Chương 67: Bác Hoa đáng thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại như vậy được?" Anh cau mày.

"Không phải như anh nghĩ đâu! Chắc tại giường này cao quá, mẹ ngủ không quen, nên... "

"Em không nhìn thấy chị em đối xử với mẹ như thế nào hả?"

"Anh đừng nghĩ xấu chị ấy! Có con cái nào mà không thương bố mẹ mình đâu cơ chứ?"

"Mặc em! Đi mà hỏi chị em ấy!" Anh nổi giận đùng đùng, xách túi đi làm mà không thèm ăn sáng.

Hân gọi với lại, nói anh đừng giận chị cô. Cô cũng thắc mắc lắm chứ. Muốn hỏi mà ngại. Hôm qua cô đã ngủ với mẹ và bắt anh lên ngủ với Bòng. Hỏi mẹ nhưng nhất quyết không nói là không nói, chỉ bảo không quen nằm giường.

Giờ ăn sáng, cô đánh liều, lên tiếng nói với chị gái :"Chị Hoa, hôm qua mẹ đã nằm dưới đất đấy!"

Không khí sau khi cô lên tiếng chuyển biến xấu hẳn. Hoa đã dừng ăn cơm. Bắt gặp ánh mắt của cô con gái cả bà mẹ vội cúi đầu cặm cụi ăn.

Chị nhìn mẹ đau lòng :"Mẹ à, có gì không thoải mái thì nói với con chứ? Nằm dưới đất mẹ cảm thì bắt con phải làm sao?"

Bà mẹ giương mắt lên nhìn chị, gật đầu lia lịa.

"Ngay cả em cũng nghĩ chị là con người thế hả?"

"Không, em... "

"Thật sự... chị rất đau khổ. Nỗi đau mất chồng cứ đè nặng chị. Huhu... chị phát điên lên. Ai cũng nghĩ chị là người tồi tệ... "

Nhìn chị nghẹn ngào, cô xót. Cô hiểu cảm giác của chị chứ. Chẳng qua áp lực quá, không thể trách chị được. Thế mà anh cứ suy bụng ta ra bụng người thôi, phải mắng anh mới được.

Hai chị em cũng hiểu nhau hơn, thường xuyên kể với nhau về nhiều chuyện, bao nhiêu uất ức cô đều kể cho chị nghe.
...

"Chú Phong ơi... " Bòng bẽn lẽn chèo lên ghế ngồi với chú.

Thấy Bòng, chú dịu dàng cúi xuống, mỉm cười :"Có chuyện gì à?"

"Bòng... ừm... Cô giáo của Bòng bảo nộp tiền quần áo đồng phục. Bòng nghe mẹ kêu hết tiền nên Bòng xin chú... "

"Chú thấy hình như lần trước mẹ nộp tiền quần áo đồng phục rồi mà!"

"Ch... chưa đâu ạ! Chú nhớ nhầm rồi đó!"

"Được rồi. Vậy bao nhiêu tiền hả Bòng?"

Bòng mắt sáng rực rỡ, giơ 3 ngón tay :"300k ạ!"

Chú ngạc nhiên :"Những 300k cơ à? Đồng phục gì mà đắt thế? Hay bây giờ chú cháu mình đi nhờ mẹ hỏi lại thử xem?"

"KHÔNG KHÔNG!! Mẹ Hân đang bận lắm! Đúng là 300k đấy ạ!"

Chú nhìn Bòng một lúc. Trẻ con mà, nó đâu biết lừa gạt đâu. Rồi chú móc trong ví ra 300k đưa cho Bòng. Bòng nhận và rối rít cảm ơn.

"Đây ạ!" Bòng giơ hai tay đưa 3 tờ tiền còn thơm và phẳng phiu cho người phụ nữ.

Chị Hoa sung sướng vơ lấy những tờ tiền mà hôn, mà ôm ấp. Mấy tháng nay chị đã chẳng có đồng xu nào dính túi.

"Bác không khen Bòng ạ?"

"Bòng giỏi lắm! Ngoan lắm! Cháu trai của bác! Giúp bác lần nữa nhé!"

"Không được đâu ạ! Mẹ dặn Bòng không được nói dối! Bòng chỉ giúp bác lần này thôi!"

"Vớ vẩn! Nói dối xấu cái gì? Bòng giúp bác! Bác... bác thật sự không có tiền để mua quần áo, mua đồ ăn. Bòng nhìn này! Quần áo bác rách rưới thế này đây! Sao mà bác khổ quá... " Chị buồn bã nằm vật ra sàn.

Bác khổ thật, cái quần mà rách tươm đầu gối thế kia. Bòng băn khoăn một lúc đành đồng ý.

"Bòng cứ giúp bác! Bao giờ bác giàu bác mua thật nhiều đồ chơi cho Bòng!"

"Thật ạ??"

Những lần sau, từ một, hai lần đến nhiều lần. Thấy thằng nhỏ suốt ngày xin tiền nộp, tiền ăn quà anh cũng thấy lạ. Từ xin tiền đến trộm tiền, nó lục tủ mẹ, tủ chú để trộm tiền rồi đưa cho bác. Hân bắt quả tang, cô tức giận đánh vào tay con trai, mắng :"AI DẠY CON LÀM ĐIỀU NÀY??"

"Không, là con... con trộm!" Nó khóc trong nước mắt, ôm hai bàn tay đỏ lên vì bị vụt.

Cô vút những đòn roi lên mông nó. Không có lửa làm sao có khói. Cô đánh tới bao giờ nó chừa, nó nói mới thôi. Cô làm mẹ mà lại để cho nó trở thành một kẻ trộm sao?

"HUHUOA... LÀ... LÀ BÁC HOA KÊU CON ĐI XIN TIỀN CHÚ! BÁC KÊU CON ĐI LỤC TỦ CỦA CHÚ VÀ CỦA MẸ! BÁC NÓI NHƯ THẾ KHÔNG PHẢI LÀ TRỘM MÀ! BÁC NÓI BÁC GIÀU BÁC SẼ MUA NHIỀU ĐỒ CHƠI CHO CON!! HUHU"

...

Hân hừng hực lao vào phòng chị gái, ném bộp mấy tờ tiền lên bàn :"Chị giải thích đi! Mấy tờ tiền này là sao??"

"Em làm quá lên thế? Sao là làm sao?"

"CHỊ NÓI VỚI BÒNG CÁI GÌ HẢ? SAO CHỊ LẠI KÊU NÓ LÀM NHƯ THẾ??"

Chị vừa nhìn mấy tờ tiền vừa nhìn cô, hiểu ra, chị trở nên buồn rầu, ôm mặt sụt sùi: "Chị xin lỗi! Là chị đã sai! Nhưng chị không hề có lấy một xu dính túi để sắm sửa, sinh hoạt! Hức, chị còn nợ người ta một số tiền vô cùng lớn, giờ biết phải làm sao??"

Hân hiểu nỗi khổ của chị, tuy làm vậy là sai nhưng chị đã nhận lỗi rồi :"Chị nợ bao nhiêu?"

"15 triệu! Huhu, giờ người ta đến đòi thì phải làm sao đây?? Sao số chị khổ thế này??"

Hân thở dài, ngồi xuống, vỗ vai chị gái, giọng an ủi :"Em sẽ giúp mà! Phong có một số tiền dự trữ trong két, em sẽ cho chị vay! Với lại, em sẽ xin anh ấy cho chị vào làm công ty!"

Hoa mừng rơn nước mắt, cảm ơn cô em gái rối rít.

Hân lấy 15 triệu trong két đưa cho chị, còn mình sẽ đối mặt với anh.

"Ủa 15 triệu tôi để trong két này biến đâu rồi??"

Hân bẽn lẽn :"Em lấy rồi... "

"Em lấy làm gì vậy??" Anh nhíu mày.

Tiếng *ực* phát ra từ cổ họng của Hân, cô cúi đầu xuống, giọng líu ríu :"Em... em cho chị Hoa vay rồi!"

Tiếng sét đánh ngang tai Phong, anh tức giận :"EM BIẾT TÔI ĐÃ TIẾT KIỆM BAO LÂU KHÔNG?? TÔI ĐÃ LÀM VIỆC NHƯ TRÂU BÒ ĐỂ DÀNH SỐ TIỀN ĐÓ MÀ MỘT CÁI EM CHO CHỊ ẤY HẾT NHƯỜNG ẤY??"

"ANH CÓ CẦN PHẢI MẮNG EM THẬM TỆ NHƯ VẬY KHÔNG?? NGƯỜI TA ĐANG LÚC KHÓ KHĂN! TIỀN THÌ ANH CÓ THỂ KIẾM NỮA MÀ!"

"EM... " Anh trợn hai mắt, mặt đỏ tía lên vì tức giận, tay nắm chặt nổi cả gân xanh :"TÔI THẬT CHẲNG HIỂU NỔI EM NỮA!"

Anh lao ra ngoài, để lại cô ngồi trong phòng sụt sùi nước mắt.

"Là chị làm cho hai đứa xích mích? Chị xin lỗi!" Hoa bước vào trong phòng. Thấy chị, cô vội lau nước mắt:

"Chị nghe thấy rồi à?"

"Ừ, thấy hai đứa to tiếng với nhau nên chị lên xem thử!"

"Không sao đâu! Giận tí là hết ấy mà! Hai đứa em thường không giận nhau lâu được đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net