Chương 48: Cá mặn - một thời để nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân thức dậy sau giấc ngủ dài. Cô mệt mỏi ngồi dậy, đưa tay đập đầu mình bôm bốp.

Cô cúi xuống, giật mình nhận ra toàn thân mình trần như nhộng, sốc hơn là sự có mặt của một người đàn ông nằm bên cạnh.

Cô cố nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô chỉ nhớ mình buồn đi vệ sinh và đoạn kí ức còn lại thật mông lung.

Cô nhận ra anh. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ quan trọng hơn là cô phải thoát khỏi nơi này.

Hân quấn chăn rồi bò dậy chạy ra ngoài.

" Á!" Cái kéo tay bất ngờ khiến Hân mất đà mà lao vào lòng người đàn ông đó.

Ngay tức khắc anh ta khóa chặt tay lại, tựa cằm lên vai cô, giọng thều thào :" Đi đâu đấy?"

" Đi về!! Tôi về công ty!"

Cô ngọ nguậy, cố gắng gỡ vòng tay anh ra.

" Không được. Hôm nay nghỉ đi!"

" ANH ĐANG NÓI CÁI CON KHỈ GÌ THẾ HẢ? ĐÃ NÓI BỎ RA!!"

Thoát khỏi vòng tay vững chắc của anh, cô vội vàng lao ra ngoài cửa.

Cô túm lấy tay nắm cửa, cánh cửa chưa kịp hé thì một thế lực mạnh mẽ đã đẩy sầm cánh cửa lại. Cánh tay rắn chắc của anh vươn qua đầu cô giữ chặt lấy cánh cửa.

Đầu anh ghé xuống tai cô, thở hắt một hơi :" Vẫn còn muốn bỏ trốn hả?"

Ánh mặt trời ấm áp rọi qua cửa kính nhưng bị tấm lưng anh che một khoảng. Đứng đối diện với người đàn ông cao lớn ấy cô cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối. Mặt vẫn quay vào cánh cửa, im lặng nghe từng nhịp thở nóng bỏng của anh.

" Tôi không muốn dây dưa với người như anh nên bỏ cái tay ra đi!"

" Đêm qua em nói gì quên hết rồi à?"

" Nói cái gì?" Hân chột dạ. Quay lại quát :" Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Tôi cần về công ty. Chuyện hôm qua coi như chưa có gì xảy ra đi..."

* RẦM* " A!" Anh thẳng tay đấm một nhát vào cánh cửa sau lưng cô. Hân sợ hãi co rúm người lại.

" Nghỉ việc đi. Công ty đó phức tạp lắm!"

Cô thắc mắc, cãi lại ngay :" Việc của tôi không cần anh phải lo! Mau thả tôi ra!"

Anh kìm hãm cơn tức giận. Hít một hơi rồi buông cô ra. Đưa tay rũ mái tóc rối :" Mặc quần áo vào đi. Tôi đưa em về công ty!"

" Ơ thôi khỏi. Tôi tự về được!"

" Em biết đây là đâu không mà đòi tự về?"

"...."

...

Ngồi trên chiếc xe thể thao bóng bẩy, lại ngồi cạnh người đàn ông mình thầm yêu mến. Hạnh phúc không chứ? Nhưng cũng chả giấu khỏi sự căng thẳng.

Anh tập trung lái xe. Còn cô im lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Chưa bao giờ thấy ngột ngạt đến thế!

" Muốn nghe một chút nhạc không?"

Nghe tiếng anh, cô giật mình quay lại lắp bắp :" Ơ. Sao cũng được!"

...

Chiếc xe dừng tại một quán ăn nhỏ, anh mở cửa rồi chạy vào trong, bỏ lại cô ngồi đần nhìn theo.

Hân ngồi trong xe hồi lâu, chẳng có gì chơi, cô lại hí hoáy nghịch linh tinh.

Cô nhớ hồi trước có biết đi xe, nhưng lâu rồi không thử.

Hân đưa tay chỉnh chỉnh gương chiếu hậu cho soi vào mặt mình, cô nàng chỉnh chỉnh tóc mái, vớ luôn cặp kính râm của anh đặt trên kệ, đeo vô. Nàng cầm tay lái, vặn qua vặn lái với khuôn mặt biểu cảm cực kì phiêu.

Đoạn nàng thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhếch cái cằm, tụt cặp kính xuống, phong thái rõ đại gia thì ôi thôi, gặp luôn ánh mắt kì cục của chủ nhân chiếc xe.

...

" Em đang làm cái trò gì vậy?"

Anh vừa ngồi vào xe vừa quay lại hỏi đứa con gái khép nép ngồi bên cạnh.

Đứa này lớn cái đầu rồi mà tính cách y như trẻ con ( Phong lắc đầu).

Hân xấu hổ nép người vào cửa xe, còn mặt mũi đâu mà nhìn anh. Trong lòng day dứt thầm trách " vui thôi đừng vui quá!" -.-

Anh bất ngờ kéo cô lại, cô định quát um lên thì có cái gì đó nóng hổi được đặt lên tay cô.

Một hộp cơm.

Cô nhìn anh, mặt mũi đỏ hoe.

" Mở ra xem thử đi!"

Nghe lời anh, cô mở hộp cơm ra xem thử. Đập vào mắt là 3 con cá mặn rán và cơm đang bốc hơi nghi ngút. Xuýt không nhịn được mà tuôn nước mắt mất! Cá mặn, một thời để nhớ.

" Thương~" Phong xuýt xoa, muốn cười thật to nhưng không được. Anh rã nát cá, múc thêm một thìa cơm rồi đút vào mồm Hân.

* Nhà tác giả có tin buồn, nên hôm nay đăng truyện trễ và ngắn một chút. Mong bạn đọc thông cảm nhé*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net