Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, nhóm Mikey thấy cậu vẫn như vậy liền lôi kéo cậu đi chơi để khuây khỏa. Khoảng 19h thì cậu về đến biệt thự.

Vì cậu còn đang buồn chuyện lúc sáng cộng thêm cơn mệt trong người vì lỡ chơi trò cảm giác mạnh đã thế còn bị dụ đi nhà ma. Làm cho tâm hồn mỏng manh, yếu đuối của cậu xém bay mất.

Lên đến phòng, cậu vứt chiếc cặp của mình vào một xó rồi lấy đồ đi tắm. Tắm xong lại lon ton chạy xuống bếp kiếm đồ ăn. Và thật bất ngờ cậu đã nhìn thấy hình ảnh ân ái của một cặp đôi nào đó.

Hắn với ả giả vờ như không nhìn thấy cậu mà còn làm ra những hành động thân mật quá đáng. Cậu cũng không để ý nhiều đến bọn họ mà lấy đồ rồi lên phòng, cậu cần ngủ một giấc để đầu óc, cơ thể, tinh thần và trái tim mình được thoải mái.

Hôm nay được nghỉ nên cậu có thể ngủ bao nhiêu tùy thích, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi. Vì hôm nay người giúp việc trong  biệt thự xin nghĩ. Nên cậu phải dậy để làm đồ ăn sáng cho hắn và ả.

Nhìn thấy cậu ả bắt đầu giở giọng chanh chua của mình lên mà sai cậu làm đủ mọi việc. Hắn có việc ra ngoài từ lúc cậu chưa dậy. Bác quản gia của biệt thự Bank, nhắc nhở ả ta đừng có mà quá phận.

Khi bác Bank đi mất thì ả lại chứng nào tật nấy, ả bắt cậu pha cho ả một ly trà nóng. Khi cậu mang ra cho ả thì không biết dở chứng gì mà lại hất vào người mình. Cậu nhanh tay đưa ra đỡ lấy cái ly nên ả chỉ bị ướt một chút ở trên đồ mà thôi.

Cậu còn chưa nói được lời nào thì bị một lực mạnh từ phía bên trái đẩy ra khiến cậu không kịp chuẩn bị mà ngã xuống đất, cú ngã đó khiến lưng cậu bị đập mạnh vào bàn.

Hắn lo lắng hỏi han ả, rồi lại quay qua mắng cậu. Nhưng hắn đâu biết cậu vì đỡ cái ly trà đó cho ả mà tay bị bỏng một mảng lớn, nó đã bắt đầu đỏ lên nhưng cậu vẫn vờ như không có gì mà đi thẳng lên phòng. Những việc đó đều được bác Bank thu vào mắt, ông cũng chỉ có thể thở dài rồi lén lấy hộp cứu thương để băng bó cho cậu.

Lên đến phòng, việc đầu tiên cậu làm là đi tắm để tâm trạng thoải mái hơn. Đứng trước gương nhìn chiếc lưng của mình. Từ một tấm lưng không tì vết đã xuất hiện một vết bầm rõ to đang có dấu hiệu chuyển xanh. Cậu không khóc hay chửi bới la hét gì cả mà chỉ cười khẩy một cái rồi thôi.

Cậu sao dám làm tổn thương đồ anh thích được, mà cũng trách cậu quá mức ngu ngốc vì sao lại yêu một người như hắn chứ. Đó không phải là hạng người cậu ghét nhất sao, vậy thì hà cớ gì mà lại vô tình yêu phải hắn?Tình yêu thật đáng sợ. Nhất là tình đơn phương. Vì nó đau lắm cứ như chết đi sống lại vậy.

Sau khi mặc đồ xong, ra khỏi phòng tắm thì cậu đã thấy bác Bank ngồi ở đó từ khi nào rồi. Bác bảo cậu lại gần rồi thành thực mà băng bó cho cậu. Xong xuôi hết rồi thì cậu cảm ơn bác rồi tiễn bác ra ngoài.

Cậu nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường của mình vì đang bị thương nên cậu không dám vận động nhiều nên chỉ nằm trên giường cầm điện thoại lên mạng chơi. Được một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến, cất điện thoại đi rồi nhắm mắt lại để cho cơn buồn ngủ xâm chiếm. Mong ngày mai khi thức dậy cậu sẽ được yên bình.
______________________________________
Trả cho mấy you đấy ( 。•̀ᴗ -) ✧

Tôi trốn tiếp đây ( ・∀・ ) ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net