xenohydro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại là một ngày bình thường khác ở trạm tàu không gian herta, không gian rộng lớn bao bọc bởi thép đặc chế tản mác tiếng ồn ã huyên náo của toán nhà nghiên cứu già trẻ trai gái. nơi này lúc nào cũng vậy, là một môi trường công sở đúng điệu, sở hữu trong nó một xã hội thu nhỏ gồm rất nhiều thể loại người khác nhau. so với lần cuối cùng tàu astral đáp xuống có vẻ cũng không khác gì mấy, chỉ có là hình như nếp nhăn trên gương mặt mấy bác gái đã nhiều thêm vài vệt, mấy đốm tàn nhang hay quầng mắt mấy chị gái đã đậm hơn vài tone. chịu thôi, đây là phòng nghiên cứu, căn bản là có tô thêm ít son dặm thêm ít phấn đi nữa thì kết quả khám nghiệm nghiên cứu hay hiệu suất phát sinh cũng không thể cải thiện được.

đặt chân xuống thềm đất lạnh lẽo nơi ga tàu sau khi nối gót theo dan heng, caelus đã nhanh nhảu dỏng tai lên bắt chụp được vô vàn nội dung buôn dưa khác nhau của đám nghiên cứu sinh gần đó. nào là cô x ở khoa bí mật có tin đồn cặp kè anh y khoa sinh vật, bà z khoa địa lý vừa được thăng chức dù tuổi đã xế chiều. nó bỗng chốc nhớ lại rất nhiều thứ phiền toái rắc rối nó từng phải xử lý khi lần đầu lang thang trên đây, làm anh hùng giải cứu vũ trụ cũng mệt mỏi quá đi mà. khoảnh khắc nó hơi thở dài ngao ngán định bước đi thì chiếc điện thoại trong túi rung lên, truyền cho nó một cảm giác chẳng lành, cảm giác mang tên "sắp có việc đổ lên đầu."

người có stellaron đoán chẳng sai, màn hình của thiết bị liên lạc nhỏ gọn bất ly thân sáng lên dòng thông báo từ vị nhà nghiên cứu tên wen mingde, theo sau đó là dòng tin nhắn bị cắt giữa chừng phải bấm vào mới có thể đọc tiếp được.

[ xin lỗi đã làm phiền, tôi là wen mingde đây, thường xuyên túc trực ở bộ phận tiếp tân khoang cơ sở. dạo đây ở trên tàu không gian có một số sự cố để "xổng" mất vật thể lạ, tôi hy vọng anh có thể giúp sức. trò chuyện ở đây không tiện, hãy tới khoang cơ sở gặp tôi để trao đổi thêm nhé. ]

caelus nhắm mắt, tàu herta để mất vật thể lạ nhưng người phải đi xử lý là nó ư? có chuyện dễ dàng như vậy à? hàng mày của nó nheo lại, đôi mắt mở trừng như đã hạ được quyết định cuối cùng. đầu ngón trỏ gõ gõ từng chữ trên bàn phím, thì một tin nhắn khác hiện tới.

[ nếu anh giúp, chúng tôi sẽ đại diện cô herta thưởng hậu hĩnh xem như lời cảm ơn. chờ anh. ]

được rồi, thật ra lúc nãy chưa phải quyết định cuối cùng. nó hé môi thở dài, có lẽ đây là số phận đã sắp đặt rồi, ai bảo tài khoản mã hóa của nó giờ chả còn bao nhiêu điểm tín dụng chứ. xóa đi dòng tin đang gõ dở khi nãy, lần này thao tác lại có chút lề mề hơn.

[ tôi tới đây... ]

cất điện thoại vào túi, caelus trề môi nhìn tới dan heng, người đang thản nhiên móc lon cà phê từ ô bên dưới máy bán đồ ăn. đôi ngươi nó chuyển từ nét mặt xuống bờ mông cong vểnh, chẳng hiểu nổi, anh nó có cái vòng ba ăn đứt cả dàn nữ nhân ở cái tàu vũ trụ này nhưng cứ nhất quyết muốn mặc áo che đi. vừa nghĩ, nó vừa nhón tới gần, bóp nhẹ lên cặp đào đó một cái. dan heng phản ứng ngay tức khắc, thẳng cong cả lưng lên thiếu điều quay lại đấm cho tên biến thái nào một cái, hóa ra là caelus - tên gấu mèo ngốc nghếch. đứa này thì phải cho cái vỗ vào đầu.

"cái gì đấy? đây là nơi công cộng." - dan heng bật nắp lon cà phê, xoay lưng lại né đi, vẻ mặt cau có nhìn tới nó.

"em lại bị đi sai việc này, người ta tin tưởng em quá mà, anh khen em một cái đi?" - nó ề giọng ra nhõng nhẽo, nếu đây là một người-bình-thường nào đó khác thì không nói, chứ trông caelus cố làm cái mặt trề môi mếu máo làm nó muốn sặc cả nước lên mũi.

"có mà cậu dễ lợi dụng quá thì có, ai bảo gì cũng nhận làm thì người ta nhớ mặt là phải." - dan heng giữ nguyên cái điệu lạnh tanh, hớp một ngụm cà phê lành lạnh đăng đắng. cái mùi thơm nồng hăng hắc xộc vào mũi, tràn khắp khoang miệng. dẫu biết là không tốt nhưng nó vẫn thường hay lấy thứ này để bổ sung năng lượng thay cho mấy loại đồ uống tăng lực gì đó.

"em bảo anh khen em và tất cả những gì anh để ý là vế trước à?" - caelus sấn lại gần nó hơn, hai tay đưa lên trông là biết muốn vồ tới.

"ngưng, đi làm việc đi. đừng có vớ va vớ vẩn." - dan heng tránh người, mắng nó mấy câu. đáp lại nó là cái vẻ ỉu xìu đến méo mặt, dan heng hớp thêm ngụm nữa rồi đưa cái lon vơi nửa tới tay caelus - "uống đi, rồi đi làm."

nói xong, nó ngang nhiên rời đi. caelus nhìn theo bóng lưng kiên định của anh người yêu bé nhỏ xa dần, rồi nhìn xuống lon nước nằng nặng, miệng vỏ nơi dùng để kề môi lên uống bóng nhẫy, cho thấy chủ nhân vừa rồi của nó đã tiếp xúc vào nơi này. oa, đây chính là, hôn gián tiếp một cách đường đường chính chính đúng không?!

caelus nhớ rằng nó ghét cà phê đắng, nhưng đây là lon ngọt nhất mà nó từng được uống vì lý do nào đó.

cánh cửa cảm biến tự động bật mở, chừa đường cho người đi đến nơi cuối dãy hành lang vắng vẻ. vòm trời ốp kính trong nhìn rõ cả bầu trời thiên hà đầy tinh tú. khác với bầu không khí im ắng ở bên ngoài, bước vào trong bất giác không gian ngập dương khí ấm áp bao trùm lấy nó, kèm theo đó là cái điệu dáng cập rập, gấp gáp, ồn ã thường thấy của trạm không gian. nó lướt một lượt quanh khoang tàu, ngay trước mặt là bàn tiếp tân cùng hình bóng anh nhà khoa học trẻ tuổi lúc tấp bên này lúc ghé bên kia đầy sốt sắng. nó đoán đây có lẽ là wen mingde rồi. né người tránh cô y tá vộn vã đi ngang, caelus tiến thẳng tới, gõ lên chiếc bàn làm việc gây sự chú ý tới "người đưa ra vấn đề."

có kha khá nhà nghiên cứu ngồi trên chiếc bàn vòng đó nhìn tới trong tích tắc, nhưng ngay lập tức quay lại với trạng thái nghiêm túc làm việc với màn hình vi tính trước mặt, duy chỉ có "wen mingde" là đi vài bước tới chỗ nó.

"caelus, tạ ơn aeon cậu đã tới." - anh ta buông ra câu chào gấp rút trong khi đôi ngươi không nhìn về phía khách mời, một tay anh ta vớ lấy tập tài liệu đặt sẵn trên bàn trông như đã chỉ trực chờ "ai đó" đến, để được đổ lên đầu.

"để tôi giải thích một chút. một số lượng nhỏ vật thể lạ được quản thúc trên tàu không gian đã nhân lúc nhân lực sơ ý mà tẩu thoát ra ngoài. vật thể lạ có nhiều đặc tính, một số cái vô hại, một số cái sẽ gây rắc rối. hiện tại bảo vệ đã hỗ trợ thu thập bắt giữ lại được kha khá rồi, nhưng số còn lại vẫn đang trong quá trình lên kế hoạch." - wen mingde truyền tập tài liệu tới tay caelus, sau đó ngay tức khắc quay sang bấm bấm gì đó trên màn hình máy tính, miệng vẫn luyên thuyên liên hồi - "tôi không có ý bảo cậu đi tìm hết tất cả chúng, nhưng có một thứ chúng tôi cần cậu giúp."

caelus lật tập tài liệu ra xem xét, dòng tiêu đề to tướng đập vào mắt nó vừa thú vị vừa nhàm chán.

《 xenohydro 》

"xenohydro? nó là một loại nước hay chất hóa học gì đó à?" - caelus cau mày hiếu kỳ, lật lật vài trang sau thì chán ngay vì quá nhiều chữ mang tính chuyên sâu và khoa học - "tóm tắt cho tôi đi."

"xenohydro là một vật thể lạ, nó không có hình dạng nhất định, vì mỗi hình dáng nó mang trên mình đều là bắt chước từ một chủ thể khác. đơn giản mà nói thì, có một số rắc rối đã xảy ra vì cái chiêu trò bắt chước xảo quyệt này của nó. bao gồm việc nó đóng giả tôi để ký tên vào giấy cấp phép chuyển phòng nghiên cứu của abraham." - wen mingde lúc này rốt cuộc đã nhìn đến nó để nói chuyện, ánh mắt anh ta ánh lên cảm giác phiền toái bực tức - "tôi tin cậu có phán đoán của riêng mình, mong cậu có thể tìm ra con xenohydro này đem về phòng quản thúc đặc biệt cho chúng tôi. khả năng cao nó sẽ còn lợi dụng mánh khóe này để gây cản trở việc nghiên cứu, tệ hơn là bắt đầu lừa đảo tín dụng."

wen mingde hơi ôm trán ngao ngán.

"ngoài ra, có bức mật thư này trạm trưởng asta nhờ tôi chuyển cho cậu. cô ấy nói rằng giọng điệu của nó rất giống tôi, nhưng tôi cảm thấy thật ra chiêu trò bắt chước rẻ tiền này vẫn chưa tới nơi tới chốn lắm. anh có thể dựa vào nó để tìm kiếm." - wen mingde moi trong xấp giấy ngổn ngang một bức thư tay đóng gói gọn ghẽ, trừ việc bao thư đã bị xé mở.

caelus móc từ bên trong ra một tờ giấy, lướt một lượt từng dòng trên đó. dưới cùng có độc một dòng ký tên từ người ẩn danh lạ mặt.

"vậy thì, phiền anh rồi, cần nhân lực hãy đến khoang chi viện. tôi phải tiếp tục công việc, nếu cần trợ giúp gì cứ nói nhé." - chẳng chờ caelus mở miệng, bóng dàng chàng nghiên cứu sinh trẻ tuổi đã lại bắt đầu trở về với bộ dáng bận rộn thường thấy.

caelus bỗng chốc cảm thấy bơ vơ, nhưng nó đã dần quen rồi. nội dung lá thư có vẻ là muốn tiết lộ về việc xenohydro đã có động thái bắt tay với người của trạm nghiên cứu, bây giờ chỉ cần đi tìm kẻ đó là xong. nó hướng gót tới thẳng khoang chi viện, với hy vọng tìm hỏi được ai đó có thông tin hữu ích, phần là để kiếm người đi cùng.

vừa tới nơi, đám đông rộn rã truyền đến âm thanh mắng nhiếc chát chúa trầm bổng của một người đàn ông tưởng lạ mà quen. capote - gã đàn ông mà trong ký ức của nó gắn liền với cái danh "kẻ đào hoa" hào nhoáng hay ba hoa chích chòe mà asta gán cho đứng giữa đường đi lối vào, mắng mỏ một cô nhân viên nghiên cứu vì lý do gì đó mà nó nghe loáng thoáng là "hỏng việc", "chậm trễ". bản tính tò mò nổi lên, nó tiến gần tới đám đông. capote để ý cục diện xung quanh, sau khi đã có được "hào quang" mà hắn mong đợi, hắn bắt đầu tìm cách hòa giải xây dựng hình tượng.

"thôi được rồi, nể mặt tôi là capote nhân ái có tiếng, sai xót lần này tôi sẽ bỏ qua." - sau đó, gã cất phăng bộ mặt nghiêm nghị mà chuyển sang nụ cười khả ái ngây ngất lòng người đầy tính công nghiệp - "thật ngại quá, để những người hâm mộ của nam thần capote đây chứng kiến bộ dạng không vui vẻ này. chỉ là nhầm lẫn không mong muốn thôi, tôi sẽ gửi thư trấn an động viên nhé."

phải mất một lúc đám đông mới tản đi, mọi thứ về lại nhịp độ bình ổn của khoang chi viện. caelus tiến tới chỗ cô gái trẻ rụt rè thút thít trong góc phòng, liếc nhanh qua chiếc bảng tên đề chữ "lamina - nhân viên cấp 3 khoa giống loài". nó vỗ nhẹ lên bờ vai nhỏ hơn run lên của cô ấy, lamina giật nảy người, có lẽ là không chuẩn bị trước.

"cô ổn chứ? trông cô có vẻ tiều tụy." - cô ấy lấy tay áo quẹt vội đôi mi ướt, chấn chỉnh lại trạng thái bản thân trước khi ngước mặt lên nhìn nó, khóe mắt đỏ au.

"không sao, cậu là...cậu là caelus đã giúp tàu không gian chống lại quân đoàn phản vật chất trong truyền thuyết đó à?" - cuộc trò chuyện chuyển hướng rất nhanh ngay sau khi đôi ngươi của cô ta ánh lên bao trọn bóng hình caelus. ây chà, không ngờ nó lại nổi tiếng khắp tàu vũ trụ như vậy, không biết có ai đến xin chữ ký không nhỉ? nhưng dù sao đi nữa thì cũng phải khiêm tốn chút.

"truyền thuyết có hơi xa rồi đó, tôi chỉ muốn hỏi thăm cô thôi." - caelus định nhắc đến chuyện xenohydro, vì hy vọng người khoa giống loài sẽ có thông tin gì đó, nhưng nó đoán lúc này không phù hợp. ấy thế mà không ai hỏi, người đã tự khai.

"cậu đến đây tìm tung tích của xenohydro đúng không?" - lamina hỏi nó, trong sự ngỡ ngàng của caelus.

"sao cô biết?"

lamina lau giọt nước mắt cuối cùng, xốc lại tinh thần.

"tôi cũng được điều đi do thám tình hình của nó, vật thể lạ này là sinh vật sống có ý thức tự thân rất cao, còn có khả năng giả dạng người khác vô cùng tinh vi. có lẽ là bây giờ nó đã trà trộn vào khu vực đông nhà nghiên cứu trong bộ dạng của ai đó rồi." - tuôn một tràng dài, cô ấy hít lấy hơi - "tôi là quản lý của capote. vừa nãy tôi bị capote mắng, một sai phạm mà tôi nhớ là bản thân tôi không có làm. tôi nghĩ xenohydro đã giả dạng tôi, nhưng tôi không có đủ dũng khí để nói ra điều đó. chỉ đành cúi đầu nghe ông ấy mắng nhiếc."

caelus chăm chú nghe câu chuyện của cô ấy, chỉ cảm thấy sao cô ấy nói chuyện chẳng có tí đứt khúc gì. cứ như, mọi thứ đã được lên kịch bản sẵn vậy...

gạt bỏ hiềm nghi chớm nở, caelus quan tâm đến việc giờ đây nó có thêm đồng minh để tìm kiếm vật thể lạ nọ, lại còn có chung chí hướng. nó thản nhiên đưa bức thư nặc danh kia cho lamina, cả hai cùng nhau tán gẫu về nội dung của nó. lamina là quản lý của nam thần capote, cách làm việc với tài liệu văn bản của cô ấy khá nhạy bén, khả năng là người thu nhận mấy bức thư từ người hâm mộ chính là cô ấy. tuy nhiên, điểm yếu của cô ta là chút rụt rè, không dám đứng lên vì bản thân. rất nhanh chóng, lamina đã nắm bắt được trọng điểm chính để xoáy vào.

"ở cuối căn phòng thứ ba khoang thu dung." - lamina suy tính gì đó, hơi gãi cằm - "thật ra những thứ còn lại thì thật thứ lỗi, tôi ngu muội không thể hiểu được. trước mắt chỉ có điểm này là rõ ý nhất thôi."

vậy điểm đến hẳn là căn phòng cuối gian thứ ba khoang thu dung, ấn tượng của nó về nơi ấy tương đối mờ nhạt, chỉ nhớ rằng đó là khoang tiếp nối các khoang khác với nhau và cũng là nơi bị rãnh nứt xâm thực nghiêm trọng nhất.

"có phải là cái phòng ở sau chỗ có buồng kín phát ra tiếng nói khó hiểu không?" - caelus thắc mắc, ý nó là cái gian ở từ phía thang máy về hướng đông bắc.

lamina nghe nó mô tả cũng bắt đầu hình dung.

"cứ tới đó thử xem sao." - sau một hồi do dự, cô ấy đưa ra ý kiến.

cả hai bàn bạc kế sách, họ tiến hành đi kiểm tra luôn. căn phòng ấy ở tầng hai của khoang thu dung, ở bên tay phải phòng làm việc đi một quãng hành lang là đến. chỉ ngại có quân đoàn phản vật chất còn lảng vảng ở đó, nhưng caelus tự tin vào khả năng chiến đấu của mình. cả hai gấp rút tới khoang thu dung, sau một hồi lòng vòng mấy cái thủ tục với cần gạt thang máy và bảo vệ thì cũng tới được cửa. căn phòng tối tăm thông tới một gian khác ở sâu bên trong, loáng thoáng bóng dáng của ai đó vừa lạ mà cũng vừa quen. cả hai đi vòng qua cái buồng ở giữa phòng tiến về phía nó, khoảnh khắc caelus bắt trọn "kẻ lạ mặt" đứng ở cuối con đường, hình như nó đã nổi da gà.

đó là, "caelus"? nói đúng hơn là bản thể khác y hệt nó, không chối cãi gì nữa, đặc tính này chỉ có xenohydro mới có thôi.

khoảnh khắc nó toan định đưa tay ra chắn cho lamina, thì bóng dáng người thiếu nữ ấy đã chanh lên trước đứng về phía "caelus".

"caelus, tôi đã dụ tên giả mạo đến gặp anh rồi. đúng như anh nói, tầm chiều tối nay sẽ có một kẻ y hệt như anh đến tìm tôi hỏi chuyện xenohydro, tôi đã làm đúng theo kế hoạch của anh. chúng ta mau tác hợp bắt hắn lại đi." - lamina hơi lắp bắp, câu từ có lẽ là nằm trong kịch bản nhưng hình như hơi sai sai? sao ánh mắt thù địch kia lại hướng về phía nó thế này?!

caelus bần thần cả người chẳng biết trời trăng mây đất gì, thực thể đứng trước mặt nó cảm tưởng như có tấm gương vô hình vậy, từng lọn tóc mảnh vải trên người đều y đúc như một người tạc ra. thậm chí có khi còn hoàn mỹ hơn thế. "caelus" nhìn nó vẻ huênh hoang, có lẽ nó tự tin mình sắp dụ được bản thể vào tròng, kế hoạch đánh tráo thân phận thành công được một nửa rồi.

"lamina, cô ra ngoài đi, thứ này để một mình tôi xử lý là được." - "caelus" đưa tay ra hiệu, giọng điệu rất chi là thách thức. cô gái ở bên cạnh cũng nhận thấy bản thân ở lại lâu cũng không có hữu ích gì, cô ta vừa lách mình khỏi vị trí nhưng đôi mắt thù địch vẫn găm chặt lên người caelus tới khi thật sự rời khỏi căn phòng khoang thu dung.

bầu không khí giờ đây im lặng như tờ.

"tại sao ngươi lại giả dạng ta?" - caelus cất tiếng hỏi nó.

"hừ, câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng. ta mới là nhà khai phá lừng danh du hành khắp vũ trụ cùng đội tàu astral, ngươi đừng hòng cướp họ khỏi tay ta. ngoan ngoãn chịu trói đi." - "caelus" đáp lại, không quên đơm thêm vài câu ba hoa tô điểm.

ừ thì caelus cũng hơi lung lay rồi đấy, có khi nào nó là xenohydro thật không nhỉ? nhưng từ từ đã, "cướp họ"? cho xin chứ cụm này dùng với ai cũng được, chứ quy chụp cả dan heng thì không nhé. tình yêu của ông đây dành cho anh người yêu mông bự có căn mà ngươi làm giả được. nghĩ đến đó, nó làm kiêu.

"pfft thôi dùm đi, nghĩ đội tàu toàn đám ngốc hả? cây "gậy" bóng chày của ông đây được stellaron ban phước đấy, bộ muốn giả là giả hả? xem chừng anh dan heng còn cúi mặt mà chê quả ớt của ngươi."

dường như tên này có ý thức tự thân cao là thật, vừa bắt chước ngoại hình mà còn bắt chước được cả lòng tự tôn của "đàn ông" nói chung nữa. uy nghiêm của nó bị xâm phạm đến, "caelus" bắt đầu xám mày xám mặt, cái điệu bộ y chang như lần đầu tiên dan heng hếch mỏ chê nó cu bé, rốt cuộc vẫn phải xin hàng dưới thân nó.

"láo xược. ngươi muốn dan heng kiểm định? gọi anh ấy tới đây đi. rồi để xem ai mới là caelus thật tâm thật lòng với anh ấy. đừng có đem tình yêu giữa bọn ta ra làm trò đùa của ngươi" - "caelus" cau mày thách thức, dường như nó cũng biết cả mối quan hệ giữa chủ thể và đương sự được nhắc đến, dường như còn bắt chước cả ký ức nữa.

ừm, ok thôi. có anh yêu tới đây, có khi nó còn được tiếp thêm sức mạnh tẩn tên giả mạo này ra bã, còn được phen khoe mẽ với anh. nghĩ tới đó, nó móc điện thoại ra nhắn luôn.

[ rồng xanh mông bự, khoang thu dung phía đông bắc thang máy, em đang gặp nạn, một mình anh đến ứng cứu là được... ]

[ đừng có gọi thế nữa. bình thường chút đi. ]

[ chờ ở đó. ]

caelus cười tủm tỉm, tin nhắn chỉ tới đó nhưng nó biết người ta đang sốt sắng tìm tới nó đây mà.

ở bên này, dan heng ngồi chưa ấm mông thì lại có việc. nó tắt điện thoại nhét vào bên túi quần rồi đứng dậy quay gót bước đi, himeko để ý đến hành tung đơn lẻ của nó, dù đã quen nhưng vẫn hỏi.

"dan heng, đi đâu vậy?"

"tới khoang thu dung." - nó điềm nhiên đáp lại, nhưng không đề cập đến caelus.

himeko nhìn nó một lát rồi gật đầu xem như đã hiểu.

cửa thang máy đóng chặt, toàn bộ khung cảnh trước mắt như đang đổ ụp xuống, thật ra là nó đang được nâng lên. cảm giác toàn thân rạo rực, dù nó biết chắc là caelus đang đùa nhưng nó vẫn muốn tới đó làm rõ một phen. cẩn thận cũng không thừa thãi, chỉ là cái bộ dáng gấp gáp của nó rõ ràng quá, nó đứng gần cửa thang máy hơn mọi hôm, chỉ trực chờ hai tấm kính đang khép chặt mở toang để chạy một mạch ra ngoài. đế giày nện xuống thềm đất lạnh lẽo vang lên những tiếng động bình bịch, đủ để thấy sự sốt ruột của chủ nhân nó.

lamina đứng chờ ngoài cửa gian phòng hơi bất ngờ khi nhìn thấy dan heng, nhưng cậu chàng chỉ liếc tới cô ta một chút rồi ngoảnh đi. cô ta cũng chẳng nghĩ nhiều, biết đâu là do con xenohydro quá cứng đầu nên buộc "caelus" phải gọi thêm chi viện đắc lực. ai cũng biết trên tàu herta dan heng đáng tin cậy xếp sau arlan.

mọi thứ kết thúc khi dan heng xuất hiện ở cửa phòng. có thể nói là cảm xúc lên xuống theo từng tone bậc.

có hai caelus, vậy một trong hai có thể là thật và vẫn ổn. có hai caelus, vậy cả hai có thể là giả và cuỗm điện thoại của caelus thật để dụ nó tới đây. dù sao đi nữa thì, tại sao lại có hai caelus?

"caelus" nhìn thấy dan heng, bắt đầu moi móc trong tâm trí làm ra được cái vẻ ăn bám ới ạ sấn đến chỗ anh người yêu trước. nó bám vào tay anh, nấp sau lưng anh ra chiều như bản thân mới ra người bị hại.

"anh, tên này là xenohydro giả dạng làm em đấy. hắn muốn thế chỗ em trên đội tàu astral, anh mau nói xem ai mới là caelus thật?"

dan heng hơi nheo mắt, trước mắt thì chỉ thấy 2 caelus tức là gấp 2 lần nhức đầu. nó đẩy tay "caelus" ở phía sau lưng rồi né ra xa, giữ bản thân ở một khoảng cách an toàn với hai vật thể lạ mà quen. chuyện xenohydro nó đã nghe lỏm được trong cuộc trò chuyện tán gẫu giữa trạm trưởng và himeko rồi, chỉ là không ngờ người được giao nhiệm vụ lại là caelus - tên gấu mèo ngốc nghếch. nó nhìn caelus, rồi lại chuyển hướng sang "caelus", thú thật thì bản thân nó cũng chưa thể dám chắc ai trong số đó là thật, hay thậm chí còn tính tới phương án cả hai đều là giả mạo. trông từ đầu đến chân, so sánh ra thì thật sự không có chi tiết nào thiếu thừa, một bản sao hoàn hảo đến rùng mình.

"aiya, không ngờ anh còn phải đắn đo lâu tới vậy, anh làm em buồn hết sức đó." - caelus hơi xịu mặt, sốt ruột trước phán đoán của dan heng còn đang câu nệ, nó tiến tới gần anh thủ thỉ nhưng đủ để cho "caelus" nghe được - "hồi nãy em có chọc quê nó bảo rằng có căn mà nó copy được kích cỡ trong quần em, anh có muốn trở thành người 'chấm điểm' cho nó không?"

dan heng hơi né mặt vì hơi thở ấm nóng đột ngột phả vào bên tai, nó liếc mắt sang caelus, chỉ kịp thấy nụ cười nhoẻn trên môi người 3 phần mưu mô 7 phần đần đần. chả kịp chờ nó phản ứng, caelus đã bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net