Vương đô và thương nhân táo nhất lịch sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Brown khi nhận được lời triệu gọi thì cũng chuẩn bị xong mọi thứ để lên đường.Nói thẳng ra là bịt miệng những người khai thác.
Trước đó ông có tổ chức khá nhiều buổi họp với những người lao động và các thương nhân mà ông hay hoạt động cùng.Một vài bức thư cũng được gủi đi. Sau vài ngày thì họ đã đạt được sự thoả thuận về việc gì đó...
-"Nhờ ông dọn đường cho bọn này nhé Wargon.Tôi đã dùng bao nhiêu mối quan hệ của một thương nhân rồi đó"

Buổi sáng trước lễ hội 18 ngày,Brown cùng một tên thương nhân đáng tin cậy khởi hành đến cung điện.
Sau nửa ngày,họ đã đến thành phố Deagle.Dù nửa ngày là khoảng thời gian khá ít so với những chuyến đi dài ngày nhưng nhìn họ có vẻ khá đuối sức ở chuyến này.Họ quyết định vào tạm trú trong một nhà trọ bình dân,chuẩn bị cho buổi chiều vào cung.
-"Oải thật đấy...phù" "Dù đã du ngoạn nhiều nơi nhưng không ngờ chuyến này tốn sức thật"Brown cảm thán.
-Thương nhân kia bình thản đáp"Thôi cứ nghỉ ngơi đi,chiều vào cung là vừa.Đằng nào kế hoạch cũng tươm tất rồi"
Chiều đến,bọn họ đặt chân đến trước cửa cung điện.
-"Cảnh đẹp nơi đây vẫn tráng lệ như ngày nào nhỉ,Hallman"
-"Ừm, vào thôi"
Nơi đây dù gọi là cung điện nhưng nhìn có phần ảm đạm và thiếu sáng.Từ đâu,một cung nữ xuất hiện và chào đón họ khi chỉ mới đặt chân vào sảnh
-"Chào những thương nhân tiêu biểu của đất nước,mời các ngài đến phòng gặp mặt.Đức vua đang giải quyết nốt nhiệm vụ,khi làm xong ngài sẽ đến phòng đàm phán ngay lập tức."
Họ rảo bước theo cô.Bên ngoài cửa có hai tên lính .Có thể khi đức vua đến sẽ có thêm 1-2 tên.Hẳn là để đảm bảo sự an toàn cho ông ấy trong quá trình đàm phán..."Không thành vấn đề"-Hallman thầm nghĩ.Đang tính thì đột nhiên một tiếng nói rất đỗi quen thuộc với ông vang lên,hoặc đúng hơn là hoài niệm.
-"Chào!Tên nhóc ngỗ ngược.Hôm nay ngươi lại định mang rắc rối gì đến vương đô đây?"
Hallman chẳng để tâm đáp:
-"Trước hết thì sao ngài không ngồi xuống và bắt đầu cuộc đàm phán nhỉ,Đức vua?"

-"Tch,được thôi"-Ông ngồi xuống với một sắc mặt không mấy dễ chịu nhưng cũng không kém phần toan tính.
-"Cung điện khá vắng vẻ nhỉ thưa đức vua?"
-"Gần cung điện có một vài vụ hoả hoạn nên ta đã cho lính đến đó lo liệu rồi."Hắn bộc bạch
-"Thật vinh hạnh khi nhận được sự ưu tiên như vậy."Hallman bình thản đáp.
-"Ồ không,thứ ta quan tâm nhất từ ngươi chính là loại quặng mới đó chứ ta chẳng có thời gian dành cho tên phá phách như ngươi.Nghe nói nó khá đặc biệt"
-"Hôm nay tôi đến đây để nói về một loại quặng mới.Thứ này có thể hơn cả chục lần đống dầu ông đã cướp hết quyền sở hữu đó..."
Hình như đã Hallman đã chọc đúng chỗ ngứa nên Albert có vẻ nổi xung
Ông đập bàn phán:
-"Hừ!Làm thế nào một thứ như thế có thể tồn tại dược.Đừng có huyên thiên nữa!"
Hallman từ tốn đáp:
-"Được rồi, trăm nghe không bằng một thấy.Cho tôi xin ít lửa...."
-"Thật diệu kì"-Albert vô thức thốt lên "nó chẳng phải lọc từ những vũng bầy nhầy như dầu mỏ.Nhìn vẻ ngoài cũng có thể thấy nó đặc hơn gấp nghìn lần than đá thô sơ,ngọn lửa cũng dữ dội hơn bao giờ hết.Nó ưu việt hơn tất cả những khí đốt từ trước đến giờ...!"
-"Thôi đi,nói đến lợi ích thì còn hàng tá."
Albert lộ vẻ hấp tấp mà đệm vào.
-"Ta có đề xuất này.Ngươi sẽ được công khai bán thứ này vào lễ hội sắp tới với sự kiểm chứng của vương đô.Nhưng đổi lại ngươi sẽ phải cung cấp cho ta nơi khai thác,thợ mỏ sẽ đến từ vương đô,lợi nhuận sau vụ này là 60/40.Sao nào? Vừa tai chứ ngài Browndy?"Hắn nói với giọng điệu khinh rẻ như đang ban phát cơ hội cho họ.
-"Chà... Vậy là hơi bất lợi cho chúng tôi đó thưa ngài"
Albert tỏ vẻ khó chịu
-"Hả?"
-"Nói là sẽ cung cấp cho chúng tôi 40% lợi nhuận nhưng bên ông chẳng có vẻ gì là sẽ làm đúng như thoả thuận.Tôi chẳng còn lạ gì cái kiểu làm ăn như nuốt trọn từng cơ hội của các thương nhân non trẻ của ông!"
-"Tôi cũng chẳng ngốc mà cung cấp cho ông toàn bộ địa điểm khai thác.Như vậy chẳng khác gì giao trứng cho ác,nối giáo cho giặc.Tôi chắc rằng chỉ sau vài ngày mà tôi đưa ra địa điểm thì nơi đó sẽ hoàn bị chặn để khai thác."
-"NGƯơI?Ngươi dám thất lễ với ta sao thêm thương nhân hèn mọn này?!!"-Albert đứng dậy lộ rõ sự mất bình tĩnh mà sỉ vả Browndy.
Ông chớp lấy thời cơ và lao lên khống chế lão bằng dao.Hallman đứng quay lưng với cửa sổ đề phòng lúc bị dồn ép thì có thể chạy thoát.
"May mắn là ngươi đã quá chủ quan đó Albert"Hallman chế nhạo.
Lúc này Ali mới lộ rõ sự nhát gan của hắn.Mặt hắn tím ngắt không còn một giọt máu, miệng thì run cầm cập không ra câu.
-"Khi ngươi đến đây quả nhiên là có 2 tên lính đi theo nhỉ.Nhưng không may ta đã cho một vụ hoả hoạn ở xưởng dầu của ngươi rồi.Giờ binh lính có vẻ đang bận rộn bên đó.Ngươi cũng quá chủ quan nên cũng chẳng gọi thêm tên lính nào đi theo bảo hộ"
-"Thật may mắn khi Wargon đã điều phần lớn lính trong cung điện đi điều tra hoả hoạn.Mong mấy người lao động đó có thể cầm chân đủ lâu.Hắn dù có hối hận vì giúp đỡ mình cũng không kịp rồi"Hallman nghĩ
-"Greenwich!Đi gọi những binh lính có mặt trong và ngoài cung vào ngay.Chúng sẽ cử toàn bộ người trực trong cung vào"
Dù đang thất thần trong sợ hãi nhưng Albert cũng không quên nhạo báng
-"Đ-đ-đồ ngu,ngươi nghĩ binh lính sẽ tin đồng phạm của ngươi sao,h-h-ahah"
-"Tôi nghĩ là có đó,dù có là người đi cùng thì tên đó cũng có thể nói rằng tôi đã nổi khùng,chúng cũng hiểu cho tôi vì sao lại mất bình tĩnh với bản tính của ngài mà.Ngoài ra cái bọc vàng của chúng cũng đang gặp nguy hiểm nên cũng chẳng có thời gian mà nghi ngờ đâu.HAHAHAH"
....
Không lâu sau,những quân lính còn sót lại tới đứng trước Hallman đang nắm trong tay cái mạng sống rẻ mạt của nhà vua.Chẳng ai có thể manh động trong hoàn cảnh này cả vì Hallman đang ngồi trên cửa sổ tầng 2.Nếu hắn có ngã xuống và lấy nhà vua đỡ thân thì cũng bằng không.
Cuối cùng Greenwich cũng quay lại.Ông mang một tin tốt cho Hallman.
-"Tất cả đã đâu vào đấy rồi,Hallman"
-"Tốt lắm."
Hallman trịnh trọng nói:
-"Lũ binh lính ngu ngốc,trong lúc các ngươi ở đây ngắm nhìn bàn tay ta nhảy múa trên mạng sống của đức vua thì nên chọn việc trông chừng kho dầu của cung điện thì hơn đấy!"
Binh Lính giờ mới nhận thức được việc bọn chúng đang bỏ quên bộ phận gác dầu mỏ.
Tình cờ thay vào lúc đó có một tên thanh niên trẻ tuổi khá mùi và dính nhiều mảng đen trên quần áo xuất hiện,có vẻ là từ bộ phận gác dầu.Hắn báo cáo.
-"Thưa đức vua.Hiện tại đang có một nhóm người lao động đe doạ đốt kho dầu!"
Toàn bộ những binh lính ở đó hoang mang và điều một đội về kho gác dầu.
Hallman cười khúc khích
-"Cũng chẳng thay đổi được gì đâu.Mà đức vua đáng kính à,người biết đây là hoàn cảnh gì không.Đây gọi là 'chiếu xe bắt mã đó'."
Hallman thét lên:
-"Nếu ngươi không muốn bản thân ra đi hay tài sản của toàn bộ vương quốc bị đốt sạch thì hãy kí vào cái này."
Greenwich đưa ra một tờ giấy ghi đủ thứ điều kiện cho bên ông.
Dù không muốn nhưng nhà vua đã bị cưỡng ép cắt tay và dí vào tờ giấy.
Sau khi xong việc,Hallman ra hiệu cho Greenwich đi lệnh rút lui và ông thành công trốn thoát qua đường cửa sổ...
Không quá tâng bốc khi nói ông là thương nhân táo bạo nhất lịch sử.Nhưng như vậy có thể nói là quá mức rồi.Nhưng cũng dễ hiểu khi mà ông ấy làm vậy vì nhìn ra được tiềm năng của loại quặng lai giữa kim cương và than đá này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#xh