Chương 4: Ấm áp giáng sinh 3 (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


GIÁNG SINH---------------------------------------------------------------------------

Chap 3:

Nằm trong tấm chăn ấm Ciel cũng không tài nào ngủ được, người cứ lăn qua lăn lại trên giường. Bỗng ngoài cửa sổ nghe tiếng gõ cửa cốc cốc....

Cậu nhướng đôi mắt còn ẩm ướt của mình ra ngoài, một bóng dáng quen thuộc đang ở đấy. "Đúng là hắn rồi. Nhưng không thể nào, mới nửa đêm mà, mình cũng không cần phải nhớ hắn đến như vậy, ngu ngốc thật ngu ngốc mà." Cậu nhắm mắt lắc lắc đầu như muốn đánh bay hình ảnh của hắn ra khỏi tâm trí. Sebastian tiến lại gần giường, cuối xuống giữ chặt đầu cậu lại.

-"Cậu chủ, biểu hiện vậy là sao đây? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ rất nhớ tôi, nên vừa qua khỏi giáng sinh đã chạy về đây. Nhưng cậu hình như không muốn tôi quay về."Ciel mở to mắt, cảm nhận này là thật, giọng nói này là thật, hắn thật sự đã về. Cậu kéo hắn xuống ôm chặc, Sebastian bị hành động bất ngờ này của cậu chủ làm cho thiếu chút ngạt thở mà chết.-"Thật là ngươi? Ta cứ nghĩ giáng sinh năm nay sẽ chỉ có một mình. Mọi người đều vui vẻ, đều có người thân bên cạnh, ngươi lại bỏ mặt ta một mình, đáng ghét...."Mọi cảm xúc trong lòng cậu đều dâng lên, cậu ra sức dùng cánh tay yếu ớt đập mạnh vào ngực hắn.-"A.... đau thật. Tôi còn tưởng khi về sẽ được hưởng cái gì đó thật ngọt ngào chứ."Khóe miệng hắn cong lên lộ rõ một nụ cười hạnh phúc. Hắn đẩy cậu ra vuốt nhẹ lên đôi má ươn ướt của cậu. Cậu chợt nhớ ra thanh kẹo mà cậu mua lúc tối, từ trong túi lấy ra đưa cho hắn: "Ta mua....uhm...quà giáng sinh của ngươi."

Hắn nhăn mặt nhìn cây kẹo trên tay cậu: "Gì đây? Cậu mua cho chính cậu đấy à?"

Đôi má phúng phính của cậu phồng lên, nhún nhún vai cậu đáp-"Ngươi không thấy rất giống ngươi sao? Ngươi không lấy thì ta ăn thật đấy."Hắn cuối đầu thở dài. Cậu lại tiếp tục.-"Vậy còn quà của ta đâu?"-"Cậu định ăn bánh vào giờ này sao?"-"Uhm....vậy thì ngày mai, ngày mai ngươi nhất định phải làm cho ta."-"Được rồi ngài thích gì tôi đều cho ngài, bao gồm cả tôi và những gì tôi có."

Dứt lời hắn cuối người hôn lên mắt cậu, cậu vùng vẫy đẩy hắn ra.

-"Ngươi đang định làm gì thế hả?"

-"Không phải cậu muốn tôi sao?"-"Ngươi ăn nói hạ lưu gì thế? Muốn của ta là muốn ăn.....uhmmmmm"

Một nụ hôn ngọt ngào lắp đầy khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu,bao nhiêu bực tức, giận dỗi, cô đơn đều tan biến, giờ chỉ còn cảm giác ngọt lịm nơi đầu lưỡi.

-"Ngươi đã đi đâu?"-"Tôi đến châu Mỹ, cùng vài người thổ dân da đỏ săn bò mộng nướng thịt ăn. Đã 1000 năm rồi những người trước kia tôi quen đã chết hết, chẳng còn ai nhận ra tôi...haizzzz"-"Ngươi...ngươi....chẳng phải những nơi có con người đối với ngươi đều nguy hiểm."Một luồng nộ khí từ trong người cậu bùng lên, cậu muốn đạp cho hắn một cái bay ra khỏi giường ngay lúc này.-"Bọn họ rất chân chất và đã lâu không ăn thịt người nữa rồi."

Hắn nhếch mép cười gian một cái, dùng ánh mắt màu đỏ quỷ dị của một con quỷ nhìn cậu từ đầu đến chân.

-"Ngươi nhìn cái gì?"-"Haizz đến giờ bóc quà Noel rồi. Mùa đông thật đúng là phiền toái, cậu mặc nhiều quần áo như vậy, thật không dễ dàng gì."-"Ngươi dám........aaaaaaaaaaaaaaaaa.......ta cũng muốn bóc quà Noel, Sebastian.... Ngươi sẽ không xa ta nữa chứ?"-"1000 năm nữa chắc cậu đã bị tôi ăn sạch rồi, bocchan."

-----------------------

Oh, thế là kết thúc bộ "Ấm áp giáng sinh" rồi các mem ạ! Có ý kiến gì nhớ cmt bên dưới nahs

aaaaaaaaaaaaaaaaa, suýt quên ^^ nhớ vote và follow mị nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net