2. Lục Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỗ này là trường học! Chứ không phải là nhà của các cô các cậu mà các cô các cậu muốn làm gì thì làm! Mấy em có biết chuyện này nghiêm trọng tới mức nào không? Nếu như bọn họ không bỏ qua, thì tương lai của các em đang đứng ở đây...không chừng sẽ tối thui luôn."
"Thầy,thầy đừng..."

"Tưởng tôi doạ chúng nó sao? Cô có biết người vừa nãy bọn chúng đắt tội là ai không?"

"Con trai của một người có tiền có quyền, trắng đen lẫn lộn."

"Đúng! Cậu nói đúng rồi đó Diêu An Thần, nhưng mà bây giờ cậu biết thì có ích gì? Người, cũng đã bị cậu phá thể diện rồi!"

"Nhưng hắn ta kiêu căng, ngạo mạn, hiếp người quá đáng, thậm chí đã hại chết người rồi. Con trai đã vậy, ông bố có thể tốt đẹp hơn bao nhiêu? Loại người như vậy đáng để sợ sao?"

Thầy giám thị gật gật đầu, vẫn còn vẻ tức giận.

"Đúng. Liêu Ninh, em cũng nói không sai. Nhưng, chúng ta nằm ở thế yếu, ai đúng ai sai đã không còn quan trọng nữa. Các em đã làm con trai ông ta nhục mặt trước bao nhiêu người như vậy cũng như là làm nhục mặt ông ta. Một người như vậy, có thể bỏ qua cho các em được không? Hả?!"

Bốn cô cậu học sinh đang xếp hàng ngay ngắn trong phòng giáo viên, trên mặt họ là biểu tình cố nén cơn giận.

Bọn họ biết mình đã gây ra chuyện gì, chuyện đó lớn tới mức nào và nó có thể liên lụy tới trường ra sao. Nhưng bọn họ không hối hận, bởi vì tên đó, đã khiến cho một người bạn mà họ yêu quí phải chết, chết một cách oan uổng.

"Thầy. Thầy có nhớ Lục Nam không?"

?

Thầy dừng lại, như tự hỏi cậu này nhắc đến người kia làm gì.

"Có. Thầy có nhớ."

"Vậy thầy có biết, cậu ấy đã chết thế nào không?"

Cậu học sinh đó, khi hỏi câu này, hốc mắt đã đỏ, nước mắt đã chảy xuống thành dòng.

"Chuyện này thầy không biết, công an không nói cụ thể."

Giang Tĩnh - cậu bạn đang khóc nói tiếp.

"Em biết, biết rất rõ. Vì, em chính là người phát hiện ra thi thể của cậu ấy. Thầy...có biết cảm giác của em lúc đó như thế nào không? Cảm giác tận mắt nhìn thấy người mình yêu, thân thể không toàn vẹn, lạnh lẽo nằm trên đất, nhìn thấy người mà mới hôm trước vẫn cười nói với mình nay đã thành cái xác không toàn thây, thầy có biết không?"

Câu hỏi được thốt ra nhẹ bẫng nhưng lại chứa đựng sự ngỡ ngàng, sự sụp đổ, sự đau khổ tột cùng.

Hốc mắt tất cả những người còn lại trong phòng đều đỏ hoe.

"Thầy ơi.... Người đó, là anh hai của em, là anh hai song sinh của em. Lúc anh em chết, em đã cảm nhận được một sự đau đớn không rõ nguồn cơn, nước mắt tự động chảy. Khi đó, chưa ai hay biết gì cả, nhưng mà....tim em nó vẫn rất đau. Cứ như có người rút một cái gì đó trong người em ra, để lại một cái lỗ mãi mãi không bao giờ lấp lại được..."

Lục Ngọc vừa kể vừa khóc, nước mắt đầm đìa trên mặt.

"Mấy, mấy đứa...."

Cô giáo chủ nhiệm chỉ có thể đứng đó bất lực sụt sịt.
_____

"Thầy giám thị, thầy đừng lo. Bọn em sẽ không liên lụy trường đâu." - Diêu An Thần

Thầy cười khổ

"Các em muốn là được sao?"

"Đương nhiên rồi. Thầy à. Thầy đừng thấy bình thường tụi em loi choi mà nghĩ tụi em ngu ngốc." - Liêu Ninh

"Bọn em...đều có kế hoạch cả rồi. Nếu như không thành, cùng lắm cả đám đi ăn cơm nhà nước hết." - Lục Ngọc

Ánh mắt bọn trẻ đều thay đổi, chúng giờ đây đột nhiên trở nên rất xa lạ, nhưng dường như chúng vẫn không hề thay đổi.

"Các em...sao lại, quyết tâm như vậy?"

"Bọn em muốn cái chết của Lục Nam được sáng tỏ, muốn hung thủ phải trả giá cho những gì hắn đã làm. Dù cho bọn em phải gánh chịu hậu quả nặng đến đâu, bởi vì Lục Nam là người giúp bọn em gặp nhau, là một người quan trọng đối với tụi em, là người...mà em đã dùng cả con tim để đối đãi mới có thể cưa đổ." - Giang Tĩnh

Là báo vật quí giá mà ông trời đã ban tặng cho những kẻ lạc lối này.
_________

Ngày 15/04/xxxx

Có một phần thi thể người được phát hiện ở vùng ngoại ô thành phố. Sau khi nhận được tin, công an đã tức tốc tiến hành tìm kiếm các phần còn lại của thi thể.

Ngày 16/04/xxxx

Sau một ngày tìm kiếm quanh khu vực đã phát hiện phần thi thể và mở rộng ra các khu vực khác thì cơ quan chức năng đã tìm được toàn bộ các bộ phận của nạn nhân.

Qua công tác khám nghiệm, nạn nhân đã được xác định là nam giới, nằm trong độ tuổi thiếu niên. Dựa vào thời tiết, độ phân hủy của thi thể đã xác định được thời gian tử vong đồng thời cũng xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Qua điều tra, công an đã xác định được thân phận của nạn nhân và trùng hợp, người phát hiện ra phần thi thể đầu tiên của nạn nhân chính là người yêu của cậu ấy.

Ngày 27/06/xxxx

Sau hơn 2 tháng điều tra, vụ án này đã trở thành án treo do không có đủ bằng chứng, manh mối.

Nhưng, có những người lại biết rõ, không phải không có bằng chứng mà là vì, có kẻ đã ra tay đè vụ án này xuống, không cho phép nó tiếp tục được điều tra.

Ngày 31/08/xxxx.

Bọn họ, những người mong cầu sự thật nhất, cuối cùng đã biết chân tướng thật sự đằng sau cái chết của nạn nhân - Lục Nam. Nhưng bọn họ lựa chọn không báo công an, bởi vì trong quá trình họ tự mình điều tra, 4 người đã phát hiện kẻ đứng sau là một người có tiền có quyền, và có thể kẻ đó đã phát giác ra điều bọn họ đang làm. Báo công an cũng vô ích, rồi vụ án cũng sẽ bị ém xuống. Vì thế họ đã quyết định, tự mình trừng trị hung thủ.

Ngày 15/09/xxxx

Kế hoạch trả thù của bọn họ được thực hiện...trong trường học. Vốn dĩ kế hoạch này sẽ rất suôn sẻ. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, tên khốn kia hành động ngoài dự liệu làm kế hoạch của họ phải khác đi. Mặc dù không giống bản gốc, nhưng hậu quả mà nó mang lại cho tên khốn kia là ngoài sức mong đợi.

________

10 năm sau.

"Nam, đã 10 năm rồi. Mày đã đi 10 năm rồi đó, mày...tao nhớ mày lắm Nam ơi. Nhưng mà, tao vẫn cố gắng sống tốt chút, tao nghĩ chắc mày không muốn gặp tao sớm như vậy..."

Trước bia mộ là một chàng trai ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Ánh mắt anh khi nhìn vào tấm hình trên mộ mang sự dịu dàng, nhớ nhung.

"Mày xem, hôm nay tao ăn mặc gọn gàng lắm, không lôi thôi đâu."

Nói rồi anh đứng dậy, xoay một vòng. Anh lại ngồi xuống nhìn xoáy vào gương mặt đang tươi cười trên mộ.

"Lục Nam, 10 năm rồi, đã tròn 10 năm từ ngày mày mất. Tao cũng đã nhớ nhung mày 10 năm rồi. Tao...cũng từng có suy nghĩ sẽ tìm người mới, nhưng mà tao không làm được, tao...không quên được mày."

"Tao kể mày nghe. Thằng Thần nóng nảy vậy mà cũng có người hốt rồi. Tao đã từng gặp anh ta. Người đó lúc nào cũng treo trên môi một nụ cười, mặt mày sáng lạng, ăn nói khéo léo. Lần đó, tao còn thấy anh ta dỗ con nít nữa. Lúc đó, tao nghĩ tới cảnh thằng Thần khóc lóc rồi người yêu nó dỗ, đột nhiên cảm thấy dịu dàng, ấm lòng lắm mày. Tao nghe kể, hồi đầu lúc mới gặp, thằng Thần nó ghét người yêu nó lắm. Tại nó nghĩ thằng chả chỉ đang giả bộ tốt bụng. Quen biết lâu thì thấy ổng tốt thiệt, rồi đổ lúc nào hổng hay..."

"Còn thằng Ninh với con Ngọc vẫn đang tốt lắm, hai đứa đó đẻ con cũng khéo. Bé Minh cháu mày dễ thương cực kì, hôm qua tao mới gặp, trắng tròn tròn tròn cưng lắm. Mày mà gặp thì cũng thích nó cho coi."

"Tụi nó dạo này đều có việc bận, không tới thăm mày được. Thế nên chỉ có Giang Tĩnh - tao tới thôi, chắc mày sẽ không giận đâu há?"

Trên bãi cỏ xanh mướt, chàng trai vui vẻ kể chuyện. Anh không biết người kia có nghe được không nhưng anh vẫn thích kể.

Một cơn gió thổi nhẹ qua, bông cúc trắng trong bình lung lay theo gió. Làn khói nhang cũng lặng lẽ chuyển hướng.
Trong lúc không ai để ý, trên ngôi mộ của cậu con trai xấu số năm xưa dường như có bóng ai đang ngồi. Cái bóng đó lẳng lặng dõi theo bóng lưng đang xa dần của chàng trai năm nào nay đã trưởng thành. Đến khi bóng lưng ấy hoàn toàn biến mất thì cái bóng bên này cũng dần dần tan biến vào hư không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngan
Ẩn QC