Ngoại truyện: Vì sao Diên luôn chọc Khôi chửi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Diên #Khôi 
-------------------------

Giữa lúc tay không tất sắt, Khôi bật lùi về sau, nương theo những sợi thép của Diên dăng ra mà thuận lợi cách xa ma thú đang phát cuồng. Đối diện với ma thú làm loạn vì vết đâm chí mạng, Diên biết cả hai bọn nó không thể lui xuống được. Bởi vì những người khác không chịu được một lần giao chiến nữa. Số ít còn đủ mana để dùng thuật trị liệu thì quá lắm cũng được vài lần dùng phép trị liệu tập thể cấp thấp. Phần lớn đội ngũ đã dốc cạn vốn liếng với viên đá cứng đột ngột lăn đến trước mặt, nếu hiện tại dùng trị liệu, lượng ma thuật hồi phục trên quãng đường trở về không đủ để bảo toàn sức người nữa... Bọn họ cũng chỉ là một đội ngũ gồm lớp tân sinh nhỏ nhất, đang cùng với người dẫn đường đang thực hiện việc tập huấn thường lệ vốn dĩ chẳng cần mang theo đạo cụ phòng hộ như các đội ngũ niên khóa trên. Đối đầu với quái thú cấp bậc này dường như là chuyện mà đến người hướng dẫn cũng khó mà lường trước. 

Người hướng dẫn tân sinh đã tận lực bảo hộ tổ đội hết mức với màn chắn sau khi lui về. Anh ta lo lắng nhìn về phía bóng dáng của những người vẫn còn chống chọi lại mãnh thú ở bên ngoài. Cơn mưa ánh sáng được tạo bởi các màu gốc đỏ và gốc xanh đã bớt đi nhiều, bởi hầu hết những người vẫn còn ở bên ngoài màn chắn là những người có đấu pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên của bản thân hoặc đã vung ra phần lớn bài tủ. Những kẻ dai sức bám trụ hiểu rõ mỗi một lần dùng một kĩ năng là lại mất đi một phần năng lượng. Hoặc sử dụng chính xác cơ hội để phản kích, hoặc lần này bọn họ sẽ được miễn thi sát hạch. Tất cả bọn họ, hoặc vài người, sẽ được vinh danh lên bệ tưởng niệm vì đã giao chiến với mãnh thú vượt cấp. Dĩ nhiên là còn sống thì tốt hơn là có buổi tiệc vinh danh chính mình mà bản thân còn chẳng đến dự được. 

"Liều đi Khôi," Diên cũng chỉ còn thấy được tia sáng này.

"Câu đi. Mười giây." Khôi đã bắt đầu triệu hoán cổ thần thuật từ lâu. Xung động mana càng lúc càng tăng, ma thú bắt được xung động mana từ thần thuật thì càng liều mình xông tới muốn khiến Diên về sông Vô Minh cùng nó.

Thằng Khôi trời đánh. 

Tân sinh của Hỏa vực nọ vậy mà dám đứng sau lưng Diên mà gọi thần thuật. Tuy rằng Diên có thể nhờ xung động dồi dào của thần thuật mà hồi lại mana tiêu hao, nhưng đồng dạng, xung động càng cao, con súc sinh bên kia càng hung hăng hơn. Đại bộ phận những người khác đều bị con thú xem như cọng cỏ bên đường. Trong mắt mãnh thú to lớn, nguồn sáng lập lòe dần chuyển sang sắc xanh sau lưng Diên có sức hấp dẫn chí mạng. 

Đã được tám giây, Diên thấy cả người mình ướt nhẹp mồ hôi do trao đổi chất liên tục. Sau lưng cậu là một thiếu niên khác đang bị vây công bởi bảy vòng ánh sáng xám xoay động kịch liệt. Mỗi vòng ánh sáng phụ trợ như vậy có chính xác một trăm bốn mươi bảy vòng phép có chức năng khuếch đại tốc độ đổ mana vào trận pháp. Huyền Bảo Khôi, một cục mana di động như nó không hề sợ hết mana, chỉ có tốc độ nạp mana của trận pháp phải đuổi theo bóng lưng tên này thôi. Có thể hoàn thành một trận pháp phải chuẩn bị trong sáu giờ bởi tám tế tư trong mười giây, nói tên mặt lạnh như Bảo Khôi là Tư tế mạnh nhất Hỏa vực về ma pháp thì không ai dám lên tiếng phản đối, kể cả Hỏa Tư tế chính thức đương nhiệm.

Sắp hết mười giây, lượng sợi thép Diên giăng ra càng lúc không bù kịp tốc độ cào loạn của con ma thú. Không có lượng mana dồi dào liên tục từ tên trời thần sau lưng tiếp tế thì thế của chúng đã chẳng ngạnh được đến đây. Đám dây thép đó cũng mập béo không thua gì con sâu múp nào, không phụ bao nhiêu là tăng phúc của tổ đội đổ dồn lên đấy như trút nước.


"K H Ô I . CÒN SỐNG THÌ MAU L...."

Không có tiếng người đáp lại, nhưng pháp trận sau lưng Diên thì bùng lên đợt sóng mana khủng khiếp như thể những đợt sóng cuồn cuộn trước đó chỉ là gợn nước lăn tăn.

Nhưng bùng nổ xung động mana thì sao? Ma thú còn cách chỗ của Diên năm mươi mét thôi. chưa đến 0.03 giây là nó cho tiểu tư tế vừa nhậm chức như cậu về tắm sông Vô Minh rồi. Cậu còn trẻ lắm.
Bóng người phóng vượt mặt cậu. Diên thấy 1 mớ hổ lốn khổng lồ cơ man toàn là ma pháp trận phụ trợ lẫn cổ thần trận thuật vẫn còn chuyển động điên cuồng quanh người đó.

*****
Đến bây giờ nhớ lại, Vũ Diên luôn nói rằng: "Ma pháp trận hỏa rực rỡ nhất tôi từng thấy. " Dừng một chút, ông buông nhẹ từng chữ như trút đi nỗi lòng. "Nhưng ánh mắt của cậu ấy khi dùng hỏa thuật đó thì... Như thể cậu ta đang gọi ra một thanh kiếm đẫm máu vạn người vô tội."

Ánh nắng đong vào con ngươi màu bơ vàng óng của vị Phong Tư tế này khi chúng tôi đi qua hành lang mở giữa 2 tòa tháp của Phong thần điện. Vũ Diên không hề ngạc nhiên khi tôi bị đắm chìm vào khung cảnh tráng lệ mà tầm nhìn ở hành lang tặng cho. Lễ hội truyền thống nổi bật từ cảnh vật bên dưới thật giàu âm điệu và màu sắc. Phong vực luôn nổi tiếng với những vũ công có thể di chuyển trên những cánh hoa phiêu đãng trong gió. Đợi tôi thong thả tỉnh lại từ cảm giác ngưỡng mộ với mọi thứ từ cảnh sắc phía xa xong, vị tư tế mới tiếp tục câu chuyện với thái độ ân cần. "Suốt 1 tháng hợp tác cùng ở Hỏa vực lần đó, số lần Khôi triệu hồi ma pháp trước mặt tôi nhiều như số lần cánh hoa nhảy múa ở Phong vực vậy."
Như dò được tâm tư của tôi, Tư tế ôn tồn:
"Mỗi lần Khôi dùng phép thuật trong phạm vi Hỏa vực, sẽ có một khoảng lặng rất ngắn, dù là cậu ấy sử dụng phép thuật hệ nào đi nữa."  

Có thể quan sát thời niên thiếu của Hỏa tư tế mạnh nhất hiện nay tỉ mỉ như Vũ Diên năm ấy, tôi thấy khó mà tìm ra người thứ hai ở Aerom này. Hỏa tư tế được đồn đại là đã được ướm trước vị trị Tư tế chính thức từ năm 15 tuổi: Huyền Bảo Khôi. Vũ Diên vào năm 15 tuổi phải có thực lực như thế nào, mới có thể nhìn thấu mọi biểu cảm trong nháy mắt của người đồng đội ưu tú đang sát cánh kề vai. Một người vốn đã nổi tiếng với đấu pháp "trăm kích phát, trăm chí mạng" vào lúc ấy, phải được nhìn ngắm vào mắt như thế nào mới có thể thu vào cả biểu cảm nhỏ nhất khi người ấy thi triển phép thuật với một tốc độ có thể làm một nửa tư tế phái công lược trên thế giới xuýt xoa? Người ngắm được biểu cảm của thiếu niên đó, trong khi bản thân vẫn liên tục chiến đấu, cũng phải làm cho một nửa tư tế còn lại thuộc phái hỗ trợ cũng phải tán thưởng.

Ông tiếp tục sau khi đợi tôi bắt kịp nhịp điệu của mọi thứ, "Nhưng nếu là hỏa thuật, thì khoảnh khắc đó, xung động mana của Khôi sẽ rung lên như thể cậu ấy đang sắp gọi ra thần thuật. 
Cái khoảng lặng trong 1 khắc sau khi cậu ấy vừa gọi ra hỏa thuật, tôi thấy cậu như đang nghe thấy thần dụ. Như thể mỗi lần cậu ấy dùng ma pháp hệ lửa ở Hỏa vực, cậu ấy đều phải trải qua cái chuyện mà tôi phải làm như lúc nhận danh tự Tư tế: Nhận Thần dụ."

Những tư tế của Hỏa vực luôn nói rằng thần dụ của họ chỉ nên nghe một lần, đó là lúc mà họ nhậm chức, chỉ duy nhất một lần là đủ cho cả đời. Thần dụ chính là lời nói đẹp nhất mà nhân loại có thể nghe, nhưng thần dụ chính là thuốc độc với tâm ma. Các tư tế nói Hỏa thần dụ khiến người nghe tự hỏi tại sao mọi thứ đều mất, và vì sao thế giới cần một nơi cho những con người đang thấy cô hiu.

"Tư tế chúng ta, có lẽ từng là những người may mắn khi nghe được giọng nói của thần. Bây giờ, chúng ta thật may mắn khi vẫn có thể dùng thần thuật và sống dưới ân phúc của các thần. Nhưng chúng ta vẫn không đủ may mắn để không cảm thấy hổ thẹn vì tội lỗi của cha ông mình", những lời của tư tế tôi từng nói chuyện hiện lên trong trí nhớ mơ hồ khi não tôi cố hoàn thành cuộc đào bới về tư liệu lịch sử Thần điện khi nghe Vũ Diên nhắc đến định nghĩa "Thần dụ".

"... Và những tư tế được sinh ra với khả năng cảm nhận quang hoàng từ ngai vị của thần, sẽ luôn nghe được thanh âm của thần. Một kinh diễm tuyệt tài trong quá khứ hoàng kim 200 000 năm trước, 'sứ giả của thần' có thể nghe thấy thần âm... Nhưng hiện giờ, tài năng đó là một nỗi đau cho người sở ", tư tế của Băng vực lần đó đã có vẻ mặt vô cùng nuối tiếc khi tôi hỏi về sự tồn tại của truyền thuyết "sứ giả của thần". Vị tư tế này còn nói "Sẽ không ai trách những người này, nếu họ từ bỏ việc trở thành tư tế. Chỉ cần không dùng thần thuật bởi mana từ thần điện, họ sẽ không phải nghe thấy lời thì thầm của quá khứ nhơ nhuốc đó." rồi trở lại dáng vẻ mỹ mạo thường thấy của một Băng tư tế. 
Đó là những gì xẹt ngang đại não đang hăng hái quá mức của tôi. 

Có lẽ vì vẫn còn dư âm, tôi đã nói ra mối hiềm nghi của mình với người bên cạnh đang ra vẻ nhìn ngắm cảnh lễ hội."Tôi từng đọc rằng đa số tư tế sẽ không nghe thần dụ sau lần nhậm chức nữa, cho dù họ có dùng đến cổ đại thần thuật. Vì các thần đã không còn tồn tại nữa. Rằng Thần dụ, chỉ còn là tiếng vọng của quá khứ đen tối, về kẻ tội đồ tự mình xô vị thần yếu ớt khỏi ngai vị của người, chỉ vì sự suy yếu của người sau khi đã dốc lòng bảo vệ tất cả khỏi Đại chiến Vô vọng."

Diên cười, như để xua bớt bầu không khí nặng nề mà tôi chợt ra mình đã vô ý mang đến: "Đó là một niềm tin có hơi nặng nề. Nhưng...
Có lẽ, đó không phải những gì Khôi nghe được. Vì khoảnh khắc cậu thật sự chạm tay vào thanh kiếm hiện ra từ pháp trận cổ thần thuật kể từ lần đó, Huyền Bảo Khôi cậu ấy, như được sinh ra vào lúc đó. Sinh ra một lần nữa."
Dù tôi không rõ lý do hay ngọn nguồn của đám mây vừa kéo đến trong cuộc nói chuyện của chúng tôi là từ đoạn quá khứ giữa 2 vị tế tư trẻ ưu tú, hay là từ sự nặng nề của lịch sử vĩ đại từ Thần điện...Nhưng tôi đã đạt được cái mà tôi muốn khi bắt đầu cuộc hành trình này. Những vấn đề không phải chuyện của mình thì tốt nhất không nên tò mò. Dù gì đi nữa, tôi cũng chỉ là một tác gia bình thường mà thôi.
****
ẦM!

Tiếng con cự ma thú gục xuống vang rền cả nền đất. Diên lấy lại tự chủ ngay sau khi mũi cậu nhận được mùi thịt cháy tỏa ra từ ma thú trước mặt. Như đi thể biết rõ Khôi đang ở đấy.Cậu đứng dậy, vòng qua xác con thú chỉ cách mình dăm bước chân. 

Đằng sau tảng thịt vĩ đại là ánh sáng màu xanh bạc hà chói lòa. Thứ ánh sáng chỉ có Hỏa tư tế chính thức mới gọi ra được,  ánh sáng của Hỏa thần cổ thuật.  Ánh xanh từ xa đã thấy được, nhưng Khôi thì ở mút bên kia, cách con thú 400m. Lúc Diên đến nơi, Khôi đang khuỵu xuống trên đất mềm, thẩn thờ nhìn đường chân trời đằng xa. Trường kiếm buông rơi bên cạnh. Ánh sáng cổ thuật như một quang hoàng bao lấy khu vực 30m quanh thiếu niên. 7 vòng sáng phụ trợ đã thay đổi chức năng trở thành vòng sáng hấp thụ mana. Vì nếu không rút kịp mana đơn tính này đi, trong trạng mang hơi thở của thần, sứ giả của thần khi không cẩn thận sẽ lạc trong Hỏa thần điện. Không phải Hỏa thần điện ở Hỏa vực, mà là Hỏa thần điện ở Thần giới. Nơi duy nhất có mana đơn tính màu xanh bạc. Mà chỉ cần bị lạc, thân xác ở nhân giới sẽ không quay về được, trở thành 1 cái vỏ, không già, không diệt, không có linh hồn. Một cái chết tựa như biến thành một con búp bê.

" Khôi.", Diên chưa từng nghe giọng mình mang vẻ sợ hãi như vậy. Trước khi cậu nhận ra, bản thân đã đến trước mặt Khôi, đôi tay siết lấy gương mặt ngây ngốc của tiểu mặt trắng này." Khôi, nghe tao nói không?? Khôi, mày nghe tao nói không vậy? Tỉnh lại. Tỉnh lại đi."

Diên không nhớ bản thân đã gọi bạn mình bao nhiêu lâu. Chỉ thấy ánh mắt chứa ngập mana màu xanh ngắt như trà của nó nhìn mình vô hồn.

Thần thuật là mượn năng lượng của thần điện... Cổ thần thuật là mượn năng lượng của thần. . . Đến như đi. Mượn rồi trả. Khi mượn cái gì, thì khi về trả lại. Kiếm! 

Diên định chộp lấy thanh kiếm bên cạnh. Nhưng cậu nhanh trí, giữ lại ý định này và dùng tay của Khôi cầm nó lên. 

Tức thì, xung động mana của 7 vòng sáng thay đổi, chúng gia tốc, tốc độ hút đi mana trong quang hoàng màu xanh bạc hà xung quanh hai người bọn . Quang hoàng nhạt đi nhanh như cách gió trêu đùa một tán lá, trong không gian hiện dần một pháp trận đang sáng lên ánh sáng xanh ngắt. Ma pháp trận đảo chiều, bắt đầu chuyển động ngược. Ánh xanh áp đảo được thay bằng màu trắng cam, màu ma pháp trận thực sự của Khôi. Màu mana trong mắt Khôi cũng thay đổi
, chúng chuyển dần thành màu trắng vàng. Cả người cậu run nhẹ, mi mắt khẽ động.

" Diên, tay mày run vậy. Tao mới là đứa triệu hồi cổ thần thuật mà", giọng nói của Khôi hoàn toàn bình thường. Như thể thằng này không biết rằng người đối diện mới bị hù rớt tim ra ngoài.
" Cái đó mà là cổ thần thuật cái gì,"Diên nhoài mình tới ôm trọn cả người bạn mình. Xung động mana thân thuộc của nó, nhịp đập của nhân loại. Diên thấy ôm một tên tiểu mặt trắng tính tình nhạt nhẽo như Khôi cũng không tệ lắm.
Khôi cũng chỉ biết để cho Diên ôm. Hai tay Khôi bị kẹt ở giữa cùng với thanh kiếm rồi.

Suốt cả đoạn đường còn lại, Khôi cầm thanh kiếm mới đánh rất thuận tay. Như thể cả 2 là chủ nhân và tôi thần đã lâu.

"Sao không dùng thương nữa đi? biết mỏi tay rồi à?", Diên nhìn thanh kiếm trên tay Khôi.
"Đi mà lấy cây thương ở trên người con ma thú về dùm đi. Rồi tao xài cho ", Khôi lại biết đùa, đôi  mắt hổ phách của thiếu niên tuy không nhìn về chủ thể đang cố gắng trêu cậu từ lúc con cự thú bị đánh bại. Nhưng Diên có thể biết rõ rằng cậu ta đang đè xuống ý muốn rút kiếm ra xiên cái đứa lắm mồm như mình... Tình huống quen thuộc như thể thời gian quay lại lúc cả 2 cùng đi học.
"Lấy xong mà mày không xài tao đánh mày thành heo", Diên nghĩ tới cây thương ngọc trắng hếu bị đen sì ngay sau khi cắm vào thịt con cự thú lúc đó. Chắc là đội thu dọn sẽ lấy được cây thương ra thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net