Chương 11: Không nhận ra tình yêu(hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ớoooooooooooo, thế là hết fic về Claude - Alois rùiiiiiii

---------------------------------------------Chap cuối: Game overĐã 3 ngày kể từ khi Claude bỏ đi, Alois tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, chỉ nằm cuộn mình trong tấm chăn, đôi mắt sưng húp khô khốc đã không còn có thể rơi lệ được nữa. Ba tên hầu thì lúc nào cũng bàn tán chuyện Claude mất tích mấy ngày nay. Chỉ có Hannah, cô ta vẫn vậy, im lặng mang thức ăn vào phòng hằng ngày, rồi lại bị hất đổ hay ném thẳng vào mặt.Sáng sớm ngày thứ 4, Alois ngồi dậy thay quần áo, rồi bước ra khỏi phòng. Hannah định mang thức ăn vào phòng cho cậu thì trông thấy, ngạc nhiên hỏi:-"Cậu chủ, cậu định đi đâu?"Cậu cười lớn, đôi mắt xanh lơ nhìn thẳng cô hầu gái Hannah, tay vuốt ve lên đôi má cạnh con mắt mà cậu từng phá hủy.-"Tại sao ngươi vẫn bên ta, Hanna? Đôi mắt của ngươi thật đẹp, nó có thể nhìn xuyên thấu được con người ta, vì vậy ta rất ghét nó.....Ta xin lỗi!"-"Cậu chủ ........."Hannah vuốt nhẹ lên mái tóc vàng của cậu, một lần nữa lập lại câu hỏi.-"Cậu muốn đi đâu?"-"Ta muốn đến nơi mọi trò chơi bắt đầu."Cậu cười lạnh, từ trong túi áo rút ra một lá thư.-"Hãy đưa nó cho Claude, nếu hắn quay về.....................mà chắc hắn cũng chẳng quay về nữa đâu."Cậu bước đi, giữa bầu trời mùa thu trong vắt, từng cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc vàng mềm mại, bóng dáng nhỏ nhắn ấy xa dần...xa dần.............Một lúc sau, Claude xuất hiện ngay cổng, Hannah chạy vội ra:-"Chủ nhân vừa mới đi...."-"Cậu ấy đi đâu?" Hắn hỏi vội khi Hannah chưa kịp nói hết câu, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm cô hầu gái.-"Tôi không biết, cậu ấy nói muốn đến nơi mọi trò chơi bắt đầu. Cậu ấy bảo tôi giao cái này cho anh."Claude cầm bức thư trên tay,đọc từng dòng chữ một cách vô thức."Gửi Claude,Ta muốn nói với ngươi một điều mà ta vừa nhận ra cách đây vài hôm. Claude, ta yêu ngươi!Ta đã muốn che giấu điều này, muốn phủ nhận nó. Rằng một chủ nhân như ta thì không nên yêu một quản gia, và đặc biệt là một quản gia ác quỷ.Một đứa trẻ bị lạm dụng, bị ngược đãi, phải sống trong những ngày đen tối, thì sẽ rất cần tình yêu thương. Ta đã nghĩ vậy để lừa dối chính mình. Thật buồn cười có phải không?Ngươi đã xuất hiện khi ta đau khổ nhất, còn nhớ lúc đó ta hỏi ngươi có phải là tiên không? Nhưng đáp lại ta là "ác quỷ". Ta còn chẳng nghĩ ra điều ước của mình là gì khi triệu hồi ngươi nữa. Nhưng cuối cùng thì ta cũng lập khế ước với ngươi, một ác quỷ......xấu xa.Ta không biết từ khi nào ta bắt đầu yêu ngươi. Ngươi luôn bên cạnh ta, luôn thực hiện mọi mệnh lệnh, luôn làm ta vui. Ta cứ nghĩ sẽ mãi mãi như vậy cho đến khi ngươi ăn linh hồn này. Nhưng thằng nhóc đó đã xuất hiện, máu của nó làm ngươi mê đắm và thèm khát. Ta đã ghen đấy, và ta nhận ra đã yêu ngươi mất rồi.Ta hủy khế ước với ngươi để trả tự do lại cho ngươi, vốn nghĩ điều đó sẽ làm cho ngươi hạnh phúc và như thế ta cũng sẽ hạnh phúc.Nhưng không phải như vậy, ta thật sự rất đau..........Trò chơi nào rồi cũng sẽ kết thúc. Có vẻ như game over mất rồi Tạm biệt, tên quản gia phản bội của ta!"Claude đánh rơi lá thư trên tay, quay người chạy thẳng về phía trước. Hắn không biết những hành động vô tâm của hắn đã làm cậu tổn thương, hắn luôn nghĩ cậu là một đứa nhóc thích vui đùa và trêu chọc hắn. Giờ đây mọi thứ đã quá rõ ràng, nhưng trước mắt hắn hình ảnh cậu dường như đang mờ dần. Hắn không biết cậu chủ ma mãnh của hắn đang ở đâu, phải chi lúc ấy hắn đừng hủy khế ước, thì ngay lúc này hắn đã có thể xuất hiện trước mặt cậu, bắt cậu lại và kết thúc trò chơi ngu ngốc này.-"Chủ nhân, tôi chán phải chơi trốn tìm với ngài lắm rồi, lần này bắt được ngài, tôi sẽ trói ngài lại ....mãi mãi........"Hắn tìm khắp London, qua từng dãy phố, từng nơi mà cậu thích đi, từng khu vui chơi lớn nhỏ, nhưng hắn vẫn chẳng thấy Alois ở đâu. Cứ vậy,cất bước trong vô thức đưa mắt tìm cậu,................rồi hắn dừng chân tại một ngọn đồi, phía trên là một ngôi biệt thự đỗ nát. Đúng rồi, đây chính là nơi trò chơi của hai người bắt đầu, ngôi biệt thự của tên bá tước ấy.Claude chạy vội lên đồi. Nền cỏ xanh dưới chân hắn óng mượt, rì rào trong gió. Buổi chiều mùa thu, với những tia nắng le lói mang theo hương vị ngọt ngào. Hắn trông thấy cậu nằm tựa vào gốc cây anh đào đã trơ trụi lá, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt đáng yêu của cậu,một vài sợi tóc vàng ánh lên nhè nhẹ phủ lên hàng mi dài đang khép hờ, hắn bước đến nhẹ nhàng gọi:-"Cậu chủ!"Khuôn mặt cậu hiền hòa như đang ngủ, trông như một đứa trẻ ngây thơ. Claude khẽ nâng đầu cậu lên, đưa tay áp lên má Alois, cười nhẹ, rồi đôi mắt mở to. Sự lạnh giá ở những đầu ngón tay khiến hắn gần như đông cứng. Hơi ấm ấy đã không còn, hơi thở ấy đã biến mất chỉ để lại một thứ là hơi lạnh tỏa ra từ Alois, minh chứng cho sự sống đã không còn tồn tại.- "Không...không thể nào." – Claude lắp bắp như kẻ mơ ngủ -"Chủ nhân, đừng đùa nữa, ngài mau mở mắt ra đi!"Claude ôm chặc Alois vào lòng, hắn điên cuồng xiết chặc thân thể ấy.-"Tôi còn chưa muốn kết thúc trò chơi này mà, ai cho ngài tụ ý quyết định chứ. Chẳng phải tôi đã tìm được ngài rồi sao?"Hắn cười cười đưa tay vuốt nhẹ lên bầu má cậu.-"Ngài nói đúng, tôi đã mê đắm linh hồn của Ciel Phantomhive. Nó khác hẳn linh hồn của ngài. Đó là điều khiến tôi phải suy nghĩ. Tại sao biết bao linh hồn thơm ngon hơn tôi lại không lựa chọn? Tại sao tôi vẫn phục vụ ngài........ ở bên ngài một cách vô điều kiện.Đúng, linh hồn Ciel Phantomhive trong sáng như một thiên thần, nhưng ....tôi lại yêu một thiên thần sa ngã mất rồi. Tôi đã không nhận ra điều đó sớm hơn........ tôi đã quá kiêu ngạo không chịu thừa nhận...... Tôi cũng yêu cậu, chủ nhân!"

(hoàn)

-------------------------------

_Trích dẫn câu nói_

Có ai biết truyền thuyết của ngày Valentine không ? Đây là ngày lễ thiêng liêng, ad nghĩ dù có FA các mem cũng đừng nên cầu mưa làm gì, chúng ta chuyên tâm đọc truyện xem anime thì tốt hơn.oOoTôi gặp cậu vào một buổi chiều mùa xuân. Rõ ràng là sẽ rất ấm áp, nếu tôi không nhìn thấy sự lạnh lẽo trong đáy mắt cậu. Tuyệt vọng, thù hận, đau đớn, thật sự là những nguyên liệu hoàn hảo để nấu thành một bữa ăn ngon. Nhưng cậu lại chẳng dễ ăn chút nào, điều này nằm ngoài dự đoán của tôi. Linh hồn xinh đẹp đó đã ngu ngốc từ chối lời mời gọi của thiên đường chói lọi, chỉ để lựa chọn một lối thoát không có đường ra. Không còn cách nào khác, tôi phải ở lại mặc dù đã khá đói. Ngày qua ngày, tôi càng nhận ra sự chờ đợi của mình là xứng đáng. Đi theo cậu trên con đường dài mà không dài của cuộc đời, tôi thích thú nhìn cậu khôn ngoan, tàn nhẫn với những kẻ làm phiền lòng Nữ hoàng, nhưng lại dao động trước vị hôn thê lắm trò ấu trĩ, hay thậm chí là cô bé nghèo bán cam dạo. Đâu mới là cậu ?Tôi miệt mài đi tìm câu trả lời, nhưng càng tìm chỉ càng nâng lên hứng thú tôi đối với cậu. Tôi chợt giật mình, ác quỷ như tôi cũng có ngày chìm đắm trong mê luyến ư ? Có lẽ vậy. Hoa hồng dù có đầy gai thì vẫn cực kì quyến rũ, phải không cậu chủ của tôi ? oOo

-Min_cỏ ba lá-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net