Chương 43: Anh khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng Hưng?" Hân hơi ngẩn người, nghe cái tên này quen lắm, nhưng chẳng thể nào nhớ ra :" À, được rồi! Cảm ơn cậu đã ủng hộ rau nhà tôi!"

Ngắt máy. Hân quay lại lườm thằng con đang lấm lét dưới chân :" Nay mẹ tha cho đấy! Lần sau đi đâu nhớ xin phép mẹ nghe chưa?"

" Dạ vâng! Yêu mẹ nhất!" Bòng chu cái môi chúm chím.

Hân lại chỗ mấy cái giỏ, bê lên buộc hai bên yên xe. Thấy vậy, thằng con thắc mắc :" Ủa mẹ. Hôm nay mẹ vẫn đi bán rau ạ?"

" Chứ làm sao? Không đi làm thì lấy đâu ra tiền nuôi cái thằng tiểu tử như mày hả con?"

Tất cả đã đâu vào đấy, Hân ngồi lên xe, đội mũ bảo hiểm, quay lại nói với con :" Mẹ đi đây. Bòng ra đóng cửa cho mẹ. Nhớ ở yên trong nhà, ai gọi cũng không được mở nhé!"

" Vâng ạ!"

...

Chiếc xe lăn bánh xuống phố.

Bấy giờ cô ấy mới ấm ức. Tại sao lại phải chạy xe hơn chục cây số để giao năm  cân rau cải chứ? Tốn bao nhiêu tiền xăng của cô rồi?

Mới lại, thiếu chỗ bán rau hay sao mà gọi lên tận đây để đặt rau?

Không nghĩ nhiều, Hân lắc đầu cho vơi đi hết, chú tâm vào việc lái xe.

Chiếc xe dừng trước cổng công ty Hoàng Hưng. Hân xuống xe, tháo mũ bảo hiểm rồi rũ tóc, đưa mắt nhìn quanh.

Đoạn, đưa điện thoại lên bấm số vừa nãy, vài tiếng tút dài rồi người kia cũng nghe máy :" Alo? Tôi bán rau đây. Tôi đứng trước cổng công ty cậu rồi. Xuống lấy rau đi!"

Hân sốt ruột ngồi trên yên xe, cắn móng tay rồi lại đưa chân lên cắn móng chân -.- vãi Hân!

Vài phút sau đó, có người đàn ông từ xa tiến đến chỗ cô. Hân mừng huýnh đứng bật dậy vẫy tay người kia.

Nhưng nhìn kỹ thấy mặt người đàn ông đó cô mới giật mình, mặt cắt không còn giọt máu.

Vội vàng ngồi lên xe, nổ máy rồi phóng đi như điên, mặc cho người kia đứng đần ra không hiểu mô tê gì.

Ngồi trên chiếc xe lao với tốc độ ánh sáng, đầu óc Hân như mụ mị.

" Má ơi! Biết tui gặp ai hông? THẦY PHONG ĐÓ!"

" Trời ơi. Xui xẻo thế nào mà gặp phải tên đó chứ?"

" Hức. Còn chưa giao được tí rau nào!"

" Mà sao anh ta lại có mặt ở đó?"

Hân đấu tranh tư tưởng, đầu óc mịt mù không để ý đèn đã đỏ.

* Bốp* " NÈ. MẮT MŨI ĐỂ ĐÂU ĐẤY?"

" Hả? Á, cháu xin lỗi... xin lỗi cô! Cháu... cháu không để ý..." Hân cuống quít cúi đầu xin lỗi. Đấy, gặp tên đó là xui xẻo ập tới ngay. Đầu xe cô tông hẳn vào đít xe bả.

" THẬT LÀ... ĐI KHÁM MẮT ĐI! MẮT MŨI ĐỂ ĐÂU MÀ..." Bả lẩm bẩm quay lên. Đúng lúc đèn xanh đã bật.

Nhìn bả phóng đi trong hận thù mà cô thở dài, đấm đầu mình cho tỉnh thật tỉnh rồi phóng xe đi tiếp kẻo người đi sau phàn nàn.

...

Mấy ngày hôm sau...

" Mẹ ơi. Có Điện thoại!"

" Bòng nghe hộ mẹ với!"

Mẹ đang bận nấu cơm. Mẹ nhờ, Bòng cũng không ngại gì mà rời mắt khỏi tivi, chạy ra bàn cầm điện thoại mẹ, bấm nghe.

" Mẹ ơi. Chú gì bảo mua rau ý mẹ!"

Trong căn bếp, mẹ Bòng đang nếm canh mà xém sặc chết. Trời ơi? Không phải tên mua rau lần trước đó chứ? Lần trước vì không giao như đúng yêu cầu nên gọi điện quở trách đây mà. Gay to rồi! Gay to rồi!

" Bòng bảo mẹ không có nhà đi!"

" Tại sao ạ?"

" Cứ bảo đi!"

" Nhưng mà cô giáo dạy Bòng không được nói dối..."

" GIỜI ƠI!! KHÔNG SAO!! CỨ NÓI ĐẠI ĐI!"

" Nhưng... Bòng bảo chú mẹ đang nấu cơm rồi!"

Trời ơi. Thằng con cô!!! Tức chết đi thôi!!

" Cầm điện thoại vào đây!"

Bòng lon ton cầm điện thoại vào cho mẹ.

Hân hơi chần chừ, rồi mới đưa lên nghe:" Alo?"

" Cô làm ăn kiểu gì vậy? Không giao được thì thôi nói một câu. Đằng này lại không giao không nói, thủng thẳng về..."

" Tôi xin lỗi. Tại... lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm!"

Chắc chắn không có lần sau đâu!- nhủ trong lòng mà không thể nói ra.

" Vậy lần này cô giao cho tụi tôi 2 quả bắp cải. Vẫn chỗ hẹn đợt trước nhé!"

Sau đó là tiếng tút dài...

Hân đứng lặng, mặt cắt không còn giọt máu. Rõ ràng tụi nó chung tay bắt nạt, áp đảo cô mà. 

...

Ngày hôm sau, đưa Bòng đi học xong, cô chần chừ mãi không biết có nên đi hay là không. Mà không đi ở nhà, tiền cũng chả từ trên trời rơi xuống. Thế là quyết định đi.

...

Lại là anh ta. Tại sao chứ? Họ cố tình chọc ghẹo cô ư?

Anh thoáng chốc đã đứng trước mặt cô rồi. Cái bóng to lớn ấy che cả ánh mặt trời, ngay lúc này cô thấy mình thật nhỏ bé mà. Anh ổn hơn lần cô gặp ở Cô nhi viện. Anh thật đẹp trai mà!

" Chào cô!"

Hân giật mình tỉnh mộng, cúi đầu xuống, tay với lấy hai quả bắp cải to tướng bỏ vào túi nilông đưa cho anh :" Của anh 50k!"

Phong móc tờ 50k trong ví, đưa cho Hân.

Hân nhanh nhảu cầm lấy một mép của tờ tiền, giật lại. Nhưng anh không buông. Hai người giằng co một hồi, Hân điên tiết quát :" Thưa anh gì ơi, tôi không đùa chút nào!"

Bắt gặp ánh mắt người kia đang nhìn mình. Một ánh mắt có chút nghi hoặc, có chút trìu mến, ấm áp. Hân ngay lập tức bị anh kéo vào lòng.

Cô cứng đờ trong vòng tay anh. Hai mắt đỏ hoe. Cô muốn chấp nhận anh bằng một cái ôm lại nhưng...

Phong xúc động cúi xuống, siết người con gái thật chặt vào lòng,  anh thầm thì vào tai cô :" Em định trốn tôi đến bao giờ?"

Cô xúc động, không ngừng dãy dụa ra khỏi vòng tay anh nhưng vô ích, cô càng dãy anh càng siết chặt.

Cuối cùng, nhận ra không chịu nổi nữa, Hân dồn toàn bộ sức mạnh vào hai tay, đủn mạnh một nhát.

* HUỴCH* Cú đẩy mạnh khiến anh bất ngờ ngã xuống đất, Hân mất cân bằng mà chao đảo, xuýt là khụy ngay. Cô phải giữ một cái đầu thật lạnh. Hân thẳng thừng nói.

" Tôi hình như đã gặp anh rồi. Và tôi đã nói tôi không phải Linh của anh. Xin lỗi anh. Nếu cứ như vậy, nếu anh còn làm phiền tôi, tôi sẽ báo cảnh sát đó!"

" Em còn định giả vờ..."

" Làm ơn! Anh nói gì tôi không hiểu. Tôi là Hân. Tôi tên Huỳnh Quỳnh Hân. Trước đến nay tôi chưa từng quen ai tên Linh cả. Nếu không còn gì để nói nữa thì tôi về đây! Thân!"

Nhìn anh cay đắng, là cô cố tỏ ra thật lạnh lùng, thật bất cần. Chứ nước mắt cô sắp rơi vì xúc động rồi. Nhanh chóng rời khỏi đây.

Chiếc xe máy dần biến mất trong dòng xe cộ tấp nập trên đường phố.

Nhân viên lắc đầu nhìn Sếp của họ bị đá. Thấy khổ chưa? Sếp của họ nổi tiếng lạnh lùng, bất cần, trước nay chưa dây dưa một lần với phụ nữ. Vậy mà họ trông cảnh gì thế này? Sếp cưỡng ôm một cô gái bán rau, bị cổ mần nhục thế kia! Chậc, họ đánh giá quá cao mắt thẩm mỹ của sếp rồi.

Anh ngồi đờ ra vỉa hè. Thấy trời đất thật mịt mù, tăm tối. Anh không biết đã ngồi như này bao lâu sau đó. Chân tay như muốn rụng rời. Cảm giác thật là muốn khóc, muốn hét lên nhưng mà cố.

Anh ngồi khom lại, đưa hai bàn tay gầy guộc vẫn còn vương vấn hương thơm của cô mà áp lên mặt, che đi hai dòng nước mắt mặn chát.

" Tại sao lại thành ra như thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net