì cô mà anh phải bỏ ra một số tiền lớn như vậy.

Hắn cười khoái chí. Ấn nút xanh. Đưa lên tai nghe.

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được... "

Hắn kiên nhẫn bấm gọi lần thứ hai.

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được... "

Cuộc gọi thứ ba vẫn thuê bao. Hắn nổi khùng đép chiếc điện thoại một nhát xuống đất :" DM KHỐN KIẾP!!"

Cô bàng hoàng nhìn chiếc điện thoại nát bét nằm im de dưới chân. Sao số cô khổ? Lần trước bị thầy Phong đép một nhát ra ngoài cửa. Giờ tên khốn nạn này lại nối nghiệp thầy, đép nát bét chiếc thứ hai. Khốn kiếp! Chúng nó coi tiền cô là cỏ rác à?

" Giờ tính sao đây đại ca? Chẳng nhẽ lại cứ để thế mãi?"

Như hiểu được ý bọn đàn em. Hắn xoa bóp thái dương vẻ bất lực, phẩy tay rồi bỏ đi :" Các chú muốn làm gì thì làm. Nhưng Đừng để nó chết là được!"

" Cái gì? Không... Không... ĐỪNG MÀ! LÀM ƠN THA CHO TÔI! HUY! TÔI XIN ANH ĐẤY! huhuhu"

Chúng. Tầm chục thằng cao to vạm vỡ. Nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng. Đàn em của hắn đa số chưa vợ chưa con. Nên chưa nếm thử mùi phụ nữ bao giờ. Đằng này nhìn cô nàng vừa trắng trẻo, đẹp thì khỏi chê. Chúng nhắm cô từ khi mới bước vào rồi. Cho đến bây giờ mới có cơ hội động thủ.

Cô run rẩy sợ hãi. Nép vào góc tường. Van xin chúng hãy tha cho cô.

Nhưng chúng coi những lời cô nói như gió thổi qua tai. Từng thằng, từng thằng lao vào cấu xé chiếc váy trên người cô. Nó rách tươm. Lộ cả phần làn da trắng muốt. Cô hét lên thảm thiết. Miệng van xin khổ sở. Chân bất lực đá bọn chúng nhưng sức cô chẳng còn, liền bị chúng lôi kéo dã man như một con vật. Tay che đi phần cần che. Nước mắt cô dàn dụa, đầm đìa trên hai gò má hốc hác.

" DM. MÀY CÓ CHỊU NẰM YÊN KHÔNG?"

Chúng không kiên nhẫn được nữa,  liền ba bốn thằng đấm đá lên người cô. Bụng cô đau dữ dội. Cố gắng co người lại che chở cho đứa bé. Nó chưa chào đời. Nó không có lỗi mà. Tại sao chúng dã man đến thế?

Được một lúc, khi sức cô đã cạn kiệt, nằm bất lực trên sàn nhà lạnh toát, chúng mỉm cười mĩ mãn. Thay nhau sờ mó thân thể cô. Thật nhục nhã! Cô cay đắng nuốt nước mắt vào trong. Chuyện hôm nay, cả đời này cô sẽ không thể quên.

" Ê chúng mày. Nó làm sao thế kia?"

" Có máu chảy xuống chân nó!"

" Nó sắp chết đấy hả?"

" Tao... tao không biết! Đại ca biết thì chúng ta đi tong đấy!"

Thân thể cô gái nằm xõng xoài trên sàn nhà. Một dòng máu tươi chảy xuống đôi chân bầm tím.

Chúng lúng túng nhìn nhau. Chưa biết phải làm sao thì tiếng xe cảnh sát vang lên.

Í o í o....

" DM CON CHÓ CÁI. NÓ GỌI CẢNH SÁT!"

" MỊA. LÀM SAO ĐÂY?"

" CHẠY CHỨ LÀM SAO?"

" MAU BÁO ĐẠI CA ĐI"

Hắn không quên quay lại đá cho cô một nhát rồi cùng đồng bọn túi bụi phá cửa chạy ra ngoài. Cánh cửa vừa mở, cảnh sát cũng đến nơi.

Trong cơn mơ màng cô thấy một bóng người lao tới ôm lấy cô. Thảm thiết gọi tên cô. Vậy mà mọi thứ xung quanh cô dần dần tối lại khiến cô chẳng rõ là ai. Tai cô ù đi. Thân thể như lơ lửng trên không. Cô ngất lịm.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net