CHƯƠNG 22: NỖI SỢ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nivea chết, Jude chỉ còn thoi thóp nằm trên nền đen..... zalius thấy vậy nhưng chẳng mấy quan tâm, liền ung dung đi đến trước mặt rimuru, hắn vẫn tưởng rằng che giấu sự hiện diện của mình thì cậu sẽ không thể phát hiện ra khí tức của bản thân.

Rimuru vẫn đứng đấy cười nhạt rồi đột nhiên giơ lên tay vào giữa không trung bóp chặt một thứ.... đó chính là cổ họng của zalius, nâng toàn bộ cơ thể lên cao.....hắn ta sắc mặt méo mó nhìn thân thể nhỏ nhắn trước mặt .... ngạc nhiên, bất ngờ, hoảng sợ?? Cảm xúc trong người dần trở nên hỗn loạn....cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay của rimuru.

Cảm thấy mọi thứ đều không ổn nên hắn đã dùng đến con bài tẩy cuối cùng đó là biến về trạng thái tối thượng...khi ở hình dáng của kẻ tối thượng thì lượng mana trong cơ thể đều không ngừng tăng lên theo cấp số nhân, càng chiến đấu thì năng lượng tích tụ càng nhiều..... tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó.... sức mạnh này của zalius chỉ có thể kéo dài trong một thời gian nhất định nên hắn biết mình cần phải nhanh chống giết được rimuru.

*Ầm ầm*
luồng năng lượng màu đen trong người hắn đột ngột tăng lên....bạo phát sức mạnh đến cực hạn..... thì ra là "muốn cá chết lưới rách" đây mà!!.

Ngươi rất mạnh nhỉ? Nhưng ngay bây giờ, ta sẽ ban cho ngươi cái chết đầy đau đớn.... ngươi nên cảm thấy vinh hạnh khi được giết bởi kẻ mạnh như ta đi .... Hahahaha......sau vài trăm năm, ta sẽ tái sinh.... còn ngươi??? Ngoan ngoãn mà chết đi.... trở về với hư không....nơi mà từ trước đến nay ngươi chưa hề tồn tại... Haha.

Dòng ma tố màu đen đậm đặc bao phủ lấy cả 2 thành 1 quả cầu , vài giây sau , xuất hiện vết nứt trên bề mặt của nó,loé lên những tia sáng chói mắt ....

* ĐÙNG*

vụ nổ chấn động cả không gian, nếu không có ma lực của rimuru gia cố lại vũ trụ này chắc có lẽ nó đã nổ tung cùng lúc nãy rồi!!!

Không gian ảo do rimuru tạo ra cũng đã nổ tan tành để lộ ra lỗ hổng thấy cả thế giới bên ngoài, nhưng rồi đột nhiên cậu lại hồi phục nó như ban đầu,.... mở miệng gọi tên Ciel:

- Ciel! Mọi người ổn hết rồi chứ?

« vâng!! Nhiệm vụ ngài giao đã hoàn tất!!»

- tốt! Giờ thì thu thập mảnh linh hồn rồi hồi sinh chúng cho ta!

« đã rõ.... Bắt đầu quá trình hồi sinh....."kĩ năng hoàn hồn tối thượng " »

Từ trong không gian tối mà ri đang đứng, những hạt sáng nhấp nháy tụ về một chỗ,...ngay lập tức , có 3 thân thể đang dần hiện ra.... đúng vậy!!! Là chúng.....ngoại giới bóng tối!.

___ vài giây trước ___

Rimuru đã gửi một bản thể song song đến chỗ của Elayna, bởi vì cậu biết các ngoại giới ánh sáng không thể nào đánh lại cô ta khi bản thân bị thiếu một phần sức mạnh.

Khi mọi chuyện ở đấy không mấy suôn sẻ thì rimuru đột ngột xuất hiện, một kiếm trực tiếp lấy đầu Elayna!! Dưới sự chứng kiến của những người còn lại.....tàn nhẫn....quá tàn nhẫn!!! Cảm xúc lạnh như băng, đôi mắt kim sắc sâu không thấy đáy!!

Bản thể đó không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng phân tách sức mạnh ánh sáng trong cơ thể của Elayna đem trả lại cho ngoại giới ánh sáng.....sao khi có lại sức mạnh và vì quá bất ngờ nên tất cả đều quỳ xuống cảm ơn rimuru bằng thái độ cung kính nhất.... nhưng có lẽ rimuru không muốn nán lại lâu nên lạnh nhạt để lại một câu rồi biến mất:

- được rồi! Quay về đi.

Đơ ra một hồi thì ai cũng về đường nấy.

_____ trở về tensura _____

3 người nằm trên nền đen từ từ tỉnh dậy , tầm mắt rõ dần.... trước mặt họ là một bóng hình quen thuộc.... phải.... là rimuru!!!.... cậu ta ngồi đó, ánh mắt kim sắc nhìn chúng như muốn xuyên thủng cả lõi linh hồn, cảm giác cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng lên thẳng đại não.....nguy hiểm!!! Người này cực kỳ nguy hiểm!!!....

Ngươi??? Ta??? Tại sao....ta vẫn còn sống?..... chẳng phải ta đã kéo ngươi cùng chết rồi ư?

Gì chứ? Cả ngươi cũng không thể giết được hắn sao? Zalius?

Nói đi!!.... rốt cuộc thì ngươi là ai??

Rimuru vẫn ung dung ngồi đó....im lặng.... nhìn món đồ chơi của mình.

Ngay lúc này, biểu cảm của bọn chúng không thể nào khó coi hơn được nữa...

"Các ngươi nghĩ rằng mình sẽ còn mạng để rời khỏi đây sao?"

"Không còn mạng....để rời khỏi đây"

Lời nói ngày hôm đó của rimuru, từng câu từng chữ còn khắc sâu tận trong linh hồn, lúc đó chúng cứ nghĩ chỉ với một thằng nhóc thì làm được gì??....sai lầm....quả là sai lầm rồi!!!

Rimuru đã im lặng được một lúc bỗng dưng lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng mang lại cho người ta cảm giác áp lực đến nghẹt thở:

-Các ngươi không phải thắc mắc rằng "bạn" của mình đang làm gì sao? .... muốn gặp cô ta không? Ta trực tiếp đưa cô ta đến trước mặt các ngươi?

Đột nhiên có một âm thanh vang lên...

*Bộp... phịch*

Một thứ tròn tròn rơi xuống từ trên tay của rimuru, nó bị cậu quăng xuống đất.....lăng long lóc đến dưới chân của bọn chúng...... Nivea nhìn xuống...khẽ giật mình... thứ xám xịt, bê bết chất lỏng màu đỏ trông thật dơ bẩn kia đó lại chính là cái đầu của Elayna!?..... zalius khẽ liếc cái đầu rồi nhíu mày, Jude thì đứng chết lặng một chỗ... riêng Nivea thì hoảng sợ lùi lại phía sau một khoảng xa..... không phải vì sợ cái đầu đó, cái cô ta sợ là con quái vật trước mặt mình vẫn còn thản nhiên nhìn nét mặt của họ mà mang điệu cười cợt nhả, làm sao có thể giết một kẻ đứng đầu ngoại giới rõ ràng như vậy được??? trong lúc cảm xúc hỗn loạn như thế này thì một giọng nói vừa đủ nghe vang lên, chỉ một âm thanh nhỏ nhưng đối với chúng như thứ gì đó nổ oanh tạc trong tai:

- Suy nghĩ gì thế? Có phải gặp lại bạn mình nên cảm động lắm đúng không?

Vẫn cái điệu bộ mỉa mai đó làm chúng trực tiếp nổi điên định xông lên tấn công, những nguồn năng lượng tà ác đang dân trào.... như có như không trên đầu của rimuru xuất hiện hơn 50.000 khối ma tố khổng lồ, rimuru vẫn nhàn nhạt ngồi đấy, chẳng buồn ngước mắt lên nhìn một cái.....ngày khi tất cả chuẩn bị rơi xuống thì đột nhiên chúng bốc hơi không còn sót lại tí ma lực nào cả..... không đợi bọn chúng hồi thần, rimuru cũng vừa mới hồi sinh cho Elayna, cô ta cũng mang cái biểu cảm ngờ nghệch như 3 kẻ lúc nãy...

*Tách*

Rimuru không nói gì mà đưa tay lên bún nhẹ một cái, trên cổ 4 người đều xuất hiện cái vòng kì lạ.

Hừm?? Đây là thứ chết tiệt gì???

Ngươi nghĩ cái đồ con nít này có thể làm gì được bọn ta?

- Ồ!!! Vậy ngươi có thể thử nó.

Đừng có mà xem thường ta _ vừa nói Jude vừa dùng ma lực để phá hủy chiếc vòng... nhưng...

10 phút trôi qua, chẳng có gì xảy ra cả.

G-gì chứ??? Ta không sử dụng được ma lực?? Sức mạnh của ta.... sức mạnh của ta đâu???aaaaa_ Jude lập tức rơi vào khủng hoảng mà hét toáng lên.

Những tên còn lại cũng thử nhưng kết quả vẫn chỉ có một.....cảm giác bất lực chực trào , lo sợ.... hoảng hốt??....cảm giác này là gì?? Sắp có chuyện gì đó khủng khiếp chăng?

Rimuru bật cười rồi đứng dậy mở không gian ảo ra, trước mắt cậu là khung cảnh yên bình vốn có của tempest.... và có cả "họ"...

Rimuru-sama!!

A... mừng ngài trở về!!

Người không sao chứ rimuru-sama??

Rimuru chẳng hề đáp lại , chỉ cuối gầm mặt xuống không nhút nhít , trong một khoảnh khắc... tất cả mọi người đều thấy được cơ thể nhỏ bé kia đang run lên bần bật.....họ quay trở lại rồi!!! Thật sự về rồi...

Mọi người lập tức hoảng hồn lao đến chộp lấy vai của rimuru run run giọng hỏi:

R-rimuru -sama? Ngài làm sao vậy? Ngài không khỏe chỗ nào ạ?

.........

Rimuru vẫn im lặng, thấy vậy....shuna không nhịn được nữa, cô đưa đôi tay của mình nâng lấy gương mặt nhỏ nhắn đó
Mọi người cũng nhìn đến chết cứng tại chỗ...

Khóc rồi?

Rimuru khóc rồi?

Nhưng...tại sao?..... không một ai biết...

Là vì đau khổ sao?.... không đúng!!! Nó là hạnh phúc

Ít nhất ngay lúc này, rimuru đã cứu được những người mà bản thân vô cùng trân trọng!! cậu không vô dụng như lúc trước, cậu có đủ sức mạnh để bảo vệ được mọi người .....

Hức... hức !!

tiếng khóc lớn dần, rimuru không kiềm được nữa.... nước mắt như sợi chuỗi ngọc bị đứt mà rơi lã chã , shuna nhìn đến đau lòng , vô thức ôm trọn thiếu niên ấm áp đó vào lòng mà vỗ về...

Đừng khóc!! Ngài rất mạnh mẽ mà? Có đúng không?.

Lời an ủi dịu dàng từ miệng của shuna càng làm cho rimuru cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được họ.

Mọi người đứng đấy như chôn chân tại chỗ, bất lực nhìn vị chủ nhân đáng kính của mình khóc nức nở, trong lòng từng người quặn thắt lại từng cơn nhức nhối, chưa có ai ở đây đã thấy cậu khóc đến như vậy, ngày bị con người tấn công.... thành phố bị tàn phá....cho tới khi chứng kiến cảnh hàng trăm xác chết của người dân...thậm chí nhìn thấy thi thể đầy máu của shion....

Rimuru không khóc...... vì cậu vô tâm sao?

Không phải! .... đó là sự bất lực ....cảm thấy bản thân ngu ngốc đến nỗi nước mắt nuốt ngược vào trong

Có lẽ đây là lần đầu tiên tất cả mọi người chứng kiến được gánh nặng trong lòng rimuru to lớn đến mức nào.
____________

Rimuru khóc đến mệt lã cả người mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khoé mắt sưng đỏ đang nhắm nghiền..... thấy vậy, Diablo dịu dàng bế rimuru trên tay....

- mọi người cứ làm việc của mình đi, tôi sẽ đưa ngài ấy về phòng .

Được, vậy nhờ cậu nhé!!

____________

Hiện tại, Diablo đã đứng trong phòng của rimuru , hai tay vẫn còn ôm cái cơ thể nhỏ bé đó.... càng ngày càng chặt.... mãi một lúc lâu sau mới từ từ đặt người xuống, khi chuẩn bị rời đi thì hắn chợt cảm thấy có gì đó ở phía cánh tay của mình... nên bất giác xoay lại nhìn...

Tay áo bị rimuru đang ngủ níu lấy không buông, đôi chân mày xinh đẹp khẽ nhíu lại....mồ hôi lạnh từ trên trán tuông ra, Diablo có chút lo lắng nên đã ngồi thụp xuống bên cạnh, lấy chiếc khăn sạch gần đấy lau nhẹ đi ươn ướt trên gương mặt non nớt đó.....

Ngài ấy lại gặp ác mộng rồi?

Thỉnh thoảng rimuru lại bị những cơn ác mộng dày vò cả đêm, thật sự rất khó chịu....trong giấc mơ.... từng người từng người một bỏ rơi cậu, rimuru cố gắng đuổi theo nhưng cho dù có chạy nhanh như thế nào đi nữa thì thứ mà cậu bắt được cũng chỉ là một ánh mắt ghét bỏ....

ĐỒ VÔ DỤNG!!!

đừng đi!!!.....đừng bỏ ta lại!!

Hai bàn tay nhỏ nhắn của rimuru quơ quào trong không khí mơ hồ tìm điểm tựa.... đột nhiên một đôi tay ấm áp nắm lấy tay cậu cùng với đó có giọng nói trầm ấm vang lên làm thiếu niên nằm trên giường thả lỏng cơ thể một cách dễ chịu.

Thần ở đây !! ....thần không đi nữa.... thần ở bên cạnh người!!.... mãi mãi.

_______hết chương 22_______

Sắp end r nhá:))) VOTE đê


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net