Chapter O3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thói quen


"Nếu không từng đánh mất, bạn sẽ không nhận ra bản thân mình nhung nhớ một người đến điên cuồng như thế".

Lúc cả ba người ngồi uống trà, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng rút ra kết luận, chính là anh trai của hắn Vương đại thiếu Vương Nhất Nguyện nổi danh khắp đại giang Nam Bắc cuối cùng lại bị thu phục bởi một tên bác sĩ.

Nghe Vương Nhất Nguyện bảo hai người quen nhau vào một lần anh bị bắn, vào phòng khám của Tiểu J muốn băng bó vết thương mà không chịu khám bệnh kĩ lưỡng đã muốn rời đi. Đương nhiên Tiểu J thì lại không cho nhất quyết một mực bắt anh hắn ở lại khám bệnh lấy đầu đạn ra mới đồng ý thả người.

Cứ như vậy mỗi lần bị thương đều đến phòng khám, đến hiện tại từ khám bệnh đã chuyên sang khám cúc hoa.

Để tránh chuyện của mình bị lấy ra pha trò, Vương Nhất Nguyện nhấp ngụm trà, đánh mắt về người đối diện đang nằm ườn trên sô pha xem mấy quyển tạp chí người mẫu nhảm nhí mà hỏi.

. Em với A Chiến lại cãi nhau à?

. Bọn em chia tay rồi.

. Mỗi lần cãi nhau em đều lết xác về nhà bảo hai đứa chia tay.

. Lần này là thật đó.

. Lần trước em cũng bảo thế.

Không buồn quan tâm, Vương Nhất Nguyện đứng dậy kéo tay Tiểu J ra ngoài, bỏ lại Vương Nhất Bác nằm sấp trên sô pha múa tay múa chân kêu gào chối bỏ.

Mặc dù Tiêu gia so với Vương gia thì không thể sánh bằng, nhưng ở trong giới chính trị cũng có chút tiếng tăm. Phải nói lúc cha của Tiêu Chiến biết cậu và Vương nhị thiếu Vương Nhất Bác danh tiếng nát bét kia có quan hệ, vừa không đồng ý vừa không dám phản đối. Vương gia thế lực lớn nhưng vậy, thật sự ông không dám làm mất lòng, mà biết con mình lại tiếp tục yêu đàn ông, Tiêu lão gia lại tức muốn đánh chết nó.

Cũng như Vương Nhất Bác, mỗi lần chia tay tạm thời Tiêu Chiến cũng chỉ biết trở về nhà, cậu ngồi trong phòng đọc sách nhìn xuống dưới sân sẽ liền thấy con gấu bông to đùng bị hai cái kẹp kẹp trên sợ dây phơi đồ. Con gấu đó là do Vương Nhất Bác tặng, lúc về bực bội ném vào thùng rác, sau đó lại không nhẫn tâm vứt đi liền phải nhặt về mang đi giặt.

Chính là, là vì ...vì Vương Nhất Bác từng nói con gấu này giống cậu đi, lý nào mình lại ném chính mình vào thùng rác?

Thế nên Tiêu Chiến mới nhặt lại.

Tự biện cho mình một lý do, Tiêu Chiến cảm thấy lý do này cũng không quá miễn cưỡng nên vui vẻ đọc sách, còn có đôi môi có chút nhếch lên thành một nụ cười.

Điện thoại bên cạnh rung lên mấy đợt, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn một chút mới miễn cưỡng bắt máy. Nếu như cuộc điện thoại này đến lúc cậu tuyệt vọng nhất, chắc chắn cậu sẽ vô cùng vui mừng.

. Alo

. Tiểu Tán, em đang làm gì vậy?

. Anh lại có việc gì? Nếu chỉ để hỏi vớ vẩn tôi cúp máy đây.

. Khoan, khoan đã, hôm nay em rảnh không, mình ra ngoài gặp nhau một chút ...

. Với danh nghĩa gì?

. Hả?

. Tôi hỏi chúng ta gặp nhau với danh nghĩa gì?

. Xem như bạn cũ gặp nhau nói vài ba câu, cũng không được sao?

. Được.

Qua loa trao đổi điểm hẹn, Tiêu Chiến gác máy, lúc này ở nhà cũng buồn chán không có việc gì làm nên cậu chuẩn bị một lúc rồi rời khỏi nhà.

Trên thế giới này thật sự có rất nhiều chuyện trùng hợp xảy ra, tỉ dụ như lúc này Vương Nhất Bác giận dữ ném điện thoại lên sô pha, hắn nhẫn nhịn mấy hôm liền, còn không cần mặt mũi liên lạc trước, vậy mà lại máy bận.

CMN Tiêu Chiến, em có gan thì mang người khác lên giường như đã nói ấy.

Vương Nhất Bác bước lên phòng, đóng cửa phòng rầm một tiếng làm người làm trong nhà phải run rẩy, không biết Nhị thiếu có giận cá chém thớt không đây.

Hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê đối diện công viên nhỏ lúc trước hay cùng nhau đến chơi bóng rổ, hiện tại sân bóng vẫn còn, nhưng quá cũ cũng quá nhỏ, không ai thèm chơi nữa.

Ngồi nhìn bọt trong tách cà phê biến mất từng cái từng cái một, Tiêu Chiến cũng không quá để ý mùi vị ở quán này lắm, cơ bản vì Vương Nhất Bác không thích uống cà phê, chắc chắn sau này cậu không có cơ hội đến lần nữa nên chẳng để tâm làm gì cho mệt.

. Tiểu Tán, giữa chúng ta không thể suy nghĩ nữa hay sao?

. Giữa chúng ta có gì mà suy nghĩ? Nếu thật có những thứ cần suy nghĩ, những năm tháng xưa cũ tôi đã suy nghĩ đủ rồi.

. Chưa đủ, chưa đủ, ...

. Chưa đủ? Hiện tại anh có vợ có con, tôi còn phải suy nghĩ đến khi con anh lấy vợ sao?

. Dù em không suy nghĩ về anh nữa, nhưng anh vẫn mãi suy nghĩ về em. Tiểu Tán, anh biết là anh có lỗi, hiện tại anh đến chuộc lại lỗi của mình, chẳng lẽ đã muộn rồi sao? Anh biết em còn tình cảm với anh, em còn ...

. Còn cái rắm. Ngô Tĩnh Nhu cùng con trai anh, anh có thể bỏ họ được sao? Nếu anh làm được thì đến tìm tôi, còn nếu không thì đừng làm phiền, quá khứ của tôi có mặt của anh là quá đủ rồi.

Vì tức giận nên Tiêu Chiến hơi to tiếng, cậu đặt lại tờ tiền thanh toán rồi bỏ đi. Trần Vũ vội chạy theo đẩy ngã cả ghế ngồi, làm nhân viên phục vụ trong quán có chút khó chịu.

Ra ngoài phố, Trần Vũ đuổi theo một đoạn đường mới bắt kịp, gã ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, chặt thật chặt, như sợ chỉ cần buông tay người này sẽ biến mất không thể gặp lại nữa.

. Tiểu Tán, anh không thể bỏ mặc họ, nhưng anh chưa từng có thể bỏ em ra khỏi tâm trí mình.

Thời gian như một cái xoắn ốc xoay tròn xoay tròn trở về những năm xưa cũ, nhưng vị trí thì ngược lại, là Tiêu Chiến ôm lấy Trần Vũ từ phía sau, níu kéo đến giây phút bàn tay bị gạt xuống buông thòng đến tội nghiệp.

. Buông ra, ya ..buông.

Chẳng những Trần Vũ không có buông, còn đè người trong lòng vào cửa kính của một cửa hàng mà hôn, nụ hôn kéo dài, rất dài, lúc đầu không được tiếp nhận, nhưng cuối cùng lại là giao triền phối hợp của cả hai, có vài người đi đường chỉ trỏ, nhưng họ cũng không quan tâm.

. Anh đưa em đi dùng cơm trưa có được không, ở quán cạnh trường Đại học ngày xưa?

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Tiêu Chiến lại gật đầu đồng ý.

Bây giờ đối với Tiêu Chiến mà nói, Trần Vũ tựa như con rắn ở trong vườn Địa Đàng, dụ dỗ cậu phạm vào sai lầm không thể cứu vãn trong cuộc đời, dụ dỗ cậu giao ra trái tim yêu nóng bỏng.

Một bước rời xa thực tại trở về quá khứ, vĩnh viễn không thể trở về.

Mặt trời đã lên thật cao, Vương Nhất Bác mặc chiếc quần lửng ngang gối, thân trên còn không có mặc áo, cào cào tóc từ trên lầu đi xuống định tìm gì đó ăn. Thấy Tiểu J ngồi trên sô pha tay đang ôm con thỏ đút cho nó mấy miếng cà rốt nhỏ thì hắn liền ngồi xuống sô pha đối diện rót cốc nước ngửa cổ uống.

. Anh lấy đâu ra thế?

. Con thỏ này hả? Tiểu Nguyện mua đó.

. Hai người đang chơi trò học sinh yêu nhau sao? Ha ha ...

Vương Nhất Bác ôm bụng cười, anh hắn đường đường là một người đứng đầu hắc bạch không sợ trời không sợ đất, ở nhà liền bị bà xã gọi Tiểu Nguyện, chuyện này truyền ra ngoài sẽ mất mặt chết.

. À, cậu đói bụng chưa? Đợi lúc nữa anh cậu về liền có thể ăn cơm rồi.

. Anh tôi đi đâu thế?

. Không biết, sáng sớm đã rời đi, bảo trưa sẽ về ăn cơm.

Ậm ừ một tiếng, Vương Nhất Bác nằm ườn trên sô pha nghịch điện thoại, Tiêu Chiến mấy hôm liền một tin nhắn cũng không thèm gửi tới, thật không quan tâm hắn sống hay chết sao? Muốn phát cho người kia một cuộc gọi, nhưng nghĩ lại lần này nhất quyết không được nhượng bộ trước.

Hừ, em tưởng em là ai chứ?

Em nghĩ tôi không dám bỏ em chắc.

( Xin lỗi, cậu đã mất dợ từ lâu dòi cậu ơi ).

Khoảng ít phút sau thì Vương Nhất Nguyện trở về, cởi áo khoác ngồi xuống sô pha nhận lấy cốc nước từ Tiểu J đưa sang, uống một hơi rồi mới nhìn Vương Nhất Bác mà ném áo khoác vào người hắn.

. Còn không ăn mặc đàng hoàng tử tế?

. Ở nhà mà.

. Hèn gì bị đá là phải.

. Con khỉ, là em đá người ta đó nha.

. Em đá được A Chiến anh liền kêu em bằng Đại ca. Người ta đã đi chơi với tình mới, em còn ủ dột ở nhà nằm ườn như cá chết, liếc mắt đã biết là em bị đá rồi.

. Anh nói ai đi chơi với tình mới?

. Tiêu Chiến.

. Anh lừa em phải không?

. Anh lừa em làm gì? Lúc nãy anh trên xe vừa gặp được cậu ấy cùng người khác hôn nhau ở ngoài đường, còn không phải đi hẹn hò sao?

Nghe vậy Vương Nhất Bác ngồi bật dậy chạy lên lầu thay một bộ quần áo rồi đi ra ngoài, cả cơm đã dọn sẵn cũng không có ăn. Chính là hắn không nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ như thế, nhưng anh trai chưa bao giờ lừa hắn điều gì.

Hắn có thể hi vọng sao?

Buổi trưa, Trần Vũ đưa Tiêu Chiến đến quán ăn nhỏ dùng cơm, ngày xưa thời còn sinh viên, hai người hay ăn ở đây nhất, bà chủ vẫn vậy, nhưng mấy năm liền có lẽ nhiều thứ thay đổi, mùi vị cũng không còn như lúc trước.

Hai người ngồi cùng một bên, y hết như những ngày xưa cũ, vụn dại.

Tiêu Chiến cũng không hiểu tại sao cậu lại có chút không thoải mái, rõ ràng người bên cạnh là người cậu yêu đến chết đi sống lại. Mấy năm liền cùng nhau, mấy năm liền nhớ thương, cho đến hiện tại số điện thoại của người này cậu vẫn đọc rành rọt không thiếu một con số nào. Có giận, có đớn đau, nhưng cảm giác tình yêu đầu tiên trở về làm mình giống như bị một sợi xích khóa chặt rồi kéo tuột về quá khứ, không có phản kháng, không có vùng vẫy, mà là tự nguyện bị lôi đi.

Một bên nhai cơm, một bên xúc mấy miếng thức ăn để sang bên đĩa của Trần Vũ, nhưng tay chỉ vừa mới đưa ra được nửa đoạn Tiêu Chiến liền khựng lại, tâm cậu như bị một phiến đá to oành đập vào, nhắc nhở cho cậu biết người đối diện không phải là Vương Nhất Bác.

Trần Vũ nhìn thấy hành động của Tiêu Chiến, nhăn nhăn mũi khó hiểu hỏi.

. Sao thế? Em không thích ăn thứ này à?

. Không phải.

Trả lời xong thì Tiêu Chiến liền thu tay trở về, thức ăn trong miệng cũng nhạt thếch, không phải là không muốn ăn, chính là Trần Vũ không hiểu được, bởi vì gã đâu phải là Vương Nhất Bác cơ chứ.

Lúc này Tiêu Chiến lại tự hỏi, vì cái gì một người chỉ bên cạnh mình vài tháng, lại có thể áp đảo tình yêu đầu tiền ngần ấy năm liền?

Không, có lẽ chỉ là đột ngột quá, nên cậu không thích ứng kịp mà thôi.

Đã dùng cả tuổi thanh xuân để yêu một người, để đau khổ, để hồi niệm, để mong người đó quay trở lại, hiện tại đã đạt được.

Nếu từ bỏ, hóa ra là ngần ấy năm trời chỉ là cậu ngu ngốc tự ngược bản thân sao?

Mà nói cho cùng, ngay từ khi bắt đầu, giữa cậu và Vương Nhất Bác không có tình yêu, chỉ là hai người cô đơn gặp nhau, cảm thấy hợp tính liền chơi cho vui, đã không có tình cảm thì cho dù kết thúc cũng không ai oán ai.

Cậu không có gì phải cảm thấy có lỗi.

Hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net