CHAP 9: Giải bày sự thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yugi nhìn không ngưng mắt vào hình ảnh Atemu ngồi ở bàn làm việc và ký duyệt các hồ sơ giấy tờ cậu vừa đưa trước đó, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Atemu nghiêm túc đến vậy

Càng tốt, như vậy mấy câu hỏi tra tấn cậu mấy hôm nay sẽ dễ hỏi hơn.

"Atemu?" cậu gọi "Anh dành thời gian cho tôi chút được không?"

Yugi thấy cái chớp mắt bất ngờ xuất hiện ở Atemu khi nhìn thấy cậu "Yugi? Ăn trưa với Otogi-kun vui không?"

"Nó..." Yugi cắn nhẹ môi dưới "Khủng khiếp, nhàm chán và tên đó quá mức biến thái!"

"Phải không?" Atemu thắc mắc, lặng lẽ nhìn cậu "Khẩu vị cậu không nặng đến thế à?"

Yugi nhấp nháy mắt "Xin lỗi? Ý anh là sao?"

"Cậu có thể nói không với lời mời, nhưng cậu lại nói đồng ý?"

Là do cậu tưởng tượng hay giọng của Atemu đang thể hiện sự ghen tức vậy?

"Sao mà việc nhận lời cùng ăn trưa lại thành vấn đề lớn kia chứ?" Yugi thận trọng hỏi lại "Sao anh lại phải quan tâm việc này thế?"

"Tôi chỉ muốn cậu cẩn thận khi ở gần cậu ta thôi được chứ?" Atemu miễn cưỡng "Được rồi, tôi sai, vậy cậu ta làm gì cậu rồi?"

"Thế anh muốn nghe phần nào trước?" Yugi khinh thường "Nghe tóm tắt? Hay kể chi tiết về việc tên đó nói mình đứng đầu một bộ phận nên muốn làm gì cũng được hả?"

Cậu bỏ qua chi tiết nhỏ nhặt rằng cậu đổ hết cả một tô mì lên người Otogi, chi tiết này không cần thiết đề cập.

Atemu sầm mặt trước lời kể của cậu "Tôi sẽ làm việc lại với Otogi, chắc chắn đấy! Và cậu còn gì khác muốn nói với tôi không?"

Yugi thả người ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cố trấn an trái tim đang đập mạnh "Tôi muốn hỏi... về Mana."

"Cậu biết được cái tên đó từ đâu?" Atemu đứng phắt dậy, tay đập mạnh lên thành ghế "Nói cho tôi biết, cậu nghe được ở đâu?"

"Tôi... này Atemu..."

"Là Ishizu? Hay Seto?" Atemu bước nhanh ra cửa "Thế quái nào cứ cố chạm tới những thứ họ không được phép vậy chứ!" Yugi bật ra khỏi ghế ngay lập tức và đuổi theo hắn.

"Atemu! Atemu! Dừng lại!"

Yugi nắm lấy cổ tay của Atemu trước khi hắn thô bạo giật tung cánh cửa "Anh hành động như vậy là sao?"

"Cậu đáng ra không nên tìm hiểu về em ấy! Đừng làm tôi phải nhớ lại..."

"Nhớ lại?" Yugi nhẹ giọng "Nhớ về gì?"

Atemu rút tay khỏi Yugi và nắm chặt hai vai cậu "Là Mana, tôi không muốn để cậu biết về em ấy. Tôi chỉ muốn quên hết tất cả!!"

"Atemu..." nụ cười của Yugi không được tự nhiên "Nói ra mọi chuyện sẽ thấy đỡ hơn nhiều!"

"Nói với cậu sao? Địa ngục sắp đóng băng sao khi mà cậu lại chịu ngồi nói chuyện bình thường với tôi!"

Nếu cả hai đang trong một trường hợp khác thì Atemu nói không sai. Chỉ là những phản ứng vừa rồi của hắn ngoại trừ gây hiếu kỳ còn làm cậu thấy lo lắng nhiều hơn.

"Ừ, anh có thể nói cho tôi nghe, tôi có thể hiểu được cảm giác khi bên cạnh mình không có ai để tâm sự. Vì vậy, thay cho chuyện đi ra ngoài hỏi rõ mọi thứ, anh có thể ngồi xuống và cùng tôi nói chuyện bình tĩnh như những người trưởng thành với nhau!"

"Tốt bụng đấy Yugi-sensei!" Atemu đùa, và nhận được cái nhìn chỉ có nửa con mắt từ cậu.

Thay vì quay trở lại chỗ ngồi của mình như Yugi nghĩ, Atemu chọn ngồi vào một chỗ rộng và gần với Yugi hơn.

"Vậy, cậu muốn biết gì?" Atemu hỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra với vợ anh?"

"...Cô ấy mất rồi. Tháng 10 ba năm trước!"

Yugi nhíu mày vì sự vô cảm trong câu nói của hắn "Tôi rất tiếc, vì sự mất mát này!"

Miệng Atemu nhếch lên một chút "Cảm ơn, em ấy là một người phụ nữ xinh đẹp và tốt bụng, rất nhiệt tình và đầy sức sống."

"Hai người biết nhau ra sao?" cậu không hình dung được một cô gái như vậy thâm nhập được vào cuộc sống của Atemu - một con người có sự nghiệp thành công - và luôn được bao quanh bởi các cô nàng xinh đẹp chăm chăm nhìn vào tiền bạc và thân thể hắn.

Suy nghĩ khá rập khuôn, nhưng lại cực chính xác.

"À!" Atemu cười "Là một cuộc hôn nhân sắp xếp, mẹ tôi đã làm!"

Yugi lắc đầu "Cô ấy... hẳn đã thấy không vui vì việc đó!"

"'Không vui' không đủ để diễn tả hết phản ứng của em ấy đâu!" Atemu nhớ lại "Tôi chưa từng thấy ai có cách kháng nghị như em ấy, thậm chí là bỏ nhà đi đến Tokyo trong sáu tuần, suýt nữa chúng tôi phải mời diễn viên đóng thế để dàn xếp mọi việc!"

Dù là trong bầu không khí nghiêm túc này Yugi vẫn cảm thấy buồn cười.

"Lúc đó anh thấy sao?"

"Thì thấy rất khó đỡ!" Atemu bật cười "Tôi phải hỏi mẹ vợ của mình là trông tôi xấu xí lắm sao hay tính cách tôi tồi tệ thế nào. Chỉ là em ấy quay trở lại vào tuần thứ bảy, xin lỗi chân thành về hành vi của mình đã gây ra rắc rối như thế nào!"

"Rồi hai người vẫn kết hôn?"

Atemu gật đầu "Khoảng sáu tháng sau đó, chúng tôi dần quen thuộc với nhau và tình yêu bắt đầu như thế!"

"Tôi tin anh rất hạnh phúc!"

"Rất hạnh phúc, chúng tôi chuyển đến sống ở Nhật Bản và gầy dựng sự nghiệp của Ishigami Corp, đồng thời tự hứa với nhau rằng sẽ không đem việc kinh doanh lẫn lộn với thời gian riêng tư."

Yugi cảm thấy cậu hơi không vui khi nghe được tâm sự của Atemu về người vợ cũ.

Anh yêu cô ấy rất rất nhiều đấy Atemu! Chỉ là anh hiện giờ có còn những tình cảm đó không...??

"Một năm sau đám cưới, em ấy mang thai!"

Yugi nhìn ra được, đôi mắt của Atemu phủ đầy đau thương.

"Tôi và em ấy phấn khích khi biết, tôi chạy đi khắp nơi khoe với tất cả người quen về việc người vợ mà tôi yêu đang mang trong mình đứa con đầu lòng của tôi. Haha, đồng nghiệp xung quanh đến cả nhức đầu vì tôi cứ nhai lại câu chuyện đó mãi!"

"Atemu..."

"Mỗi lần đi khám sức khỏe, các bác sĩ đều nói mọi việc đều tốt, rằng sức khỏe của cả mẹ lẫn bé đều không có bất thường gì!"

Yugi nắm chặt bàn tay của Atemu khi giọng hắn bắt đầu run rẩy.

"Và... tới ngày sinh, sự việc đã bắt đầu đi lệch hướng. Mana em ấy, chảy máu rất nhiều, mọi nỗ lực cầm máu đều vô dụng, bác sĩ chẩn đoán em ấy bị băng huyết. Tất cả mọi biện pháp có thể dùng đều không có tác dụng. Tôi còn nhớ rõ, em ấy đã thảm thiết van xin cứu lấy đứa con như thế nào dù cho sinh mạng em ấy cũng đang phải đếm ngược!"

Yugi rút tay cậu khỏi cái siết chặt của Atemu và vòng hai tay mình ôm lấy hắn, cảm nhận được cả người hắn run mạnh hơn.

"Rất nhanh, em ấy không còn thở nữa, cả đứa bé trong bụng, cũng không còn sống sót, thậm chí, đứa con đã đi trước mẹ mình, không một ai phát hiện điều đó trong tình hình hỗn loạn!"

"Xin lỗi Atemu! Tôi xin lỗi!" Yugi chỉ biết lặp lại không ngừng, là lỗi của cậu, tại cậu... đã khiến cho những điều đau lòng của Atemu trồi lên khỏi quá khứ.

Yugi siết chặt thêm vòng tay mình khi Atemu đan tay quanh eo cậu "Lời xin lỗi cũng không mang Mana về lại. Nhưng tôi vẫn rất vui vì tấm lòng này của cậu!"

Và như vậy, Yugi đã khóc. Hóa ra, đây là lý do Atemu đã không có thêm một mối quan hệ thân thiết nào khác ngoài gia đình ruột thịt và các đồng nghiệp.

Chỉ như thế mới khiến hắn cảm thấy bớt đau khổ suốt thời gian qua.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cậu ấy không chịu ?"

"Ừ, cậu ấy không chịu Katsuya!"

"Là CEO của một công ty gặt hái một đống tiền tỷ như anh, thì anh thật dở trong việc thuyết phục người khác!"

"Được rồi, em nói câu này nhiều lắm rồi!"

Jou đặt mông lên bàn đối diện người yêu và tặng cho anh một ánh nhìn khó xử.

"Rồi thì giờ phải làm sao?"

"Không làm gì cả!" Seto vuốt một bàn tay vào mái tóc "Không thể ép Yugi chuyển đến chỗ chúng ta được đâu Jou. Anh ghét phải thừa nhận, nhưng lần này chúng ta hãy để Yugi tự mình xử lý mọi thứ."

"Anh nói đúng!"

"Em nói thật à?" Seto nhướn một bên chân mày, tự hỏi có thật Jou với anh cùng chung ý kiến.

"Mơ đi mà thật? Nghĩ sao để mặc Yugi với anh họ của anh được hả?"

Thở hắt một hơi dài, Seto chống một tay bên má và tặng cho Jou một cái nhìn "Trái ngược với mọi lời đồn đãi bên ngoài, Atemu không tệ hại đến mức đó đâu, anh ta thành đạt hơn cả anh và rất biết cách xử lý vấn đề!"

"Anh bênh hắn?"

Seto nhún vai "Ai cũng có thể thay đổi mà, chúng ta phải tin tưởng Yugi chứ, cậu ấy lớn rồi Jou!"

"Em biết!" Jounouchi thở dài sốt ruột "...Chỉ là em lo, cậu ấy vừa mất đi ông nội và không còn người thân nào..."

"Em sai rồi!" Seto nhìn chăm chú "Cậu ấy biết cậu ấy còn có chúng ta."

Jou ngượng ngùng vì lời nói của Seto. Rõ ràng, Yugi còn có họ làm chỗ dựa và cậu sẽ nói điều này với Yugi vào lần tiếp theo cả hai gặp nhau.

"Em sẽ phải ghé thăm cậu ấy thường xuyên." Jou nói "Ai thèm quan tâm mình có bảo vệ thái quá không, với em Yugi là người thân và em luôn biết mình có chăm sóc cậu ấy nhiều hơn nữa cũng không đủ."

"Điều đó đúng." Seto thừa nhận "Anh tin Yugi sẽ rất vui khi thấy em."

"Quyết định như thế. Để Yugi tự xoay sở các vấn đề và nếu cậu ấy cần giúp đỡ, chúng ta sẽ xuất hiện!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Anh ổn hơn chứ hả?" Yugi vỗ nhẹ lưng của Atemu "Thời gian qua rất khó khăn đối với anh!"

Atemu cười khan "Giờ mới nhận ra tôi kiềm nén mọi thứ lâu quá."

"Lâu lâu cũng phải nói ra cho nhẹ lòng!" tay Yugi đặt lên vai Atemu.

"Từ lúc Mana không còn tôi biết trên đời này không còn gì quan trọng với tôi nữa. Ánh sáng biến mất khỏi thế giới của tôi và chẳng bao giờ quay lại!"

"Giống như anh ngừng hô hấp, trái tim anh chết lặng!" Yugi nối tiếp "Tất cả những cảm giác đó vây quanh anh không rời?"

Sự im lặng của Atemu khiến Yugi chột dạ.

"Trái tim tôi đi theo Mana rồi!"

"Đừng... đừng nói như thế Atemu." Yugi thì thầm "Chị Mana không muốn anh trở thành như vậy!"

"Cậu lấy tư cách gì mà nói thế?" Atemu nổi giận, đẩy Yugi ra "Cậu còn chưa từng tiếp xúc với em ấy..."

"Tôi có thể không có cơ hội gặp được người phụ nữ tốt đẹp như thế, nhưng tôi tin một người giàu tình cảm và sự chân thành như chị ấy không muốn thấy người chồng chị ấy yêu đóng cửa tâm hồn và từ chối hết tất cả các cơ hội gặp gỡ khác trong cuộc sống.

"Thế đấy?" Atemu cười cay đắng "Nếu phải trải qua thêm một lần đau đớn như lúc mất đi Mana, tôi chấp nhận tiếp tục sống theo cách của tôi!"

"Anh ấu trĩ vừa thôi!" Yugi phản đối "Trong cuộc sống này không ai có thể tránh khỏi mọi thương tổn, hành động của anh thật ngu ngốc..."

"Như lời cậu nói Yugi, vậy cậu định chứng minh tôi sai bằng cách nào?"

"Gì???"

"Chứng minh tôi làm sai!" Atemu có chút nóng nảy "Chỉ cho tôi biết cuộc sống này đáng giá hơn nhiều so với việc chỉ biết nhảy lên giường cùng ai khác để sống qua ngày."

Yugi ngượng chín mặt trước câu nói trần trụi đó của Atemu nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn. "Chấp nhận! Tôi sẽ chứng minh cho anh hiểu Atemu Ishigami. Rằng cuộc đời có rất nhiều điều chờ đón và sẽ có một người làm anh yêu si dại như tình cảm anh dành cho Mana!"

Ngay khi chữ cuối cùng thoát ra khỏi miệng, Yugi biết thời gian sắp tới cậu sẽ vất vả thế nào. Vậy là ngoài cửa hàng và tấm bằng đại học, đã xuất hiện thêm một thứ khiến cậu để tâm vào.

Ông nội, ông phù hộ cho con, nếu con thua cuộc, thì Atemu sẽ mãi chìm đắm trong bóng tối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net