[Countryhumans] Vụ ghép đôi kì lạ P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam no Harem. Ban đầu là vậy. Chuẩn bị đội mũ bảo hiểm nhé ^^

Và hãy tự hào đi, Nam ở đây là công nhưng trá hình thụ >:)))) 

Thể loại: Đam mỹ, hài hước, có yếu tố 16+ ? và có kết HE

Dân ăn tạp nên chèo nhiều thuyền lắm, không sợ bị đục thuyền... (mà có bị đục thì đóng lại bình thường thôi ^^)

Tặng cho nasafish nè <3 

Và chúc mọi người một ngày Valentine đỏ vui vẻ :) 

Đợi đến ngày Valentine đen (14/4) dành cho các thanh niên F.A mới bung lụa viết truyện UwUb

------------------------------------------------------------------------

Lại ngày "bình thường" của Việt Nam nhà chúng ta.

-Lại là anh nữa sao Trung Quốc!? Anh đang làm dơ cái gra trắng mà tôi mới giặt hôm qua đấy!!!! Dẹp cái trò đột nhập vào nhà người ta đi!

Việt Nam gầm gừ tức giận nói với một gã đàn ông mang tên "Trung Quốc" đang nằm dài trên giường với bộ dạng rất ưa là gợi tình (và cũng rất gợi đòn trong mắt Nam)

Toàn thân hình chắc thịt kia của Trung Quốc lúc này chỉ được che bởi một chiếc áo sơ mi trắng dài qua mông thấp thoáng một cặp đùi rắn chắc hấp dẫn... Xung quanh anh vương vãi quần áo của mình tạo nên một mớ lộn xộn trên giường nhìn rất ngứa mắt.

-Chào em yêu~ Sao không nghỉ ngơi và qua đây "chơi" với anh đi?

Trung Quốc nghiêng đầu nhìn người trong mộng của mình với ánh mắt trìu mến đầy quyến rũ, khuôn miệng nhếch lên lộ chút hàm răng trắng phản ánh tâm ý "đen tối" với Việt Nam. Đây đúng kiểu bá đạo công huyền thoại mà cậu thường thấy trong các bộ yaoi mà Nhật hay đưa cho cậu mượn.

Thú thật khi nhìn ngoại hình vạm vỡ của Trung Quốc, lại ăn mặc khêu gợi như vậy Việt Nam không thể không đỏ mặt xấu hổ và có chút khích thích. Nhưng khoảng khắc thấy nụ cười nham hiểm kia, cậu giật mình nghĩ đến sự an toàn của bản thân mình đầu tiên. 

Trung Quốc luôn theo chủ nghĩa "đế vương độc quyền", hắn sẽ chẳng đời nào chịu thân nằm dưới và sẽ tìm mọi cách để đè thịt cậu...

Việt Nam đứng ngẫm một hồi rồi lại gần Trung Quốc, kéo đống mềm trên giường rồi khẽ nói:

-Nếu vậy tôi sẽ đồng ý cho anh chơi ở đây~

-Thật hả!? Em hôm nay sao dễ tính thế? 

Trung Quốc hớn hở hỏi khi thấy Nam Nam yêu dấu của mình có vẻ "siêu lòng" trước vẻ đẹp tuyệt mỹ này của mình. Cũng phải thôi, chính anh còn say trước cơ thể này mà :))

-Ừ. Anh ở đây chơi một mình nhé? Bái bai~

Việt Nam nở một nụ cười "thân thiện" với người trong phòng và dần đóng cửa lại.

-ÉC!? Đ-ĐỢI ĐÃ!!!!...

Trung Quốc chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã đóng sầm lại. Anh bối rối xuống giường định mở cửa xuống nhà thì... cửa đã khóa mất rồi. Mà đây còn là khóa điện tử nên không thể dùng cách mở khóa thông thường mà trước đây anh đã từng áp dụng.

-Kì này Nam khó thật a~ Thôi đi ra bằng đường khác vậy.

Trung Quốc gãi đầu thở dài rồi mở cửa sổ phòng ra, nhẹ nhàng tụt xuống căn nhà 2 tầng bằng sợi dây đã buộc sẵn ở đó. 

Tất nhiên trước khi đi anh đã chỉnh đốn lại trang phục, chứ không lại trở thành "kẻ biến thái" trong mắt mọi người, nhất với Việt Nam-người trong mộng của anh lại rõ khổ.

...

Quay về với Việt Nam, lúc này cậu đang làm những công việc nội trợ thường ngày, đang thư thả nấu ăn ở dưới bếp thì tiếng chuông vang lên liên hồi, rồi ngay sau đó là tiếng láo nháo cãi nhau bên ngoài khiến cậu cố lơ đi nhưng không được... 

"Bộ đám người kia không thể yên được một ngày nào sao? Kiểu này mình phải chuyển nhà mất!"

Việt Nam bực bội bước ra cửa chính và nhìn qua màn hình chuông điện tử được kết nối với camera ngoài cửa. Và như những gì dự đoán, lại là đám người chuyên gia gây rối cậu. Mai mốt cậu phải thuê thợ gia cố các cửa trong nhà lại mất...

Pháp ôm trong tay đống hộp quà nhỏ đứng trước cửa gọi í ới:

-North Nam yêu dấu! Mở cửa đi nào, ta có quà cho ngươi nè~

-Ê North! Mở cửa ra nhanh! Trước khi ta F*ck em đấy!

Mỹ thì miễn bàn. Hắn là người đứng sát cửa nhất và đang có ý định đạp tung thứ cản hắn đến với "nửa kia" của mình.

-Tránh ra hết coi! Các người đang làm phiền Việt Nam của tôi đấy! Cứ nhao nhao vậy cậu ấy sẽ không mở cửa cho vô đâu!

Cuba thì đang cố gắng đẩy "vật cản" kia ra khỏi cửa nhà Việt Nam. Dù cậu có cố gắng làm gì cũng chẳng thể đuổi được đám mặt dày kia. Thế này sao cậu hẹn hò với Nam đây!?

-Việt Nam ơi~ Tụi anh đến chơi với em nè~

Hàn Quốc ngân giọng ngọt ngào gọi tên "người yêu tương lai" của mình. Và sau lưng cậu không thể thiếu người anh Triều Tiên "siêu khó tính" đang hầm hầm khó chịu vì ồn ào.

Cả lũ đang cố gắng gọi cửa thì Trung Quốc từ đâu xuất hiện bất thình lình và đưa ra một sáng kiến "tuyệt vời":

-Các ngươi chẳng biết phép tắc gì cả... Thay vì cứ la gào trước cửa em ấy thì leo qua cửa sổ đi cho nhanh!

Những người kia sau khi nghe xong suy nghĩ vài giây.  Cuba thì có chút e ngại với điều này... Bao năm qua cậu vẫn có thể hiên ngang bước vào nhà "đồng chí" của mình, nhưng sau khi bắt đầu yêu và "vô tình" lọt vào dàn Harem của Việt Nam thì giờ ngay cả việc vào nhà cậu đã là một khó khăn.

-Đó là cách duy nhất để có thể tiếp cận với Việt Nam dù hơi mất mặt tí... Nhưng khi yêu thì cần gì liêm sỉ. Cứ thế mà triển đi!

Cuối cùng Cuba quyết định vứt liêm sỉ của mình và làm theo cách của Trung Quốc. Những người còn lại cũng không hẹn mà theo chân cậu.

Trong khi bên ngoài đang hăng say bàn cách vào nhà Việt Nam thì bên trong cậu đã kịp thời khóa lại các cửa nẻo và thầm cầu nguyện làm sao đám này không phá nhà để gặp cậu. 

"Tháng này mình đã tiêu quá nhiều vào Nam Ngư thượng hạng rồi, không còn tiền đâu để sửa nhà đâu!!! Làm ơn đừng phá nhà tôi nữa!"

Đang lo lắng là thế thì túi quần Việt Nam rung lên kèm theo tiếng nhạc chuông "Quốc Ca" hùng hồn, cậu mệt mỏi rút chiếc điện thoại "đập đá" màu đen hiệu Nokia huyền thoại ra mà nghe.

-A lô... Ai đấy?

-Chào Việt Nam yêu quý~ Còn nhớ tôi chứ?

Giọng một cô gái cất lên dẹo đến mức khiến Việt Nam rùng mình nổi da gà lên! Nhưng chỉ sau vài giây cậu lấy lại bình tĩnh mà đáp lại với chất giọng trầm có chút khó chịu:

-Là em sao? Làm ơn nói chuyện đoàng hoàng chút đi. Nói mãi không sửa... Mà em gọi đây có việc gì không?

-Nam lạnh lùng thật nhỉ? Đúng kiểu tôi thích. Thôi không nói nhiều nữa. Tôi muốn giúp anh... Nếu anh chịu làm một số việc này sau...Fu fu fu~

Cô gái bí ẩn bên đầu dây bắt đầu nghiêm túc và nói ra cách giải quyết vấn đề của cậu. Khi nghe xong Việt Nam có chút đanh mày suy nghĩ một lúc rồi sau đó thở dài.

-Được rồi. Tôi sẽ làm theo kế hoạch đó, nhưng liệu nó có thành công?

Việt Nam vẫn còn nghi ngờ khi nghe kế hoạch bất khả thi ấy. Riêng cô gái bên kia thì rất quả quyết về nó:

-Cứ yên tâm. Anh sẽ chẳng mất gì đâu, chưa kể lại còn được rất nhiều lợi ngoài việc thoát khỏi bọn họ. Tôi sẽ gửi danh sách cho anh sau.

-Vậy cứ thế mà làm. Tạm biệt!

Việt Nam khẽ nói xong và tắt máy trước khi chuẩn bị nghe dàn lời sến sẩm bên kia. Cậu uể oải trở lại căn bếp mà ôm lấy mấy chai Nam Ngư vào lòng nạp lại năng lượng. 

Với Việt Nam, các nước chỉ là bạn bè giao tiếp, còn "em" Nam Ngư và "anh" nồi cơm điện mới là nửa kia đích thực của đời cậu. Ngoài hai "người" đó ra thì cậu không thể yêu ai khác...

-Ôi Nam ngư~ Em là thứ đẹp nhất không gì sánh bằng. Ta chỉ yêu mình em thôi... À không. Còn thêm cả nồi cơm điện phúng phíng đáng yêu nữa chứ! Yêu quá đi!

Việt Nam cười mãn nguyện chìm mình vào mùi hương đậm đà đặc trưng quyến rũ của thứ nắm cá khô ấy, cùng ngắm nhìn nồi cơm đang sì khói trắng báo hiệu cơm đã chín nóng. Chỉ cần vậy thôi là bao phiền muộn lúc nãy đã tan biến.

-------------------------------------------------

Một tiếng sau:

Sau một thời gian lục mò và với chỉ số IQ công nghệ cao, Mỹ đã thành công bẻ khóa điện tử khắp nhà Việt Nam và ung dung mở cửa đi vào như một ông hoàng. Nhưng khoảng khắc ngầu lòi ấy chỉ duy trì được vài phút, ngay sau đó lũ kia vô ào như một cơn bão và thanh niên kính râm kia bị đạp ngay vào một xó nào đó chẳng ma nào để tâm...

-Nam ơi! Bọn anh vào nhà em rồi nè! Chơi với bọn anh đi~

Việt Nam thấy đám này mặt dày đến mức phá cửa nhà cậu vô nhà tự nhiên vậy thì chỉ còn biết ôm mặt thở dài:

-Được rồi. Tôi nói thẳng vấn đề luôn... Nếu cách anh thích tôi đến như vậy thì có thể làm cho tôi điều này được không? Nếu được tôi sẽ thích và làm theo những gì các anh muốn.

Nghe điều kiện hấp dẫn vậy tất cả mọi người, trừ Triều Tiên đang ngồi và thưởng thức trà đều nháo nhào hưởng ứng, Trung Quốc là người hỏi trước:

-Thế em muốn điều gì? Dù là hái sao trên trời, tìm ngọc dưới biển anh đây đều sẵn sàng làm hết vì em.

Cuba cũng không chịu thua, lại gần nắm tay Việt Nam dõng dạc nói:

-Chỉ cần cậu muốn thì dù có phải nhảy vào biển lửa tớ cũng sẵn lòng!

Pháp đẩy Cuba sang một bên, dịu dàng khoác vai Nam khẳng định:

-Trên đời này có điều gì khó mà ta không thể làm được cho em chứ, North~

-Tránh coi thằng kia! Về với Anh Quốc kia đi! Để nam cho tao!e

Hàn Quốc thấy cảnh vậy thì trong lòng vô cùng tức nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh mà hỏi:

-Thế cuối cùng em muốn chúng tôi điều gì? Tụi anh sẵn sàng làm hết!

-Anh có thể bỏ tôi ra được không vậy Pháp!!

Việt Nam dùng hai tay đẩy mạnh tên Pháp đang bu bám mình. Xong sau đó đảo mắt nhìn mọi người xung quanh với nụ cười ranh mãnh.

-Các anh đã quyết tâm vậy thì tôi cũng không ngại nói ra yêu cầu... Tôi muốn mọi người thử ghép đôi và sống với nhau một năm! Đơn giản mà nhỉ, không đến mức phải mò xuống biển hay nhảy vào biển lửa chết người...

-...

-Các anh không sao chứ? Tự nhiên đứng đờ ra thế?

Việt Nam bất ngờ trước phản ứng mạnh của đám người trước mắt, tất cả kể cả một người hay nháo như Mỹ cũng đang đực mặt ra với biểu cảm cực kì ngáo. Cứ như có ai đó đã dừng thời gian chỗ họ vậy. Không ngờ kế hoạch "nhảm nhí" của cô gái kia lại hiệu quả không ngờ...

Riêng Triều Tiên lúc này để ý không khí kì lạ xung quanh thì chau mày khó hiểu đứng dậy đi tới gần Việt Nam mà hỏi:

-Mày đưa cho tao danh sách ghép cặp được không? 

-Cứ tự nhiên._Việt Nam bình thản đưa cho người đối diện chiếc điện thoại chứa tên từng cặp được cậu ghép (hay chính xác hơn là cô gái kia).

-C-Cái gì đây... Sao mày lại ghép tao với thằng Tung Của kia hả!!? THẰNG MẤT DẠY!

Triều Tiên sau khi thấy tên mình cùng với cái tên vừa nhắc thì đen mặt dần, bàn tay siết chặt cái điện thoại đến nổi gân, sau đó không tiếc ném thẳng xuống đất khiến phần vỏ và phần pin văng đi xa...

-Chết! Xin lỗi mày nhiều nha Nam...

Triều Tiên nhận ra cơn nóng vội thất thường của mình thì bối rối xin lỗi, vội cúi xuống nhặt từng mảnh điện thoại trả lại cho Nam.

-Không sao đâu. Đây là "cục gạch" mà, mày có ném trăm lần cũng chả hề hấn gì.

Việt Nam trấn Triều Tiên rồi nhận đồ lại. Sau đó thủng thỉnh gắn lại phụ kiện của điện thoại rồi bấm nút nguồn khởi động sử dụng lại bình thường như cũ.

-Vẫn sài ngon lành đây này. 

Việt Nam khẽ cười cầm chiếc điện thoại khoe với người trước mặt.

Triều Tiên yên tâm khi thấy chiếc điện thoại vẫn nguyên vẹn dù sau cú ném "thần thánh" của mình, sau đó ngó xem tình hình của đám "tượng" còn lại mà nhắc nhở Việt Nam.

-Ừ. Mà giờ tính sao với lũ này đây? Còn vụ ghép kia nữa...

-Ờ ha. Tí chút nữa quên mất..._Việt Nam ôm đầu mình thở dài rồi nói thẳng với tất cả_Này mấy người kia! Nếu không làm được thì tôi sẽ đảo chính mấy người lại!

-HẢ!? EM VỪA NÓI GÌ THẾ VIỆT NAM? EM ĐANG ĐÙA VỚI TÔI À?

Trung Quốc la lên, và những người khác cũng vậy trừ Triều Tiên  đang "băng giá". Nhưng Việt Nam vẫn giữ bộ mặt lạnh, chốt một câu:

-Làm hoặc tôi yêu người khác. Chọn đi.

-Haizz... Riêng việc tụi anh không chấp nhận! Nó bất khả thi! Thà yêu chó còn hơn là yêu mấy thằng này!_Tất cả đồng thanh đáp rồi chỉ vào nhau, riêng Triều Tiên thì chỉ tỏ ra cau có khó chịu khi thấy Trung Quốc là đứa to mồn nhất trong vụ này.

-Vậy thì thôi. Tôi đi hẹn hò với cô gái ấy vậy. Dù gì cô ấy rất dễ thương, lịch thiệp và cũng thích Nam ngư như tôi~

Việt Nam khoanh tay nói với vẻ mặt thích thú khi nói về cô gái ấy. Dàn harem thấy vậy liền bùng lửa lên.

-Cho bọn anh suy nghĩ một thời gian đi. Việc này còn quá đột ngột, tụi anh chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho điều này.

"Thế mấy người có cho tôi chuẩn bị tinh thần không? Chưa gì cứ nhao nhao thịt mình, đến lượt mình thì lại..."

-Được rồi, vậy trong vòng ngày hôm nay các anh cứ suy nghĩ đi, mai rồi đưa qua ra quyết định. 

Việt Nam thở dài đồng ý khiến đám khi mừng rỡ ra, chỉ cần một ngày thôi là họ có thể điều tra ra lí lịch của cô gái bí ẩn đó và "làm việc" với cô ta nhanh gọn. 

-Bây giờ cảm phiền mọi người về cho..._Việt Nam lên tiếng và nhanh chóng "tiễn khách" ra ngoài cửa.

Tuy nhiên trước khi ra về Trung Quốc còn lưu luyến trao cho cậu một nụ hôn nồng thắm, nhưng trước khi kịp chạm môi thì đã được cậu khuyến mãi một chai Nam Ngư đập thẳng mặt.

Sau khi  đám kia đi được một lúc thì một vị khách quý xuất hiện đứng trước nhà Việt Nam mà bấm chuông chờ cửa.

-Xin ch-...Ồ! Là em đó sao? Không thể tin em lại là bạn của con nhỏ kia...

-Vâng ạ. Rất vui khi được gặp anh. Hi vọng anh có thể cho em ở đây một thời gian. 

Cô gái vừa nói vừa cầm cái vali nặng trĩu. Việt Nam thấy vậy vội lại gần xách đồ hộ cô gái rồi lịch sự nói:

-Tất nhiên rồi. Em cứ ở đây tự nhiên như ở nhà. Anh luôn chào mừng khách quý như em.

Cô gái e thẹn mỉm cười trước sự hiếu khách của Nam:

-Cảm ơn anh. Xin phép làm phiền anh~

Cả hai vào và và bắt đầu bàn về kế hoạch... Khởi đầu có tốt hay không đều phụ thuộc vào diễn xuất của họ vào ngày mai.

--------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Tiếp tục một buổi sáng mới tại nhà Việt Nam, nhưng hôm nay không khí tại đó vô cùng kì lạ, không hề nhộn nhịp như ngày thường.

Tất cả mọi người hiện tại đều tập trung trong phòng khách nhà Nam với bộ mặt nghiêm trọng len lỏi sự tức giận, chỉ có mỗi Việt Nam là tỏ ra vui vẻ vừa ngâm nga vừa rót trà mời khách trong khi cô "bạn gái" nhỏ của mình đang cố gắng tỏ ra bình thường trước thái độ "nguy hiểm" của những cặp mắt đang

-Uống trà không em yêu? Có bánh matcha của Nhật nữa nè. Em muốn ăn không để anh lấy cho?

Việt Nam nở nụ cười ngọt ngào hỏi khiến bao con tim ở đây đều muốn đổ rập. Đúng luôn hình mẫu người bạn trai ấm áp quan tâm người mình yêu một cách hoàn hảo.

-Cảm ơn a-anh yêu... Em sẽ... ăn nó sau ạ. Cảm ơn anh... ha ha...

Cô gái Nasa (cố) mỉm cười tự nhiên đáp lại Việt Nam, cố gắng né tránh "làn đạn" đang bắn tới tấp từ những cặp mắt sắc bén phía đối diện. 

"MÌNH KHÔNG HỀ MUỐN VẬY CHÚT NÀO!!! Tất cả chỉ là diễn! Chỉ là diễn thôi! Phải nhớ rằng mình làm vì cặp đôi này... Không được phép bỏ cuộc!"

Nasa thầm nghĩ rồi chịu đựng sự áp lực, vốn dĩ cô làm theo kế hoạch "nhảm nhí" này theo lời của con nhỏ bạn Nako để đưa đẩy các cặp đôi đến với nhau. Nhưng chẳng biết cô có còn sống nổi trước khi đám này thành cặp không... 

Ôi cuộc sống mà. Éo có cái gọi là công bằng. Thế nên Nako đành đẩy hết cho cặp ngôn tình kia hành sự, cô chỉ việc thong thả hóng kết quả ở nhà thôi. 

-Em có biết mình đang làm gì không vậy Nam Nam của ta?

Trung Quốc nói với vẻ mặt ngượng nghịu che đậy sự tức giận khó tả, tách trà trên tay anh dần dần xuất hiện những vết nứt lớn theo lực nén từ anh. 

Việt Nam đương nhiên thấu hết tâm tình của những người trước mặt mình, nhưng đến mức này thì cũng khá là quá đáng so với những gì cậu nghĩ. Đúng trừ Cuba và Triều Tiên vẫn bình thản dùng trà thì Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc đều đang bốc hỏa lên chỉ chờ trực "thịt" cô gái trước mặt.

Hớp miếng trà đỡ khô cổ họng, Việt Nam nhìn mọi người bằng ánh mắt lãnh đạm rồi chầm chậm nói, nhấn mạnh từng câu từ có ý nhắc nhớ:

-Tất nhiên! Tôi đã tạo một cơ hội cho các anh nhưng cuối cùng thì sao? Chẳng ai có thể làm được... Thế mà trước đó thề thốt dữ lắm. Tình yêu của các anh chỉ đến vậy thôi mà, không thể trách được. Đúng không Nasa yêu dấu?

Nói xong Việt Nam quay sang Nasa nở nụ cười như thay lời hỏi cô có đồng tình với điều này không. Nasa cũng không nói gì lúc này, chỉ khẽ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục uống tách trà ấm nồng trấn an bản thân mình.

-E-Em..._Trung Quốc nghe vậy cứng họng không biết nói gì hơn. Tất cả những người khác cũng vậy.

Không khí bắt đầu im lặng đến khó chịu, mỗi người ở đây đều cố gắng tìm cách phá vỡ bầu sự yên lặng này. Bỗng Nasa khẽ lên tiếng:

-Nếu mọi người khó xử vậy thì chúng ta cũng không nên ép họ Nam à_Nói đến đây Nasa khẽ liếc nhìn Triều Tiên rồi cười thầm đầy bí hiểm_Thôi thì chỉ cần một cặp trong số đây chịu hẹn hò một năm là được, không cần tất cả mọi người phải làm.

-VẬY SAO? THẾ MÀ SAO CÔ KHÔNG NÓI SỚM~

Hàn Quốc mừng rỡ nhào đến nắm tay cô lắc liên tục tỏ ý cảm ơn. Những người khác cũng giãn mày ra bình tĩnh lại, có lẽ họ đã hiểu lầm cô gái nhỏ xinh xắn này rồi. Riêng Việt Nam giờ có chút khó chịu mà nhìn chằm chằm vào Nasa, nhưng rất tiếc cô chẳng hề để ý đến điều đó.

-Nhưng mà cuối cùng hai người nào phải hẹn hò với nhau vậy Nasa?

Cuba lúc này lên tiếng thắc mắc. Mỹ và Pháp cũng hù theo nói:

-Ừ! Hai người nào sẽ bị ghép đôi đây? Nếu là ta với tên kia thì ta tặng cô một trận bom nguyên tử đấy!

"Tên Mỹ giao cho Nga và Pháp gả cho Anh Quốc thì đỡ khổ cho mình biết bao..."

Khi thấy hai người kia hùng hổ nói, Việt Nam thật sự lúc này có cảm giác nghi ngờ không hề nhẹ về thái độ của hai người này... Mỗi lần bị đùa ghép cặp với Nga và Anh Quốc là hét toán phản đối các thứ, còn với người khác thì im lặng bỏ qua. 

"Thật đáng ngờ... Mà kệ đi, cũng chả liên quan đến mình."_Việt Nam tự nhủ rồi lơ đi hai người kia.

Cô gái Nasa lúc này nhìn hết một lượt mọi người xong rồi tiếp tục nụ cười khi nãy, đôi mắt nhắm thẳng hai mục tiêu mà nói:

-Tôi hi vọng hai người sẽ có một năm chung sống vui vẻ sắp tới... Triều Tiền và Trung Quốc nhé?

-HẢ!!!? SAO LẠI LÀ TÔI VỚI CẬU TA!?_Hai nhân vật được nhắc tên không hẹn cùng nhau hét lên đầy ngỡ ngàng.

Trung Quốc thì đang vô cùng bối rối khi phải hẹn hò với "người bạn thân" của mình, bên cạnh đó cũng có chút hậm hực khi phải xa Nam một thời gian dài. Triều Tiên cũng khó chịu ra mặt, phản đối chuyện này nhưng không làm quá như dọa ném bom nguyên tử như mọi khi. Trong lòng cậu bất chợt len lỏi một cảm xúc gọi là vui sướng?

Những người còn lại nghe xong thở phào nhẹ nhõm  khi không dính phải vụ ghép cặp rắc rối này. Ai cũng đều sung sướng mừng rỡ dành cho Nasa một ánh mắt biết ơn sâu sắc, cô ngại ngùng khi bắt gặp những ánh mắt "lấp lánh" đó. Lúc trước tràn ngập sát khí bao nhiêu giờ ngược lại... 

Mà dù sao nhiệm vụ của cô đã hoàn thành tốt đẹp, chỉ cần thời gian xúc tác hai người họ đến với nhau.

Việt Nam lúc này thì cũng không biết nên vui hay nên khóc khi mọi thứ diễn ra như vậy, cuối cùng những ngày bình yên của cậu vẫn có nguy cơ bị đám Harem còn lại dập tắt bằng đống trò "tình yêu" siêu phiền phức kia. 

Nhưng dẫu vậy trên môi cậu lúc này cũng tự vẻ lên một vòng bán nguyệt có chút mãn nguyện khi nhìn "đồng nghiệp" của mình. 

Cầm tách trà trên tay và uống nó, Việt Nam chợt ngẫm nghĩ:

"Thôi thì hi sinh vì Triều Tiên cũng được... Nếu mọi chuyện đi đúng hướng như vậy thì sau này mình bớt đi một gánh nặng Tàu khựa"


Hàn Quốc từ lúc nghe tên anh trai mình với tên "mặt dày biến thái" thì có chút lo lắng quay sang xem tình hình của anh và vô tình phát hiện những biểu hiện cùng cách hành sử so với bình thường. Dù người ngoài có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net