KidNan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự thì.... Lúc đầu hoàn toàn không nghĩ tới CP này đâu. Vì dù gì đi nữa thì Conan vẫn mới lớp 1. Cứ có cảm giác ấu dâm trẻ em.

Bảo toy viết truyện tình cảm thì hoàn toàn có thể, nhưng chuyện lăn giường thì.... Có chút khó.

Các bác có hiểu cảm giác mà một cái lỗ chó nhỏ mà cả đứa to đùng như bác muốn chui qua lỗ chó ấy không?

Nhưng mà, nói thật nữa là bí quá hóa liều nhiều khi nó dở hơi thế đấy =)).

Nếu những bác nào quá không chịu đựng được thì mời chuyển chương khác, đừng cố gắng đọc làm gì, mù nhà tôi không có thuốc chữa.

Mà các bác đừng bảo toi mặn. Vì như lúc đầu toi nói là không muốn viết đâu, nhưng lên mạng tìm thì nó lại ra cả một tá, không chỉ mình toi biến thái =)) haha.

Và đừng lo, vô lý mới là truyện chứ :v. Hậu huyệt chứa được cái thứ khủng bố ấy thôi =)).

Ok lảm nhảm đủ rồi. Let's Go.

--

Conan ngước nhìn kẻ đang cao ngạo đứng trên nóc nhà kia, đôi mắt chứa đầy sự lạnh lùng và suy toán. Nhìn con người đang nhếch mép chế nhạo cậu, Conan khẽ nhấc bước chân lên phía trước một bước.

Trái bóng đột ngột được bắn ra từ đai lưng, ngay lập tức đôi giày nhỏ đá mạnh vào quả bóng. Chịu tác động lớn, nó như một viên đạn bay thẳng đến Kaito Kid mang theo làn gió sát khí.

Kaito Kid bất ngờ bị tấn công liền nhanh chóng né đi một cách chật vật, chiếc mũ quẹt vào trái bóng đang lao tới với tốc độ như gió kia, mái tóc đen rối lộ ra dưới ánh trăng mờ ảo.

Conan nhếch miệng, nở một nụ cười chiến thắng và kiêu ngạo. Ít ra thì, hôm nay cậu cũng khiến cho anh ta lộ ra mái tóc.

"Chậc. Chẳng đáng yêu chút nào."

Kaito Kid nhìn nhóc con đứng phía dưới, đôi mắt chứa sự ngạo nghễ xen lẫn một chút cưng chiều khó thấy.

"Dù sao thì.... Cậu có nhìn được mái tóc của ta đi chăng nữa, nó cũng không làm ta bận tâm mấy đâu. Lần sau cố gắng nhé, thám tử nhỏ~"

Một trận khói trắng bốc lên, che lấp đi thân hình kia, nương theo ánh trăng mà biến mất. Trên bầu trời, nhẹ nhàng đáp xuống một nhành hoa hồng trước mặt cậu.

"Hừ."

--

Một buổi sáng, trời đầy mưa.

Ngồi trong căn nhà của ông Mori, Conan thờ ơ chống tay nhìn qua cửa sổ, nhìn vào làn mưa dày đặc che lấp đường phố.

"Conan, tối nay em muốn ăn gì?"

Ran ló đầu từ phòng bếp ra, nhìn vào bóng lưng nhỏ nhắn cô độc kia.

"Em sẽ ăn ở nhà bác tiến sĩ."

"Vậy à." Ran vào lại phòng bếp, khẽ trả lời Conan: "Tối nay có chương trình biểu diễn ảo thuật đường phố mới nổi gần đây đó, em đi không Conan?" Bỗng nhiên như nhớ ra thứ gì đó thú vị, Ran hào hứng hỏi cậu.

Ảo thuật à.... Nó là một thứ khiến cho người khác cảm thấy bí ẩn và tò mò về chúng, đến khi biết được sự thật thì lại ngỡ ngàng không tưởng. Nhưng tất cả chỉ là giả dối mà thôi.

Nó nhắc cho cậu nhớ tới tên kẻ trộm kia.

Khẽ nhíu mày, nhanh chóng đá suy nghĩ về kẻ kia đi.

Chữ "không" đang định thốt ra thì Ran đã nhanh nhẹn nói: "Đi đi mà, hôm nay là ngày lễ tình nhân đó. Em không muốn rủ ai đi sao? Ở nhà ru rú chẳng có gì hay cả! Có lẽ tối nay sẽ ngừng mưa thôi."

Ngày lễ tình nhân...

"Chị Ran, vậy chị không rủ ai đi chung sao?"

"Có lẽ chị sẽ rủ người bạn chị mới quen! Cô ấy khá xinh và có mái tóc ngắn ngang vai trông thật dễ thương!"

"Bạn?"

"Ừ, cô ấy tên là Aoko."

Conan không hỏi nữa, cậu chỉ ồ một tiếng rồi thả hồn theo làn mưa. Có lẽ đối với Ran, cậu chỉ coi cô ấy là thanh mai, mà với Ran có lẽ cũng chỉ là trúc mã.

Mọi thứ bắt đầu nhưng không kết thúc. Cảnh còn người mất, biết đến bao giờ mới có thể quên 1 người? Và để quên một người liệu có cần đến "bao giờ"?

Thà rằng không hi vọng, thì sẽ không thất vọng.

Dù sao thì, cũng chẳng liên quan đến cậu cho lắm. Mọi thứ trong quá khứ đã mất rồi, lúc trở lại làm Shinichi, mấy ai còn nhớ?

.

Tối, 7 giờ.

Cậu và Haibara cùng đi theo bác tiến sĩ tới quảng trường. Đêm mờ ảo khiến  vòi nước phát ra thứ ánh sáng càng thêm mờ ảo xinh đẹp. 

"Cậu có tâm sự gì à?"

Haibara tiến đến gần Conan tự lúc nào, khoanh tay như bà cụ non hỏi một câu như thăm dò cậu.

Conan khẽ rủ mắt, che đi thứ cảm xúc rối loạn trong đôi mắt cậu.

"Không có gì."

"Đi thôi." Haibara nhếch mép, quay phắt đi về phía bác tiến sĩ.

"Ừm."

Khi đến quảng trường, từ xa Ran đã nhìn thấy bọn Conan, đôi tay giơ lên vẫy vẫy ra hiệu.

Khi bốn người tụ họp, bỗng một cô gái dễ thương đứng cạnh Ran, nghiêng đầu nhỏ nhô ra nhìn Conan với ánh mắt tò mò.

"Đây là Aoko, chị gái mà chị kể cho em."

"Đây là Conan, Edogawa Conan, thằng bé là họ hàng xa với bạn của tớ! Hiện đang được gửi nhờ tại nhà tớ."

Ran giới thiệu mọi người với nhau.

"Bạn cậu chưa tới sao?" Ran hỏi Naoko khi nhìn cô liếc chiếc đồng hồ trên tay liên tục.

"Cậu ta lúc nào cũng đến trễ!"

"Xin lỗi xin lỗi, để mọi người chờ lâu ."

Dứt lời, bóng dáng thiếu niên cao ráo đang bối rối chạy đến, mái tóc đen mềm hơi rối và khuôn mặt giống hệt Shinichi khiến Ran và bác Agasa ngỡ ngàng.

"Phù.... Xin chào mọi người, tôi là Kuroba Kaitou. Hì hì, có chút việc nên đến muộn, xin lỗi xin lỗi." Câu nói sau là nói với cô bạn Aoko.

Kaitou mỉm cười thân thiện với mọi người, khiến người khác nhìn vào không thể hiện hữu được ác cảm đối với thiếu niên.

Conan khoanh tay đứng dựa vào đài phun nước, đôi mắt hững hờ đảo qua người con trai gọi là Kuroba Kaitou.

"Chà... Có gì đó mờ ám nhỉ, phải không anh chàng thám tử."

Haibara cũng đang đứng cạnh cậu, đôi mắt thờ ơ đánh giá như mọi khi.

"Anh ta..."

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Conan, Kaitou quay qua, trong thoáng chốc gương mặt khẽ pha chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh liền biến mất, đôi mắt chứa đầy sự vui vẻ và thiện cảm như với bao người khác nhìn Conan.

Nhưng với một thám tử và một người nhạy bén, thì họ ngay lập tức nắm lấy điểm ngạc nhiên kia. Dù nó chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Conan thu lại ánh mắt. Chuyển tầm mắt đến các cặp tình nhân đang đi ngoài đường phố kia.

"Anh ta quen cậu?"

"Tớ chưa bao giờ gặp anh ta."

"Hửm~? Có trò vui rồi đây."

Haibara khẽ cười bí ẩn. Nhấc chân đi về phía nơi diễn ra ảo thuật.

Conan chỉ đứng từ xa nhìn, bóng sáng từ đài phun nước hắt lên phía lưng cậu, phản chiếu lên mặt đất.

"Nhóc có tâm sự gì sao?" Lại là một câu hỏi lặp lại, nhưng lần này, người hỏi lại là Kaitou.

Anh đứng cạnh Conan, nhìn cậu bé đứng trước mặt mình, rồi nhìn cảnh người tấp nập đi lại trên đường.

"..."

Conan không trả lời. Kaitou cũng không hề cảm thấy có chút nào gọi là bối rối, thiếu niên khẽ mỉm cười, bàn tay nhanh chóng biến ra một đóa hồng xinh đẹp. Đưa đến trước mặt Conan.

"Nó có giúp cậu* vui lên không?"

(*cậu ở đây là cậu bé).

Conan chỉ nhìn nhìn, rồi nhẹ nhàng nhận lấy.

"Được rồi, qua đó đi, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi."

Cậu khẽ gật đầu, nhìn theo bóng dáng Kaitou phía trước đang sải bước, đôi chân nhỏ nhắn nặng nề nhấc lên, vụt qua nơi góc tường.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, mọi người đều thích thú bàn luận về điều thú vị ẩn sau những màn ảo thuật. Hai nhóm Ran và Aoko tạm biệt nhau và về nhà.

-

Đứng trước thùng rác nơi góc tường tối, có thể nhìn thấy trong bãi rác bẩn thỉu, một đóa hồng rực rỡ nằm gọn vẹn ở đó. Nổi bật.

"Em vẫn cảnh giác như thế , thám tử nhỏ của ta...."

-

Food: KidNan sẽ là một CP dài và phức tạp. Conan toi luôn muốn cố gắng giữ lại 7/10 tính cách như nguyên tác, nhưng sẽ là một người tàn nhẫn và lạnh lùng, cảnh giác mọi thứ. Con đường bước lên tự đập đá vào chân của bạn Kaito bắt đầu từ đây =)).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net