Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy phía tây của Tokyo. Nơi bắt đầu những chuỗi ngày buồn vui của một cậu bé 15 tuổi và vị thiếu gia 20 tuổi của gia tộc Imaushi.

Cậu Kazutora Hanemiya là con của một giúp việc trong biệt thự nhà hắn. Ba mẹ cậu nợ nhà hắn một khoảng tiền không nhỏ, nên phải làm việc cho nhà hắn để trả nợ. Ba mẹ hắn rất ôn hoà và dịu dàng khác hẳn đứa con trai cao ngạo của mình.

Sau khi vào làm được ba tháng, họ đã phát hiện cậu là người song tính, họ cũng chẳng ghét bỏ hay kì thị cậu nhưng còn hắn luôn lấy nó ra làm trò đùa. Cho dù hắn có đối xử với cậu như thế nào cậu vẫn không thể dừng yêu hắn, sao cậu lại ngốc như thế, ông trời đúng là trêu ngươi con người mà.

Lại một buổi sáng nữa, cậu đã dậy từ sớm chuẩn bị gọn gàng để đến trường rồi. Hắn thì chẳng thấy đâu, được một lúc thì mẹ hắn từ trong bếp đi ra
- Tora, con giúp ta lên phòng kêu Wakasa dậy nhé?
- Dạ!

Cậu chạy lon ton lên lầu, đến trước cửa phòng hắn cậu gõ nhẹ lên cửa hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì cậu vẫn kiên trì gõ thêm vài lần nữa nhưng vẫn không nhận được bất kì động tĩnh nào.

Cậu đã mở cửa đi vào, đến gần chiếc giường nơi có con người với mái tóc màu  khoai lang đang ngủ say, cậu lay nhẹ người hắn cùng với  tiếng gọi nhỏ nhẹ hòng đánh thức người nào đó.

Nhưng mọi cố gắng cũng bằng không, cậu bị hắn kéo lên giường ôm chầm lấy như gối ôm vậy, không thể nào nhúc nhích. Như biết ý nghĩ của người trong lòng, hắn dúi đầu sâu vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi hương sữa tắm trên người cậu, rồi gằn giọng đe doạ.
- Cậu còn nhúc nhích tui lập tức siết chết cậu!

Với chiếc tâm hồn mỏng manh, yếu đuối đó của cậu, tất nhiên đã bị lời nói của hắn doạ sợ chết khiếp mà ngoan ngoãn nằm im. Nhưng cậu vẫn cố gắng truyền lại lời nói của mẹ hắn cho cái củ khoai lang kia. Hắn gầm gừ vài tiếng rồi cũng ngồi dậy vệ sinh cá nhân, còn cậu đã chạy xuống lầu.

Sau khi hắn vệ sinh xong cũng đã xuống lầu, cả hai bắt đầu ăn sáng, sau khi ăn xong cả hai người cùng ra xe chuẩn bị đến trường. Cậu sẽ lại bị hắn lấy ra làm trò đùa nhưng hôm nay có gì đó không đúng lắm. Hắn không xuất hiện ở cửa lớp của cậu vào giờ ra chơi như mọi ngày nữa dường như là mất tâm, cậu cảm thấy hơi lạ nhưng cũng không hỏi han gì vì cậu biết hắn rất ghét những người nhiều chuyện.

Cậu cùng nhóm bạn của mình xuống căn tin mua đồ ăn, vô tình thấy hắn đang ôm ấp một cô gái. Giây phút đó tim cậu như bị bóp nghẹn lại vậy quặn thắt từng cơn đau, cậu như muốn khóc ngay bây giờ ngay tại chỗ này nhưng rất may giọng nói của Mikey đã kéo cậu lại
- Mày ổn không, hay là chúng ta lên sân thượng nghĩ một chút nhé?
- Không sao, tao ổn..... Tụi bây mua gì mua nhanh đi rồi lên sân thượng .

Sau khi cả bọn đã yên vị trên sân thượng, được một lúc rồi mà vẫn không thấy đứa nào nói năng gì, ai cũng hướng mắt nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu nhưng nó chỉ yên vị một khuôn mặt điềm tĩnh mà buồn bã. Chuông reo vào lớp vang lên, cả đám tạm biệt rồi về lớp của mình, cậu vẫn giữ nguyên nét mặt ấy cho dù là đã vào lớp, cứ như vậy cho đến lúc tan học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net