Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau tay nó cũng đã hết. Hôm nay nó có tiết thể dục. Nó tự dưng cảm thấy hơi mệt nên đã xin Thầy xuống phòng y tế. Đi ngang dãy phòng y tế. Nó chợt thấy có 1 phòng âm nhạc. Trong đó có rất nhiều nhạc cụ. Nó tò mò và đi vào. Mắt nó dừng lại trước cây đàn piano. Nó ngắm nghía chiếc đàn thật lâu sau đó nó ngồi xuống đặt tay gỏ nhẹ. Âm thanh vang lên làm nó có hứng thú. Rồi nó bắt đầu đàn. Tiếng đàn vu vương rất hay. Tình cờ lúc đó cô cũng đang có việc đến phòng âm nhạc. Cô cũng là thành viên của ban nhạc trong trường. Cô bổng đứng lại ngoài cửa sổ nge âm thanh vang lên rất hay. Cô đứng lại nge thật rỏ. Cảm nhận những tiếng đàn. Cô suy nghĩ "Hay thật. Nhất định mình sẽ nhờ bạn này đàn cho bài mình hát". Vừa thoát khỏi suy nghĩ. Thì bài nhạc cũng kết thúc. Nó thấy tinh thần hơi phấn khởi. Nên nó không xuống phòng y tế nữa nó quyết tâm tìm một nơi lý tưởng để ngủ. Nó đi ra khỏi phòng âm nhạc. Lo tưởng tưởng ra nơi ngủ lý tưởng nên nó không để ý đến cô. Cô thấy người đó đi ra dáng đi rất quen. Hình như đã gặp ở đâu rồi. Cô quyết định đi theo vì cô rất muốn người đó đàn cho cô hát vào ngày 20/11 trong trường. Thế là cô quyết định đi theo.
Nó đi được 1 lúc thì thấy có 1 nơi mát dưới bóng cây to trải dài. Trông rất yên tĩnh nó liền để cặp xuống 2 tay đan vào nhau đưa lên đầu. Rồi nó ngủ thiếp đi. Cô đủi theo nó đến nơi thấy ngươi đó đã dừng lại và nằm ngủ. Cô đi lại gần hơn. Thì người cô thấy là nó. Cô ngạc nhiên rồi suy nghĩ "là Khánh Đăng là anh ấy. Anh ấy thật tài giỏi. Trông anh ấy ngủ thật đáng yêu." Không kiềm chế được cô ấy bổng hôn nhẹ vào môi nó. Nó thấy môi mình có gì ngọt ngào nó liền mở mắt thì thấy cô đang hôn mình. Nó giật mình làm cô cũng giật mình theo rồi rời khỏi nụ hôn đó. Mặt cô đỏ gắt như trái cà chua cô quay sang chổ khác. Nó thì gãi gãi đầu không hiểu rồi nhìn cô nó hỏi:
_ Băng Di. Sau chị lại ở đây.
Cô nge nó hỏi rồi quay lại nhìn nó. Cô không trả lời câu hỏi của nó tự dưng trong vô thức cô lại hỏi nó:
_ Khánh Đăng. Em làm người yêu của chị có được không
Nó nge cô nói thế liền giật mình nó trả lời cô:
_ Em có người yêu rồi. Haizzz. Mà hiện tại không chỉ có 1 cô mà còn nhiều cô nữa. Em không xứng đáng với chị đâu. Chị đừng yêu em.
Nge nó trả lời cô hơi ngạc nhiên. Cô hơi sốc vì nó từ chối tình cảm của mình. Nhưng cô lại vui khi nó nói sự thật với cô. Cô không biết là nên vui hay buồn. Cô im lặng nhìn nó một hồi lâu. Cô nói:
_ Chị chỉ nói giởn thôi mà. Ý của chị là chị muốn em đàn cho chị hát vào ngày 20/11 được không? Khi nảy chị có nge em đàn trong phòng thanh nhạc thật sự rất hay. Chị muốn em làm bạn diễn với chị. Có được không?
Nge cô nói yêu nó là nói giỡn nó cũng có hơi buồn buồn. Mỗi khi ở cạnh cô nó cũng cảm thấy rất vui. Nhưng nó không muốn cô yêu nó vì nó còn có mấy nàng. Nó không phải là người đàn ông tốt. Nên nghe cô nói như thế nó cũng thấy thoải mái. Nó mĩm cười tỏa nắng nó nói:
_ Chị làm em hết hồn. Được nếu chị muốn em hỗ trợ diễn thì em sẽ làm. Em sẽ làm được những gì có thể cho chị. Hề hề.
Thấy nó đồng ý cô rất vui. Vì cô có thể gần nó nhiều hơn. Cô cười thật tươi và nói
_ Quá tốt rồi. Hì hì. Cảm ơn em nhiều nha. Thôi chị về lớp đây. Tạm biệt em. Nói xong cô bỏ đi thật nhanh về lớp. Hiện tại tim cô cũng hơi đau khi nge nó từ chối tình yêu mình. Cô cần phải suy nghĩ.


Ngày mai là sinh nhật của Tuyết Nghi. Nó vô tình biết. Dù gì nó cũng đồng ý làm người yêu của Tuyết Nghi. Nó cũng phải ra dáng là một người yêu tuyệt vời chứ. Thế là hôm nay nó đã đi mua quà cho cô. Chuẩn bị nguyên liệu về làm bánh kem. Có cả rượu vang. Nó muốn cô hạnh phúc. Về đến nhà cũng khuya rồi. Nó lấy điện thoại ra nhắn tin cho 3 nàng mà nó yêu.
_ Bảo Nhi ơi. Ngủ ngon nhé. Đừng làm việc khuya quá. <3
_ Tuyết Nghi à. Tối mai hẹn hò với anh nhé. <3
_ Tú Linh tiểu thư. Mơ gặp Khánh Đăng đẹp trai nha. <3
Sáng hôm sau nó dậy rất sớm. Để chuẩn bị sinh nhật cho Tuyết Nghi của nó. Sau một thời gian giằng co dưới bếp nó cũng đã chuẩn bị xong. Mọi thứ đã sẳn sàng. Nó quyết định đi tân trang lại gương mặt bảnh trai của mình. Đó chính là đi hớt tóc. Nó đẩy gọn 2 bên lên cao. Mái thì bồng bềnh kiểu lãng tử chải đầu 7/3. Sau khi điệu xong nó về nhà tắm rửa cho thom tho. Hôm nay chàng ta diện áo sơ mi dài tay gài nút. Kèm theo là quần jean rách. Mang đôi giầy màu trắng màu nó yêu thích. Nó chạy thẳng đến trường để rước Tuyết Nghi. Sau khi nó điện thoại xong cho cô. Thì nó bắt đầu đứng hát mà cô ra nó còn không hay. Cô liền hù nó:
_ Ê. Anh đang nghĩ về cô nào đó. Vừa vỗ vào vai nó cô vừa cười.
Nó giật mình quay sang nhìn cô. Tính nói gì đó nhưng chưa kịp thốt ra nó đã há hóc mồm. Hôm nay trông cô xinh quá. Mọi ngày nó không nhìn cô rỏ. Nay cô trong bộ váy đen ôm sát cơ thể mắt thì to, mi thì dài. Trông cô thật quyến rủ làm nó ú ớ và thốt lên
_ Hôm nay Tuyết Nghi của anh xinh quá đi mất. Vừa nói nó vừa cười híp mắt
Cô thấy nét mặt ngây ngô của nó ôi đáng yêu quá. Cô vẹo má nó rồi nói:

_ Em chỉ xinh hôm nay thôi sau. Giọng hơi nhõng nhèo. Cô đang muốn chọc nó đây mà.
Nó lắc tay nó nói rồi cười tươi:
_ Đâu có. Em ngày nào cũng xinh. Hôm nay thì là quá xinh. Hề hề
Nge nó nói nịnh gê là nịnh. Cô cũng chỉ biết cười. Rồi theo nó lên xe. Cô hỏi:
_ Hôm nay anh định đưa em đi đâu?
Nó quay sang nhìn cô tay nó nắm tay cô cho cô ôm chặt mình nó nói:
_ Bí mật nè. 1 tí em sẽ biết. Nó nở nụ cười tinh nghịch.
Xe dừng lại trước một ngôi nhà. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy nó trở cô về nhà nó. Đây là lần đầu cô biết nhà nó. Nhìn ngôi nhà không quá to thế nhưng có cảm giác ấm cúng và tươi vui vô cùng. Cô mĩm cười và hỏi nó:
_ Sau anh lại đưa em về nhà anh. Hihi định ra mắt mẹ chồng à. Em còn chưa chuẩn bị quà cho Bác nữa. Cô mĩm cười cong môi trông thật đáng yêu
Nó lấy tay mình ngắt nhẹ mũi cô. Nó mĩm cười rồi nói:
_ Có mình anh ở đây à. Anh không ngờ em lại háo hức muốn gả cho anh gê vậy đó. Được rồi. Có cơ hội anh sẽ đưa em về quê ra mắt mẹ. Có được không? Hahah. Nó cười to
Cô thấy nó đang trêu mình liền lấy tay đánh nhẹ vai nó giọng cô nũng nịu:
_ Anh chỉ giỏi ăn hiếp em thôi. Em giận anh rồi.
Nó thấy cô đang mèo nheo. Nó liền cười to hơn vì lần đầu nó thấy hội trưởng nghiêm nghị mà hôm nay lại con nít đáng yêu như thế. Nó liền hôn cô một cái chụt mĩm cười nó nói
_ Thôi đừng giận anh. Mình vô nhà thôi em. Anh đói quá rồi. Tay nó xoa xoa cái bụng
Bộ dạng lúc này của nó thật đáng ghét mà. Nó nắm tay cô cả hai đi vào nhà. Mở cửa ra là cả một không gian lãng mạn được tô sáng lên bởi ánh đèn chớp với dòng chử "HAPPY BIRTH DAYS TUYẾT NGHI". Sau đó là một bàn ăn đầy ấp ánh nến. Nó lấy bánh kem và miệng thì đang ngân ngan câu hát "Chúc mừng sinh nhât". Trên tay còn có cả bó hoa thật đẹp. Nó đứng nhìn cô mĩm cười. Nó mĩm cười dang 2 tay ra rộng 1 tay đang cầm bánh kem 1 tay đang cầm đóa hoa nó nói:
_ Nào đến ôm anh 1 cái nhé Bảo Bối của anh. (Nó thật lãng mạn quá đi)
Cô thì đang bất ngờ và cảm động trước những gì nó làm. Cô đang khóc. Khóc vì hạnh phúc. Cô chạy đến thật nhanh ôm nó thật chặt vào lòng. Trong đầu cô rất nhiều câu hỏi. Tại sau nó lại biết hôm nay là sinh nhật cô. Nó chuẩn bị những thứ này vì muốn cô vui hay sau. Càng nghĩ cô càng siết chặt nó hơn. Nó thì đứng im người để cảm nhận những giọt nước mắt hạnh phúc của cô. Nó mĩm cười rồi nói:
_ Nào chúng ta lại đó ăn và cắt bánh kem cầu nguyện thôi.
Cô mĩm cười gật đầu đi theo nó. Cô bắt đầu cầu nguyện. Xong cả 2 cùng nhau ăn cùng nhau uống rượu. Đối với cô cô chỉ muốn thời gian ngừng ngây phút này. Còn đối với nó thấy cô hạnh phúc như thế nó đã hạnh phúc rồi. Vì nó biết các nàng yêu nó đều đã thiệt thòi vì nó không phải là người đàn ông hoàn hảo lại còn lăng nhăng nữa chứ. Nhìn cô nó cười và lấy quà ra tặng cô. Nó nói:
_ Đây quà sinh nhật của em đây. Hề hề. Nhờ có sinh nhật của em mà anh cũng có quà ké nữa đấy. Vừa nói nó vừa nháy mắt nhìn cô tinh nghịch
Cô thì mĩm cười thắc mắc câu nó nói cô hỏi:
_ Em không hiểu lắm. Anh giải thích em nge đi.
Nó cười to vì câu hỏi ngây thơ của cô nó nói
_ Ngốc à. Thì anh tặng em đồng hồ. Nhưng anh thì muốn mang cặp với em nên anh cũng có quà chứ sau. Hề hề. Ánh mắt nó bắt đầu trở nên nghiêm túc nó tiếp tục nói:
Ý nghĩa của món quà đơn giản là anh muốn bản thân mình trân trọng từng phút từng giây được ở cạnh em hơn. Anh biết anh rất trăng hoa. Nhưng em vẫn yêu. Anh thật may mắn. Giọng nó hơi đượm buồn.
Còn cô nhìn nó ánh mắt bắt đầu long lanh cô sắp khóc nữa rồi. Cô chỉ im lặng nge nó nói.
Nó thấy không khí hơi ngượng ngùng. Nó liền cười to nó hỏi cô
_ À mà khi nảy em ước gì thế. Có phải em ước nhanh được gặp mẹ chồng không. Nó đưa mặt ra đây thách thức.
Cô im lặng không nói gì đi đến cạnh nó. Cô bắt ngờ hôn nó:
_ Ưm.. ưm. Nó mở mắt ngạc nhiên. Cô nhẹ di chuyển nụ hôn ra cô nhìn nó bằng ánh mắt âu yếm cô nói:
_ Em chỉ ước mong. Sẽ mãi được anh yêu như thế này. Tuy không là duy nhất trong trái tim anh. Nhưng chỉ cần được anh yêu như thế là em đã mãn nguyện rồi. Cô khẻ lấy tay lau nước mắt của mình.
Nó nge những lời cô nói. Nó hạnh phúc vô cùng. Nó hôn cô. Nó hôn cô một cách nhẹ nhàng và trân trọng từ từ nó tách lấy miệng cô ra đưa lưỡi của mình đánh trọn trong cổ họng cô. Cô cũng bắt đầu quen với nụ hôn cô cũng đáp trả nhiệt tình. Cả hai như tìm được bạn tình vậy. Mình nó và cô đều nóng lên. Cả hai hôn nhau thật lâu. Nó bế cô vào phòng. Đặt cô lên giường tay nó bắt đầu di chuyển khắp trên người cô. Từ từ tháo chiếc váy trên người cô ra. Môi nó bắt đầu di chuyển đến cổ cô. Nó bậm thật lâu thật mạnh cô khẻ rên lên ưm. Xong nó lại hôn cô. Tay nó bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Hơi thở của cả hai mạnh lên. Nó bắt đầu ôm trọn bộ ngực của cô vào môi mình. Một hồi lâu tự dưng cô thấy nó im lặng. Ngước nhìn thì thấy chàng ta đã ngủ ngây trên ngực mình. Cô vừa tức vừa buồn cười. Cô nhìn nó cô nói:
_ Chọc em đã rôi lại ngủ quèo ra đó. Có ai như anh không. Tức thật mà. Đến cả khi ngủ mà còn dê xòm nữa chứ. Vừa nói cô vừa bẹo má nó. Nó thì chẳng biết gì chỉ ưm ưm rồi ngủ say thôi. Cô đẩy nó sáng 1 bên. Rồi lại nhắm nhìn nó ngủ một lúc. Nó bất giác choàng tay qua ôm cô thật mạnh. Cô thì mĩm cười rồi lắc đầu vì khi ngủ nó còn trẻ con như thế. Cô nhụt vào lòng nó ôm ngủ đến sáng. Miệng thì nở nụ cười hạnh phúc. Hôm nay cô hạnh phúc nhất rồi. Hihi


Ưm...ưm sáng dậy nó đã quơ tay tìm cô nhưng không thấy cô đâu. Nó ngồi dậy nhìn khắp phòng cũng không thấy cô. Nó liền chạy xuống nhà tìm thì cũng chẳng thấy cô. Nó nghĩ chắc cô đã về trường rồi nên nó cũng vào nhà VS tắm để chuẩn bị đi học. Tắm ra nó thay đồ và ngắm mình trong gương thì thấy có dòng chử cô để lại. Đọc xong nó liền mĩm cười:
_ Sáng em có việc sớm ở trường. Hôm nay chủ nhật em phải về nhà nên cũng không đi chơi được cùng anh. Anh đừng buồn nha. Nữa em sẽ bù sau nha. "Chụt". Hề hề. Ôm anh ngủ ngon thật. Chẳng muốn đi đâu. Hiuhiu.
Nó thấy có gì đó sai sai nó đọc lại lần nữa. WHAT? Hôm nay chủ nhật à. Thế mà mình còn bận đồ đi học. Mầy đúng là điên rồi Khánh Đăng ơi. Haha. Mà nghĩ học hay mình hẹn Bảo Nhi đi chơi xong mình sẽ đi với Tú Linh. Hề hề. Nghĩ thôi đã sướng rồi. Thôi lấy điện thoại ra điện thoại cho các nàng nào. WHAT? Bảo Nhi, Tú Linh, Băng Di và Bảo. Họ nhắn tin mình gì vậy ta. Mở lên xem mới được.
_ Bảo Nhi. Nay chủ nhật mà không đi chơi được với Cục Cưn buồn quá đi. Hôm nay cô có việc bận rồi. T.T
_ Tú Linh. Khánh Đăng siêu đẹp trai của em nay anh chơi minh vui nha. Hề hề. Em có việc về nhà rồi. Cho anh nhớ em chết luôn.
_ Nhóc ơi, Tối nay đi ăn với chị nha. Chị Nhớ nhóc quá. ^.^
_ Ê. Tao có thông tin mấy cô đó rồi nè. Mày qua bar liền đi.
Đọc xong tin nhắn nó thở dài hôm nay ngày gì thế chủ nhật mà ai cũng bận. Các nàng của mình không ai dành thời gian cho mình hết. Huhu. Cũng may là còn có Băng Di. Không là mặt đẹp trai mình phải ở nhà tự kỷ rồi. Hề hề. Thôi đi thay đồ sang thằng Bảo chơi thôi. Nghĩ xong nó liền thay bộ đồ khác. Chứ đi chơi mà bận đồ đi học quế tèo làm sau. Nó bận quần sọt thêm cái áo thun. Mang đồng hồ cặp của nó và Tuyết Nghi. Đội nói ngược sau lưng. Ôi nhìn bạn ấy trẩu quá. Nó ra dẫn xe đạp thân yêu nó đi. Chạy được một đoạn thì "két....két". Tiếng thắng xe khá lớn cùng với một cái rầm. Haizz. Anh chàng nhà ta hậu đậu chạy sớn sát nên đã va vào chiếc ô tô cũng may vận tốc xe đó đang chạy hơi chậm. Nên nó chỉ ngã té thôi. Còn thằng em của nó thì không may mắn như nó đã tan nát bánh trước. Nó nhìn thằng em nó tan tành mà nó lấy chân đạp đạp trên đường mặt mày nhăn nhó. Ối nhìn nó con nít vl ra. Nó quay lên tính lại chửi người ta. Thì cánh cửa xe đã mở ra bước xuống xe là một cô gái rất tây ăn mặc hở bộ lưng trần, áo thì kéo sát đến ngực. Ôm trọn vòng 1 tuyệt vời. Nó nhìn cô không chóp mắt miệng bắt đầu chảy cả nước vãi. Nhưng nó đã kiềm chế được 1 tiếng ực. Ánh mắt nó cứ dán vào ngực của cô. Eo ôi anh chàng nhà ta cũng biến thái vô cùng. Cô gái nhìn nó nhìn vào ngực mình mà tức quá. Cô tán nó một cái bóp và quát to:
_ Nhìn gì thế tên biến thái kia.
Nó giật cả mình giơ mới hoàng hồn. Nó giơ tay lên xoa má mình nhăng nhó nó nói

_ Cô bị điên à. Sau lại tát tui. Tui có làm gì đâu.
Nge nó nói thế cô càng tức cô quát:
_ Anh nhìn ngực tui 2 mắt thò lỏ nước vãi thì chảy ra đầy. Anh thật biến thái mà
Nó nge cô nói liền ôm bụng cười hahahaha nó nói
_ Ai biểu cô bận. Cô bận thì tui nhìn thôi. Có sau đâu. Hahaha
Cô tức giận nhìn liếc nó một cái lạnh lùng làm nó giật bắn người lên rùng mình. Cô lại quát lớn:
_ Anh mau đền xe cho tôi. Anh làm xe tôi hư rồi. Mau đền đi.
Nó há hóc mồm nhìn cô nó nhăn nhó mà cãi lại:
_ Tôi chưa bất cô thường là may rồi. Chứ mất gì cô bất tôi thường. Nó đưa tay chỉ về chiếc xe thân thương của nó. Nó lại méo mặt nó nói: Cô thấy không. Thằng em tôi nó quẹo đầu rồi kia. Hu hu (nó bắt đầu diển sâu).
Cô cũng không chịu thua nó đâu. Cô gân giọng lên cãi với nó:
_ Tôi không biết anh đền cho tôi đi. Mà nhìn anh cũng không đủ khả năng đền đâu. Anh phải ở đợ cho tôi để trừ nợ.
_ Cái gì cô có bị thần kinh không. Nghĩ sau tôi ở đợ cho cô. Cô bị điên à. Vừa nói nó vừa lấy tay để lên trán cô. Nó ngơ ngác
_ "Chát" điên cái đầu anh. Cô vừa nói vừa tán nó thấy tay nó đeo đồng hồ cũng được cô liền tháo ra. Cô đừng nhìn nó hắt mặt cô nói tiếp:
_ Giờ anh không trả nợ tôi sẽ lấy cái đồng hồ này của anh. Cô cười nhếp mép
_ Ass cái bà điên này trả đồng hồ cho tôi nha. Vừa nói nó vừa bay lại hướng cô tay giật giật
_ "A.....A......A" cô la lớn lên. Nó thấy thế liền bụm miệng cô lại. Cô thì cũng không chịu thua nó cô cắn tay nó. Nó liền giật ra. Nó nhìn cô ánh mắt đầy "tình thương". Grừ
Cô nhìn nó tức điên cô liền ple lưỡi ra nháy nó cô tiếp:
_ Nếu anh không chịu ở đợ thì tôi sẽ lấy đồng hồ của anh trừ nợ. Nếu anh giật lại thì tôi sẽ la lên là anh muốn cưỡng bức tôi. Hhaah. Anh muốn sau cô ngoảnh mặt lên thách thức nó.
Nó thì tức muốn xì khói tính bỏ đi nhưng là đồng hồ cặp với Tuyết Nghi nó không đành bỏ mà trời ơi mình lại làm kẻ ở đợ cho cái bà điên này sau. Asss tức điên đi được. Nó la làng lên.
Cô thì thấy ý đồ mình thành công rồi nên cô nhìn nó cười ma quái cô nói:
_ Đưa điện thoại anh đây.
Nó như bị ngu người cũng lật đật đưa điện thoại cho cô. Cô lấy điện thoại nó lưu số điện thoại mình vào. Cô nói:
_ Tôi tên là Khả Vy từ nay anh sẽ là con nợ của tôi. Haha. Thôi anh ra đi. Tôi còn có việc tôi sẽ liên hệ anh sau. Nếu không muốn mất đồng hồ thì ngoan ngoãn nhé.
Nói xong cô bỏ nó đứng như trời chồng cô thì lên xe phóng nhanh đi. Thật ra hôm nay cô mới về lại Việt Nam. Nay cô đi hợp với bạn chưa rành đường với giao thông ở Việt Nam nên nảy bắt cẩn va trúng nó. Thấy nó tính ăn vạ mình nên cô đã phủ đầu trước. Cô thật lơi hại. Cô cười và khen bản thân mình. Sau đó chạy nhanh đến nơi hợp mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bhtt