Phạm thiên x Kakuchou p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng la thất thanh kêu liên hồi, cậu đã phải chịu đựng hẳn 10 phút thì Haitani mới đến. Bọn họ đạp mạnh cửa đi vào, ánh mắt cậu lóe lên một tia hy vọng sau đó lại trở nên lo lắng. Cả mình mẩy hai người bầm tím chi chít vết thương đầu thì máu cứ chảy ròng.
" Thằng chó'' Rindou xông đến đá văng tên mập kia. Anh trai thì đưa Kakuchou ra chỗ khác. Vào một góc tối, hắn ta thở hổn hển tay ôm lấy cái đầu đầy máu của mình hỏi hang cậu:
" Xin lỗi tôi đến muộn rồi để em thành như này. Có sao không'' chất giọng khàn khàn mang đến cho cậu một cảm giác ấm áp vô cùng. Hai hàng lệ tuôn rơi lăn dài trên gò má kia.
" Hức..hức..không sao hết nhưng mày..mày..bị thương đến mức này rồi...'' Vì để đến được nơi giao dịch phải trải qua nhiều cổng với hàng chục tên lính gác mà bọn chúng còn cầm theo vũ khí Haitani bỏ chạy khỏi xe nên trên người chẳng có gì đành xử tay không. Hắn dùng ánh mắt triều mến nhẹ nhàng đặt đôi môi mình lên trán cậu rồi vội lau đi những giọt lệ ấy.
" Tôi không sao, nhiêu đây thì nhằm nhò gì chứ em đừng khóc mà'' Đúng lúc Rindou vừa ra thì Ran đã ngất.
" Ni-channn!!!''
" Rann!!!''
1 ngày sau.
" Ưm...ha..'' Hắn đã tỉnh dậy sau một ngày một đêm. Trong lúc đó cả em trai và cậu đều vô cùng sốt sắn. Nhất là Kakuchou cậu cứ quanh quẩn bên hắn ta miết chẳng chịu ăn uống cứ ngủ gà ngủ gật bên người hắn đến mắt thâm quần và gương mặt hốc hác hết cả lên.
" Ahhh.. Rin!!! Ran tỉnh rồi, Ran tỉnh rồi này'' Cậu vui đến khóc nấc lên. Hắn chỉ mới tỉnh dậy, mình đầy thương tích còn nằm ở trong bệnh viện nữa chứ.
" Anh khát nước..'' Giọng hắn khào khạt nói thầm.
" Ưm...được được.. em đi lấy ngay'' Cậu vội vã chạy đi lấy nước còn làm trào nước ra ngoài nữa chứ đúng là.

" Đây nè..em lỡ làm đổ nước hơi lâu tí''
" Cảm ơn em''
" Mừng anh không sao nhá'' Đứa em trai kia đứng ngoài bước vào trong rồi nói. Tay đưa cho hắn một giỏ trái cây to.
" Hơ cảm ơn''
" Hehe mình là anh em mà'' Rindou nở một nụ cười tươi.
" Sếp! sếp! sếp ơi!'' Từ bên ngoài tiếng la lớn vọng vào trong hình như là Kokonoi. Kakucho nghe là trong tim đã hơi bức rứt chắc chắn có điềm không lành.
" Haitani Ran! Thứ vô dụng'' Tổng trưởng hét thẳng vào mặt hắn rồi vung tay tát thật mạnh vào gương mặt xinh đẹp kia. Chỉ mới tỉnh dậy mà nhận một cú đánh như thiên lôi giáng xuống như thế ai mà chịu nổi cơ chứ.
" Tôi thành thật xin lỗi ạ" ánh mắt hắn trầm xuống , gương mặt cũng lạnh đi.
" Anh ấy mới tỉnh dậy mà sếp lại làm như thế có coi được không hả" cậu tức giận quát thẳng vào mặt anh ta.
" Em..." Anh ta lôi tay em đi theo mình. Từng bước chân hậm hực càng lúc càng nhanh, Mikey quăng em lên chiếc xe BMW rồi phóng nhanh về nhà
" Có lẽ như em thích chọc tức tôi lắm nhỉ" Ánh mắt như muốn nuốt chửng ấy làm cậu sợ đến run người. Nhưng cậu lại không chịu được bất công mà lại lớn giọng quát:
" Chẳng phải Ran đã cứu em đến mức nhập viện sao. Dù gì em cũng chỉ bị lão ta chạm một tí thì đã sao chứ!!!"
" Một tí..hơ Kokonoi, Sanzu, Muchou lại đây'' Anh kêu bả con người kia bước lại gần cậu, có lẽ như cậu sẽ bị dập một trận tơi bời thôi.
" Ưm...ha..buông ra'' Sanzu tiến lại dùng dây nịt của mình trói lấy cậu, cậu cố gắng vùng vẫy kịch liệt nhưng chẳng ăn thua gì so với tên quái vật ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net