Chương 1: Hồi ức của Tử Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử Y tiên tử, tiên tử bớt đau buồn, Diêm... vương..."

"Thái Thượng Lão quân, linh đan của ngài đã luyện xong chưa, mau mau đưa đây để ta cho Lăng Nghiêu..."

Thái Thượng Lão quân rảo bước trên đám sương mù mịt, tiên cảnh nửa mơ nửa thực đến chỗ Tử Y. Nàng có cái tên rất đẹp, họ Khải Huyên, tự Tử Y, nàng ngồi 1 góc trên đám mây trắng bồng bềnh, khuôn măt hờ hững nhìn vào khoảng không vô tận, tay giơ lên không trung tựa hồ muốn nắm lấy thứ gì đó.

Đôi mắt Thái Thượng Lão quân thoáng qua nét khó xử, ngài ngồi xuống, nhẹ nhàng an ủi Tử Y, chưa nói hết câu thì nàng đã cắt lời ngài, giọng nói trầm ấm làm người bên cạnh có cảm giác vừa thư thái dễ chịu vừa có phần lạnh lùng. Nhưng nàng lại cắt câu giữa chừng, khuôn mặt bỗng chốc tái nhợt, bàn tay đang giơ lên liền rơi xuống chạm vào đám mây trắng

Lăng Nghiêu của nàng... đã vì nàng mà hồn xiêu phách lạc, mãi mãi không thể trở về được

Tất cả...đều là lỗi của nàng, là nàng gián tiếp gây ra cái chết cho hắn.

Hắn hận nàng nhưng càng hận sâu bao nhiêu càng yêu nhiều bấy nhiêu. Đến nỗi bỏ lỡ cuộc họp thăng cấp của Thiên đình mà bỏ đi chỉ vì cứu nàng...

Chỉ vì cứu nàng... mà hắn mất tất cả

Chỉ vì cứu nàng...mà hắn dùng tất cả pháp lực mà hắn đã khổ sở, khó khăn lắm tu được suốt mấy ngàn năm qua để 1 phen sống chết với kẻ đó.

Kết quả... âm khí cả 2 quá mạnh, rung chuyển trời đất, vì quá mạnh nên cả 2 đều bị thương tổn nặng nề, hồn xiêu phách lạc, chỉ vương lại chút tàn hồn nhưng đã biến mất... biến mất hoàn toàn

Lăng Nghiêu để lại nàng đau khổ như rơi xuống vực sâu không đáy... không có hắn nàng sống còn có ý nghĩa gì nữa đây!

Nàng cố gắng khóc nhưng không nặn ra dù chỉ 1 giọt vì thần tiên làm gì biết đau, biết buồn, biết sót như trần gian.

Tử Y ngẩn người, hồi tưởng lại khoảng thời gian bên Lăng Nghiêu, khoảng thời gian tươi đẹp nhất của nàng khi chưa thăng cấp thần tiên

***
Lăng Nghiêu ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành của Minh phủ, hai chân tự do vắt chéo lên nhau. Tay múa bút xoay sổ, chốc chốc lại ném vài quyển kinh thư xuống để phán quan ngồi khổ sở sắp xếp gọn gàng.

Bọn quỷ sai dẫn các linh hồn đến chỗ Mạnh bà nhận canh. Mạnh bà to béo ục ịch ngáp ngắn ngáp dài rót canh đưa đến mấy tên quỷ sai phát cho linh hồn.

Một tên quỷ nhỏ đứng bên cạnh Mạnh bà gật gà gật gù bỗng mất thăng bằng loạng choạng ngã thẳng vào nồi canh sùng sục đanh sôi bên cạnh khiến tất cả quỷ sai lẫn linh hồn chạy toán loạn.

Mạnh bà tức giận dúi đầu tên quủ nhỏ vác ra bờ sông Vong Xuyên, tiếng nước chảy róc rách nghe thật êm tai nhưng với kẻ đang tức giận thì chẳng giúp ích được gì

Mạnh bà ngồi xuống nhận cả người tên quỷ nhỏ xuống dòng sông, nước chảy vào hồn làm tên đó bỗng chốc mở mắt, khắp thân chỉ có vết bỏng nhưng nước sông Vong Xuyên đã rửa sạch. Mạnh bà từ từ kéo tên quỷ sai ra khỏi sông, vứt tên đó bên cạnh cầu Nại Hà rồi bỏ đi làm công việc của mình.

Diêm vương ngồi nhàn nhã ngắm nghía gương kiếp trước, nở nụ cười nhạt. Bình thường hắn còn chẳng thèm liếc chiếc gương đó dù chỉ 1 khắc nhưng từ hôm hắn đi xuống hạ giới làm nhiệm vụ quan trọng thì ngày ngày làm xong việc là lại ngồi nhìn gương kiếp trước, cười cười.

Có lúc phán quan thật sự rất tò mò về sự thay đổi của Diêm vương đại nhân, bèn liếc vào thì...

Một cô gái với nét đẹp khó tưởng tượng nổi, làn da nhìn qua cũng biết vừa mịn vừa trắng lại hồng hào. Đôi mắt trong veo như giọt nước, tưởng chừng không dính chút bụi trần nào. Khuôn mặt thanh tú phiếm hồng rất gợi cảm.

Cô gái đang nếm mùi vị thức ăn, vẻ mặt hài lòng rồi đậy nắp, ngồi xuống gắt những cọng rau xanh. Bàn tay trắng trẻo nhưng lại có vết chai sạn theo thời gian đưa lên vén những sợi tóc mai sang 1 bên, lau giọt mồ hôi chảy trên mặt. Rồi tiếp tục gắt rau

Diêm vương đại nhân...thẫn thờ ngắm cô gái, ánh mắt sáng quắc.

Theo như phán quan nhận định thì phụ nữ hồng trần thường nấu ăn xong thì sẽ đi tắm để cơ thể không bị mùi nhà bếp, mùi thức ăn làm bẩn cơ thể...

Chẳng lẽ...Diêm vương đại nhân định...

Không đúng, ngài sẽ không có những suy nghĩ cổ hủ hay không trong sáng như vậy. Với lại ngài có thuật thiên thông nhãn* mà, cần gì phải làm hành động theo kiểu lén lút như vậy.

Nhưng...

*Thiên thông nhãn: ý chỉ người có thể nhìn thấu mọi vật, chủ yếu thần tiên pháp thuật phi phàm hay cao siêu thì mới có

(Còn)

#MTN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net