KidNan ( Đoản )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kidnan (R18 - Đoản)

FF : đây là một chương ngoại truyện khi hoàn thành xong KidNan ( Lần đầu của bé Nan =)) )

----------------------------------------

"Bạch bạch bạch"

Căn phòng vang lên những âm thanh đầy ám muội làm người khác mặt đỏ tim đập.

Trong phòng, nhiệt độ tăng lên chóng mặt cùng với những tiếng thở dốc .

"...Kaitou.. Chậm lại.."

Conan nhăn mặt nhắc nhở , tay bủn rủn bám víu theo tiết tấu nhanh chóng của người kia .

"Hưm ~ hưm~ không phải em rất thích sao ? Thám tử nhỏ.".

Kaitou vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn trước ngực , mỉm cười ranh ma , côn thịt không ngừng đâm rút vào nơi sâu nhất . Mỗi lần như thế , Conan chỉ biết rên rỉ một cách khó chịu .

Hắn có vẻ thích nhìn dáng vẻ mà cậu bối rối . Côn thịt nóng ẩm đột ngột dừng lại hậu huyệt khiến Conan khó hiểu , quay đầu lại nhìn hắn .

Kaitou có một góc nhìn tuyệt đẹp , vật nhỏ quay đầu lại , để lộ ra tóc mái rối xoăn , gương mặt ửng đỏ nhìn hắn . Cự vật bất chốc lại to ra một chút .

"Ưm...." Cậu rên rỉ bấu vào hai tay sói đang ôm lấy mình . Dù chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng còn sót lại do vuốt của con sói nào đó đã lột sạch đồ cậu ra . Nóng bức vẫn quẩn quanh , mồ hôi từ trán chảy xuống , nhẹ nhàng lăn xuống nơi xương quai xanh , tựa như thể đang vuốt ve vẻ đẹp của cậu .

"Kaitou....aa~"

Conan đang muốn gọi tên hắn , miệng nhỏ mấy máy , chưa kịp thốt lên lời , cự vật đã thúc vào nơi sâu nhất , chạm tới điểm mẫn cảm của cậu . Chất giọng non nớt bật ra tiếng thở dốc không thể kìm chế .

"Dừng ... Dừng lại.... Hah ..."

Conan không hiểu vì tức giận hay xấu hổ , khéo mắt tuôn ra một giọt lệ nhỏ , chúng chảy xuống khuôn mặt cậu , hòa vào dòng mồ hôi rồi mất hút . Càng tô thêm vẻ đẹp quyến rũ của Conan.

"Aaah ... Chậm .. Hah~ mm"

Tiếng rên rỉ vẫn chưa ngừng lại , côn thịt được bao lấy bởi một lớp phủ non mềm ấm áp đang co rút theo nhịp điệu của hắn . Cậu bé phía dưới Conan đã không thể chịu thêm kích thích mà phóng thích ra bạch ngọc , chảy xuống nơi giao hợp giữa hai người .

...

Vì sao mới vào đã quay cảnh này à ? Vậy thì mời xem lại 2 tiếng trước .

Khi mà Conan đang đến nhà Kaito Kid để thực hiện "lời hứa" giữa hắn và cậu .

Nếu cậu bắt được Kid , hắn sẽ lộ diện khuôn mặt .

Nếu cậu không thể bắt được , thì lần này cậu sẽ phải hứng chịu một "hình phạt" bất kỳ mà Kid dành cho Conan.

Mà Conan thì .... Thua thảm hại .

Hừ nhẹ dẹp tan đi cái cảnh tưởng mà cậu đã bại dưới tay tên kia. Chẳng qua là Conan có chút sốt khi dính phải nước mưa trên đường chạy tới sân thượng của khách sạn . Tất nhiên gió đêm cũng đã góp sức .

"Nhớ mang tới một chiếc khăn bông và một ít kem dưỡng nắng ! (Mặt cười)"
-Kaito Kid-

Thế đấy , khi vào phòng thì Conan đã phát hiện ra tấm thiệp của hắn ngay ngắn ở trên bàn học rồi . Tấm thiệp trắng vẫn như cũ , chỉ khác là có một cái mặt cười tươi xuất hiện thêm .

Môi bất giác cười mỉm .

Dù sao thì cậu cũng rất thắc mắc rằng tại sao hắn lại muốn cậu mang những thứ này đến . Có lẽ lát nữa sẽ hỏi được hắn thôi .

Hồi hộp bấm cửa chuông căn biệt thự . Chuông cửa vang lên .

Cứ có cảm giác bản thân đã được đến thăm nhà một người tưởng chừng như sống ở một nơi huyền bí không ai biết . Rất ... Vui vẻ ....

"Em đến rồi , thám tử nhỏ !"

Kaitou tươi cười mở cửa ra . Vật nhỏ đến thật đúng giờ .

Conan không nói gì , chỉ cởi giày rồi bước vào nhà một cách tự nhiên . Cứ như thể cậu đang dạo chơi trong vườn chứ không phải đến thăm nhà một siêu đạo chích .

Vứt túi đồ ở trên ghế sofa , cậu thản nhiên ngồi xuống . Mặt vẫn như cũ không có bất kì biểu cảm gì .

Kaitou khẽ cười . Vật nhỏ thật sự coi như đây là nhà mình sao ? Nhưng đây chính là địa bàn của sói nha ~ vào thì dễ nhưng ra thì không chắc chắn .

"Rồi sao ? Gọi tôi tới làm gì ?" Conan chống cằm nhìn Kaitou bằng nửa con mắt . Bấy giờ mới để ý , hắn không mặc bộ đồ trắng tinh khôi ấy , mà bản thân hôm nay lại mặc một bộ đồ giản dị bình thường . Chỉ có cặp kính vẫn thủy chung đeo trên mặt .

Tựa chàng hiệp sĩ cởi ra chiếc áo giáp , mất đi vẻ uy nghiêm chỉ còn lại một con người thiếu niên vui vẻ .

Bỗng chốc thấy như hắn hơi quen , hình như đã gặp ở đâu đó mà Conan không thể nhớ chính xác được .

Một hình ảnh bất chợt lóe qua trong đầu cậu .

Đài phun nước .... Ảo thuật ... Bông hồng đỏ ....

Phải rồi ! Anh ta là ...

"Kaitou , phải không ?" Conan cuối cùng cũng nhớ ra . Từ đầu cậu đã không ngờ tới hắn chính là cậu thiếu niên kia . Ấn tượng không rõ ràng lắm , bởi vì đang suy nghĩ chuyện trọng đại kèm theo ánh sáng quá ít . Không kịp nhìn nhận.

"Vật nhỏ trí nhớ cũng thật kém , haiz." Khẽ thở dài , Kaitou gỡ cặp kính ra . Lộ khuôn mặt điển trai giống hệt Shinichi .

Conan bất ngờ , thân thể chợt cứng lại . Nhìn thiếu niên đang cười trước mặt , bỗng như nhìn thấy bản thân lúc lớn.

"Anh...."

"Giống em lắm phải không ? Vậy thì chúng ta hẳn là có duyên lắm nhỉ ."

Kaitou lại gần Conan , hai tay chống xuống thành ghế , giam cầm cậu bé nhỏ nhắn kia .

"thứ anh nói em mang đến đã mang chưa ?" Kaitou cười cười , tư thế vẫn giữ nguyên , chỉ có vẻ lưu manh là càng thêm tô đậm .

"...mang rồi. Anh định làm gì với mấy thứ này ?" Conan xách chiếc túi bị mình ném bên cạnh lên , vứt cho Kaitou kiểm tra .

"Em sẽ biết ngay ấy mà ~" Kaitou nở một nụ cười , cậu bỗng chốc cảm thấy lạnh toát sống lưng .

...

"Ưm....Kai...tou..."

Cậu khó khăn gọi tên hắn , miệng bị người nào đó điên cuồng mút lấy . Lưỡi vừa muốn phát ra thanh âm đã bị chặn ngay lại , cuốn theo chiếc lưỡi ấm nóng của Kaitou.

Cư nhiên hắn dám hôn cậu ! Chỉ vì một phút lơ là mà đã để Kaitou thừa cơ đóng chiếm miệng nhỏ .

Kaitou ánh mắt vui vẻ đầy tình cảm , một tay bế Conan , một tay giữ lại đầu nhỏ để cậu không thể tránh thoát .

Chân từng bước từng bước đi về phía phòng ngủ , ấy vậy mà hắn cũng không hề vấp ngã hay gặp trở ngại gì . Đúng là trong địa bàn của mình , ngay cả thỏ cũng trở nên uy mãnh .

Đặt Conan đang đỏ bừng thở hổn hển xuống giường . Kaitou chống hai bên phía cậu , ngắm nhìn thành quả của mình . Quả là tuyệt đẹp .

"Anh...."

Conan chợt lấy lại chút thanh tỉnh khi Kaitou cởi bỏ hết mấy lớp quần áo của mình . Chỉ còn lại một chiếc quần lót và áo sơ mi trắng .

Ngay cả nơ đổi giọng cũng bị hắn tùy tiện ném qua một bên .

Mất đi tất cả vũ khí , thứ còn lại chỉ là một cậu bé yếu ớt . Ngay cả cái đầu thông minh hàng ngày cũng bị hắn hôn đến hỏng .

Tay Kaitou lần mò xuống phía dưới cậu . Bàn tay khẽ chạm vào "Tiểu quỷ" .

"Không .....!"

"Em thua rồi , nên là ... Chịu hình phạt anh dành cho em đi nhé ? Vật nhỏ~"

...

"Không ... Kaitou ... Thế ... Aa~ ân ~ này là phạm pháp.... Hah~..."

Hoa huyệt phía dưới đang liên tục co rút , nhằm muốn đẩy đi mấy ngon tay của hắn ra . Nhưng chẳng thể thành công . Tư thế đổi thành hắn ôm cậu từ phía đằng sau .

Kaitou thỏa mãn thăm dò huyệt nhỏ của cậu , ngón tay truyền tới xúc cảm mềm mịn ẩm ướt . Vật nhỏ chăm sóc cũng thật tốt ~

"Đừng lo ... Chỉ là nới lỏng mà thôi... Để tránh lát nữa em sẽ đau ."

"Anh ... Anh định làm gì ?" Conan sợ hãi vùng vẫy thoát ra khỏi gọng kìm , nhưng bất lực , tựa như đang đẩy một cục đá to . Không phải hắn còn định nhét thêm "thứ đó" vào chứ ?!

"Đây là hình phạt dành cho em . Ngoan nào ..."

Cảm thấy phía dưới cậu đã đủ trơn trượt , hắn cầm lấy cây gậy thịt . Đặt ngay trước cửa huyệt , khẽ mơn trớn trêu đùa .

"Không.....không muốn.... Aaaa~~" Cậu phản kháng , nhưng vô ích . Cây gậy to lớn đã xuyên vào phía dưới , chậm rãi đi vào nốt phần còn lại .

"Ngô..... Đừn..g~"

Đau đớn truyền đến , nhưng may thay Kaitou đã nới lỏng động nhỏ trước . Nên chỉ một lúc sau , cảm giác tê dại chạy dọc khắp người cậu . Truyền tới xung thần kinh khiến cậu không tự chủ được mà rên rỉ ngâm nga .

Lúc đầu là chậm , rồi sau đó nhanh dần lên . Tăng theo cùng là tiếng rên rỉ kìm nén của cậu .

"Ahh~ ha... Chậm ...~"

Côn thịt thúc liên tục , từng cú nhấp tựa như muốn giết chết cậu .

....

"Vật nhỏ ... Em quả thật là bảo bối của ta ..."

Nhìn cậu đã ngất đi , Kaitou cười một nụ cười khó hiểu .

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net