Cái áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng bé áp sát má mình vào tấm kính trước cửa hàng. Những ánh điện vàng ánh lên sưởi ấm lấy khuôn mặt phờ phạt ấy. Nó chăm chú đưa mắt nhìn một chiếc áo khoác được đặt cẩn thận vào một lòng kính, trưng bày ngay ổ cửa nó đang sửi ấm tạm. Một biển treo bên trên đầu nó, cái đống chữ ngoằn nghèo rườm rà đến phát mệt và nó không mảy may quan tâm. Vì có quan tâm thì cũng chẳng hiểu, nó không biết đọc. Những vị khách đua nhau ra vào cửa hàng lộng lẫy, tay xách nách một ná thứ nào giầy, nào quần, nào váy, những thứ phụ kiện trong rõ xinh. Họ cười đùa vui vẻ, người nối tiếp người đi đi lại lại,hòa vào không khí nhộn nhịp của đêm Giáng Sinh. Chẳng biết tự bao giờ mà cái ngày lễ cho các đất nước phương Tây lại thắm vào máu con người Việt thế này. Góc đường Đồng Khởi với Lý Tự Trọng chật kín, người đua người đổ ra đường xem Sài Gòn chơi Noel. Chẳng ai mảy may để ý đến thằng nhóc tóc cháy đứng thừ người cả buổi trời trước cửa hàng hoa lệ ấy cả.

Thằng bé trong cái áo màu xám xịt, màu tóc hung, cái quần nâu nhạt cùng chiếc nón vành màu trắng ngà, vẫn đừng nhìn châm châm vào khung cửa màu vàng huyền diệu ấy. 8 giờ tối, đối với mọi người, thời điểm đẹp nhất để dạo chơi Noel, đối với nó, thời điểm đẹp nhất để sửi ấm trước các quầy hàng. Sài Gòn mùa đông vốn không lạnh, đối với người giàu nhưng lại là những cơn gió ngột ngạt, với nó. Vừa qua mùa mưa tầm tã, mùa khô lại đến với những cơn gió thấu xương thấu thịt. Nhiệt độ ngoài trời vào đêm khoản 25 độ, đủ để nó run cằm cặp vì không đủ áo để mặc công thêm vị trí nó ở là một cái ống gần sông. Những tấm kính của khu trung tâm thương mại này, dù ít, vẫn khiến nó cảm thấy tốt hơn cái ống ấy. Một vị trí rất thích hợp để ngủ qua đêm, với hơn ấm của tòa nhà còn sót lại sau một ngày.

Thằng bé vẫn đứng thừ người ở vị trí cũ. Có vẻ nó rất thích chiếc áo đang được trưng bày cẩn thận trong lòng kính. Đó là một chiếc áo trơn, không họa tiết, không màu mè, không sắc sảo nhưng lại được trưng bày như báu vật vì chất liệu làm nên sản phẩm ấy không hề đơn giản.

Nó chẳng quan tâm.

Nhìn đau đấu vào một vật suốt một giờ liền cũng là một cái thú, khi không còn chuyện gì để làm. Những người qua đường cứ lướt nhanh qua hè phố, hệt như những đốm đen nhạt nhòa rồi, vậy thôi, chẳng có ảnh hưởng đến bức tranh tuyệt hảo nó đang cảm nhận cả. Hôm nay nó không thấy lạnh, chắc vì ngoài đường người quá đông, đông đến độ họ có thể sưởi ấm bầu không khí. Nó không quan tâm. Thời tiết hay khí hậu chẳng liên hệ với tình cảnh của nó hiện giờ. Nó chỉ muốn được nhìn, được cảm nhận những đường chỉ của chiếc áo ấy kết hợp với da thịt nó, với suy nghĩ nó, thế thôi. Nếu như người giàu có tiền để mua chiếc áo ấy về, thì nó sẽ mặc thử hết những chiếc áo, để một lần biết giàu là như thế nào. Quyết định ấy thôi thúc trong nó, từng giây từng giây một khi thời khắc Noel đang đến dần. Hít bầu không khí se se lạnh bên ngoài, nó đẩy cửa vào trong.

Một thế giới hoàn toàn khác hiện ra trước mắt nó. Cái mùi hương thoang thoảng của nước  hoa đắt tiền xộc vào mũi nó. Thằng bé rụt rè, khập khiễng trong thế giới hoa lệ. Nó nhìn chiếc áo, sao giờ lại trong thật nhỏ bé với căn phòng màu vàng nhạt này. Hơi ấm mọi nơi tràng về căn phòng, nó ôm đôi má lạnh ngắt của mình. Chiếc mũ đỏ đỏ của ông bà già noel khắp nơi trong căn phòng. Thững thờ, nó chỉ đứng đó rồi nhìn. Bước vài bước đến cái khung nhỏ nhỏ được đặt ngay khung cửa, nó sờ sợ đặt tay lên tấm kính bên ngoài chiếc áo. Những hình ảnh ấm áp trong chiếc áo tràng về trong suy nghĩ của nó. Nó cười, chiềm trong giấc chiêm bao của bản thân. Vì nó sẽ được mặc thử những thứ của nhà giàu hay mặc, vì nó sẽ được ấm áp trong một chút. Như món quà đêm Giáng Sinh thôi.

Này nhóc con, làm gì thế?- tiếng ông bảo vệ la lớn khiến nó hoàng hồ. Nó toang chạy như đứa ăn trộm. Nhưng gã bảo vệ đã nhanh hơn, hắn túm cổ nó và lôi lại. Những khách hàng quay quắt lại vì tiếng hét của gã bảo vệ. Họ nhìn nó bằng ánh nhìn khinh bỉ. Đúng là bọn nhà giàu, chúng luôn nhìn những đứa thấp kém hơn mình bằng nửa con mắt! Những cô gái mang váy nuột nà châu mày lại khi nó tiến lại gần. Những anh thanh niên tươm tất trong chiếc áo sơ mi đỏ khiến nó tủi thân. Đến một chiếc áo đàng hoàng nó cũng chẳng có. Hơi lạnh bất giác tràng về ở nơi nào.

Cháu chỉ muốn thử chiếc áo đằng kia- ý nghĩ lóe lên trong đầunhưng chẳng bao giờ được nó nói ra cả. Thằng bé im thin thít nghe tiếng xỉ vả của mọi người. Mắt nó nhòe nhòe nước, nhưng cổ họng nó không cho phép nó được phép thanh minh. Gã bảo vệ lôi thô bạo nó ra ngoài cửa, quẳng nó đi như một con thú. Nó lồm cồm bò dậy, tiếp tục đứng trước ô cửa có chiếc áo kia.

Cháu có tiền mà…- nó nghĩ. Mấy tờ tiền nhỏ nó cằm chặt. Một ngàn có, hai ngàn có, mười ngàn có… Gã bảo vệ lườm nó một chút rồi trở vào trong, mọi việc lại diễn ra bình thường như chưa có sự hiện diện của thằng bé trong căn phòng.

Mười một giờ đêm. Nhà thờ Đức Bà đang ngân tiếng ca lễ. Thằng bé vẫn đứng châu mặt vào chiếc cửa kính. Không còn một ánh đèn nào hắt ra cả. Im lìm. Mọi người về hết. Sự lạnh lẽo bao trùm lấy nó. Ngoài đường đông đúc, họ bắt đầu chuẩn bị cho thời khắc Giáng Sinh. Nó nhìn họ, tự hỏi liệu họ có lạnh như nó không? Sao ai ai cũng mặt áo lông dày cộm rồi quấn khăn choàng lên người? Chiếc áo thun màu ngả nó măt chắc cũng có giá như những chiếc áo phông to đùng đó. Lặng lẽ, nó vẫn đứng nhìn chiếc áo. Tiếng thánh ca vang thanh nhẹ nhàng, lòng thằng bé lại xao xuyến thêm. Như một bức tranh tuyệt đẹp, nó nhìn thấy mình đang mặc chiếc áo kia, đang đường hoàng bước vào thánh đường để dự lễ. Trời đông lại trở lạnh hơn, nó co roi trong chiếc áo nhỏ của mình.

Đón Noel không có áo lạnh cũng không sao mà!

Tích tắc tích tắc… Noel đến rồi. Nó rời mắt khỏi khung cửa. Mọi người đang reo mừng vì Noel tới. Thằng bé lẳng lặng cuối mình xuống bậc thềm.

“Lạy Chúa, xin thương xót con!”- nó thì thầm rồi chiềm vào giấc ngủ. Nó nằm cuộn mình lại, hệt như Chúa hài đồng trong máng cỏ.

Ai biết ngày mai thằng bé sẽ ra sao?                                   

End!

Một ngày trời nắng buồn ở Sài Gòn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net