178

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....Tiếp tục là bản tin chiều nay, theo như thông tin mà cảnh sát đã cập nhật, sản phu D.T.H đã tử vong tại nhà theo phát hiện giám định pháp y cho biết thì nạn nhân đã bị xâm phạm và bạo hành cho đến chết. Là nạn nhận thứ 17 trong 3 tháng qua, thủ pháp vẫn không khác gì trước đây, cảnh sát vẫn đang tiếp tục truy bắt đối tượng...." - tít.

"Hạ Đình, hay là hôm nay anh không đi nữa, dù sao thì cũng không quan trọng lắm" - Hạ Đình vẫn đang chăm chú chỉnh lại cà vạt cho Túc Nhiên, khẽ đưa mắt long lanh lên nhìn người chồng đang cau mày lo lắng.

"A Nhiên anh đừng lo lắng. Đây cũng không phải lần đầu em ở nhà, còn có dì giúp việc mà. Huống hồ trưa mai anh sẽ trở về còn gì, công việc quan trọng a!" - cậu cười nói, vỗ vỗ vai của Túc Nhiên trấn an anh.

Túc Nhiên thở dài một hơi, đưa tay nâng đỡ lấy thai phúc tròn trịa của đối phương, khẽ xoa xoa hai đứa nhóc đang động đậy bên trong chân mày liền giãn ra. - "Hừm.. Được rồi, bảo bối ngoan ngoãn ở nhà. Có ai gõ cửa cũng tuyệt đối đừng mở, có chuyện gì bất thường cũng phải gọi điện cho anh, biết chưa? "

Gật gật đầu, cậu mỉm cười nắm lấy bàn tay anh đặt trên bụng - "Biết rồi a, lúc về nhớ phải mua quà cho em đó. Em thích một chiếc khăn choàng màu đỏ a!"

"Hảo, nhất định sẽ mua cho em. Ngoan" - khẽ hôn lên trán Hạ Đình, anh xoa nhẹ cái má bánh bao trắng hồng nộn nộn đáng yêu.

Chiếc va-li nâu sẫm được kéo ra khỏi cửa, anh chắc hẳn sẽ không bao giờ ngờ tới. Đây là lần cuối cùng được nhìn thấy bảo bối của mình.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tối đến, Hạ Đình đang ngồi trên chiếc sofa nhỏ ngoài phòng khách nghịch điện thoại di động mà Túc Nhiên đã mua cho phòng lúc buồn chán, dì giúp việc hôm nay có việc đột xuất nên phải nghỉ sớm chỉ còn lại một mình cậu, trong lòng cũng chẳng nghĩ nhiều chỉ có chút nhớ đối phương a

Đưa tay sờ xuống đáy bụng vuốt ve, hai đứa nhóc lại bắt đầu đấm nhau rồi, có lẽ chúng cũng đang nhớ đến người kia. Lắc lắc đầu, cậu khẽ chống tay đứng dậy muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, chiếc điện thoại liền rơi xuống chạy thẳng xuống ghế sofa, cậu ngồi xổm xuống để mò xuống nhưng không được vì bụng thai 7 tháng của cậu chèn giữa không thể cuối thêm. Hạ Đình đành gác sang một bên, dù gì hiện tại cũng không cần đến, ngay mai cậu lại được gặp lão công của mình rồi.

Chậm chạp đi ra cửa, xỏ chiếc giày lót bông siêu ấm do Túc Nhiên chuẩn bị vì trời dạo này bắt đầu lạnh rồi, lạch bạch nâng bụng mở cửa ra cảm nhận hơi lạnh ùa vào trong, cậu khẽ run lên bước ra ngoài vừa xoay người định khép cửa lại thì liền nhìn thấy cái bóng to lớn dưới chân do ánh đèn chiếu sau lưng. Hạ Đình ngẩn người một chút, lão công của cậu trở về rồi a? Vừa quay người thì cả bóng đen dồn về phía cậu, một bên bịt chặt miệng còn một bên mũi dao nhọn hoắc đã dưới đáy bụng cậu đang từ từ nhấn vào. Khuôn mặt Hạ Đình liền tái đi, tay cậu chỉ vừa mới bắt lấy cánh tay hắn, sợ hãi nhìn người đàn ông to lớn trước mặt, mũi dao đang ấn trên bụng làm cậu đau điếng nhưng chẳng thể phát ra tiếng kêu nào.

"Suỵt, bảo bối ngoan mau mau mở cửa ra nào, dao nhỏ của anh không có mắt đâu nha ~ " - giọng nói trầm trầm phát ra từ cổ họng của hắn, hơi thở phả trên mặt cậu khiến nó càng tái đi, cậu chậm chạp quay người trở lại hắn cũng chầm chậm vòng tay qua giữ nguyên con dao nhỏ dưới bụng cậu.

Hai tay Hạ Đình run run mở cánh cửa ra, vừa bật mở hắn liền đẩy mạnh Hạ Đình vào trong, sức đẩy của hắn không nhỏ khiến cậu ngã nhào xuống sàn lạnh, tay chỉ kịp ôm lấy bụng bảo vệ hai đứa nhỏ bên trong nhưng cũng khiến chấn động không ít. Hắn sập cửa lại, gió lạnh tản ra nhưng không khí hiện tại không ấm lên được chút nào mà càng lạnh hơn.

Hạ Đình ôm lấy bụng mình, cậu vô thức lùi về phía sau, trong bụng truyền tới một tia đau đớn. Cậu cố xoay người bò lại gần cái sofa để tìm chiếc điện thoại. Hắn chỉ ung dung cởi giày ra để sang một bên thật ngăn nắp, áo khoác bên ngoài cũng được cởi ra treo thẳng tắp trên móc treo, hành động giống như một người đang ở nhà của mình.
Sau khi phủi nhẹ nếp nhăn trên góc áo, hắn mới nhìn đến người đang bò vào trong, ánh mắt híp lại như một con cáo đang nhắm đến con mồi, chực chờ nuốt lấy!

"Bảo bối~ em đi đâu thế a lão công của em ngay đây cơ mà" - hắn từng chút đi đến gần Hạ Đình, nhìn cái bụng to lớn tròn trịa phía dưới lớp áo của cậu liền liếm môi, như đang nhấm nháp thứ gì đó ngon lành lắm. Hắn tiến sát đến gần cậu, chỉ một tay liền nắm lấy cổ áo cậu kéo lên, cổ áo liền siết lấy cần cổ trắng nõn không thương tiếc, Hạ Đình có chút nghẹn liền giẫy giụa muốn thoát nhưng những hành động như mèo cào của cậu qua mắt hắn chẳng khác nào câu dẫn.

"Ư... Ưm.. Buông...anh là ai?... Đi ra không tôi báo... Cảnh sát... " - một tay cố kéo chiếc áo, tay còn lại đỡ bụng đang xao động, lúc nãy ngã xuống tuy cậu đã ôm lấy bụng nhưng cũng khiến hai đứa nhỏ ở trọng sợ hãi không ít. Túc Nhiên, anh mau trở lại. Có ai không, cứu tôi!

"Hửm? Báo cảnh sát ư?" - hắn kéo lê cậu ném lên chiếc sofa nhỏ gần đó, đầu gối hắn chặn giữa hai chân cậu đỉnh dưới đáy bụng ấn ấn vài cái, nhìn cái bụng căng tròn nhấp nhô kia thật sự muốn moi ra, chắc chắn còn xinh đẹp vạn phần!

Đáy bụng nhói lên liền khiến Hạ Đình nhíu mày, cậu muốn thoát ra nhưng sức của hắn rất mạnh, mũi dao lạnh ngắt bén nhọn lướt trên da cậu, chiếc áo bông dày cũng bị cắt đi rơi xuống, hoảng loạn nhìn con dao đang đi dần xuống đỉnh bụng. Nước mắt cậu bắt đầu lưng tròng mà van xin hắn. - "Anh... Anh có phải muốn tiền không? Tôi... Tôi cho anh hết, lấy hết những gì anh muốn đi... Tôi sẽ không phản khán... Cũng..cũng không báo cảnh sát... Tha cho...ưmm!" - mảnh áo rách liền bị đẩy vào miệng cậu nghẹn cứng chỉ phát ra được vài tiếng ưm ưm. Hắn cũng tháo đi chiếc thắt lưng siết chặt lấy cổ tay cậu.

"Ồ~ lấy đi bất kì thứ gì sao? Tôi muốn.... " - ánh mắt di chuyển xuống vùng bụng của cậu "....muốn lấy cái thứ trong bụng cậu ra nha~"

Hạ Đình run rẩy cả người, cậu trước giờ chẳng gây thù chuốc oán gì với ai, cũng không có làm hại đến ai, tại sao vẫn có người muốn giết cậu?

Chà~ nhìn làn da trên cái bụng này xem, trắng nõn mềm mịn, không có chút vết rạn nào. Chậc, hoàn hảo.
Mũi dao cứ thế vòng quanh trên đỉnh bụng, chẳng biết hắn thật sự muốn làm gì. Hắn cuối người hít lấy mùi hương trên cổ cậu, làn ra mịn như da da em bé cạ lên khuôn mặt hắn, hương thơm nhẹ nhàng lướt qua. Dục vọng của hắn cứ thế từ từ rục rịch dưới đũng quần.

Hắn kéo phăng chiếc quần của cậu ra, hậu huyệt hồng hồng mấp máy như nụ hoa chưa từng được khai phá, cũng không sai biệt lắm bởi lúc bắt đầu mang thai Túc Nhiên chỉ giải tỏa phần trên cho cậu vì sợ ảnh hưởng đến con, hiển nhiên hậu huyệt vẫn chặt như trinh nữ. Cậu muốn hét lên nhưng lại bị chặn lại, chân cố đạp hắn để vùng khỏi liền bị giữ chặt lại đau đớn, bàn tay hắn nắm chặt lấy hai cổ chân cậu giơ lên cao, hậu huyệt càng lộ rõ ra trước mặt. Hắn trở đầu dao lại để chuôi dao trước miệng huyệt từng chút đẩy vào trong, cơn đau bén nhón khiến Hạ Đình nhắm chặt mắt, hậu huyệt cũng vì thế mà càng thắt chặt ngăn dị vật xâm nhập vào.

Hắn dùng lực đẩy mạng vào, chuôi dao dài tận 12cm cứ thế bị đẩy lút vào trong, bình thường lúc trước khi quan hệ Túc Nhiên đều bôi trơn kĩ càng cho cậu để tránh tổn thương nên chưa bao giờ phải chịu đau đớn như thế.

"Ưmmm!... Ưm... Ư..!" - Hạ Đình ngửa cổ hét lên mấy tiếng trong cổ họng, hậu huyệt chỉ thít chặt lấy chuôi dao, tơ máu cũng mơ hồ nhỏ xuống đệm sofa, chỉ cần cậu nhúc nhích một chút thì lưỡi dao sẽ lập tức cứa vào da thịt cậu.

Tay hắn cầm chuôi dao cứ thế xoay qua xoay lại đâm rút ra vào liên tục, máu cũng từ từ nhỏ xuống liền dính vào ngón tay hắn, hắn ta liền rút ra quăng con dao đi rồi thả chân cậu ra, chán ghét nhìn vết máu trên tay liền quệt vào khuôn mặt đang tái xanh kia. Hắn là kẻ thích sạch sẽ!

Hạ Đình trườn người khép chân lại cố nhích xuống ghế tìm chiếc điện thoại, bụng cậu đang trụy xuống giữa hai chân, hai đứa nhỏ bên trong đang xao động rất mạnh. Hắn quay sang nhìn cậu đang tính bỏ trốn liền giơ chân lên đá một phát khiến cậu ngã ra đầu đập vào cạnh bàn ngất đi, hắn túm lấy tóc cậu kéo mạnh lên nhìn phía sau không có máu, lôi xềnh xệch cậu tìm căn phòng tắm.

Hạ Định lúc tỉnh lại đã là nửa đêm, cả thân thể trần truồng của cậu bị lấp đầy nước lạnh, hai tay bị trói chặt ở trên không thể nhúc nhích cả cơ thể cậu run lên vì lạnh. Cánh cửa phòng tắm bị đẩy ra, hắn bưng một khay sắt đựng nào là dây thừng, dao, kéo, quả bóng chày kèm những thứ linh tinh khác đặt xuống sàn, ánh mắt hắn di chuyển đến thân thể cậu - "Tiểu bảo bối ~ em tỉnh rồi sao ? Em xem tôi chuẩn bị gì để em sinh con nè" - hắn cầm con dao nhỏ lên lắc lắc trước mặt cậu.

"Đừng... Cầu xin anh.. Buông tha tôi... Tôi và anh không thù không oán, sao phải làm vậy với tôi? Nếu... Nếu bây giờ anh thả tôi ra, tôi... Tôi sẽ để anh đi.. " - Hạ Đình run rẩy nói, cậu vừa lạnh vừa sợ, hai đứa nhỏ trong bụng thì cứ liên tục đấm đá làm cậu đau muốn chết.

"Em lại không ngoan rồi. Hm... Để tôi giúp em trước nhé? Trước tiên phải chọc vỡ ối hay làm giãn nở hậu huyệt xinh đẹp kia nhỉ? Bảo bối, em thích thế nào?" - miệng hắn cứ luyên thuyên liên tục, giọng nói trầm thấp kia van lên khiến người ta rợn cả tóc gáy.

"Đừng... Đừng mà... Thả tôi ra! Thả tôi ra đi.....Aa..." - hắn nắm tay thành nắm đấm ấn mạnh xuống bụng cậu, vùng bụng căng tròn liền bị lõm xuống đủ khiến đối phương cảm thấy đau đớn thế nào. Chỉ vài giây trước hắn gây tổn thương cho cậu, lúc sau lại nhẹ nhàng xoa bóp, chỗ bị ấn lên nổi lên dấu xanh tím như bị ứ đọng máu. Vì quá đau đớn Hạ Đình đã vùng vẫy đạp chân trúng vào mặt khắn khiến hắn hơi ngã ra, hắn liền bắt lấy cổ chân cậu mà bẻ ngược ra sau.

"....Aaaaa" - Hạ Đình hét đến khàn cả giọng, cậu liền bị trượt xuống đầu bị nhấn xuống nước không thở được. Hắn vùng đứng dậy nhìn người dưới bồn tắm đang giãy giụa sắp ngạt chết. Hắn bước đến vài bước nắm lấy tóc cậu kéo lên, cậu ho sặc sụa cảm giác như nước đang ngập vào trong phổi vậy. Trên đầu truyền đến đau đớn, Hạ Đình cố gắng hít thở hớp lấy không khí mà không ngừng ho.

"Khụ... Khụ.. Xin... Xin anh... Khụ... Buông tha... Ư... " - cậu nhíu mày, tay muốn với đến bụng để trấn an bọn nhỏ đang xao động, lúc nãy trượt xuống đã vô tình làm động thai khí. Hắn liếc nhìn xuống bồn nước loang lỗ vết máu đang nhỏ xuống, hắn đoán chắc cái thứ trong bụng cậu muốn đi ra rồi.

Hắn thả tay ra, cơ thể cậu cũng nương theo đó mà thả lỏng xuống bồn tắm. Hắn nhìn quả bóng bàn trên khay sau đó cầm lên đổ thứ chất lỏng trơn bóng kia thoa đều lên, cậu nhìn hắn bất giác nổi sợ lại dâng lên liền khép chặt hai đùi nhưng hắn nào cho phép. Hắn tách chiếc đùi mảnh khảnh của cậu ra, đặt quả bóng được bôi trơn ngay miệng huyệt đang mấp máy, lúc nãy chuôi dao đi vào đã khiến nó mở ra không ít kèm theo cơn co thắt mà quả bóng cứ thế đi vào trong, hậu huyệt cắn chặt lấy quả bóng lớn, bị đẩy vào đột ngột khiến hậu huyệt rách thêm lần nữa.

Cảm giác phía dưới nghẹn trướng, muốn đẩy ra nhưng không được. Cậu cố vùng vẫy bao nhiêu thì quả bóng lại đi vào thêm bấy nhiêu, lớp lông trên quả bóng ma sát vào thành sản đạo liên tục. - "Lấy... Lấy nó ra... Ư... Van anh... Đừng mà... A.. " - hai đứa nhỏ vì sợ hãi mà liên tục đâm đầu xuống dưới, thúc vào xương chậu của cậu cưỡng ép nó mở ra.

"Đau... Đau quá... Cứu... Cứu tôi với... A...ưm.. " - hắn nhìn cậu rên rỉ mà dục vọng lại lần nữa dâng lên, đáng lẽ chỉ muốn hành kẻ này đến chết để thỏa mãn thú tính thôi, không ngờ lại gặp được một tiểu mỹ nhân mê người đến vậy. Hắn cởi bỏ quần áo, bước vào bồn nước làm nước trong bồn tràn ra ngoài, nắm giữ lấy hai chân cậu làm cho nó bầm tím, nâng hông đối phương lên mặc cho cậu có vùng vẫy cỡ nào. Quả bóng khi nãy đã đi sâu vào trong không thể dùng tay mà lấy ra được, thật hết cách. Hắn đành chen chúc đi vào a ~

"Anh.. Anh đừng.... Aaaaa" - cậu ngửa cổ hét lên đau đớn, quả bóng bị cự vật của hắn đẩy vào sâu hơn, hắn thúc vào trong như con thú dữ chiếm lấy con mồi. - "Ư... Ưm... Đi ra... Đi ra đi mà a... A... A...! " - quả bóng kia cứ từng chút bị ép vào trong đỉnh đến tận miệng tử cung, hai đứa nhỏ trong bụng cậu thì đang tìm lối ra nhưng liên tục bị đẩy vào.

"Bảo bối~ em thật mê người a, rên rỉ lớn tiếng hơn nào! Rên lớn lên! " - hắn liên tục ra vào bên trong cậu khiến miệng huyệt rách tươm. Lúc hắn thỏa mãn bắn vào trong, lượng lớn tinh dịch đục ngầu tuông ra thì nước ối của cậu cũng theo đó mà chảy ra. Hạ Đình gục đầu một bên thở dốc, tầm nhìn của cậu bắt đầu không rõ ràng, bị ngâm nước một lúc lâu còn bị hành hạ như thế, đừng nói một sản phu như cậu, ngay cả người trưởng thành cũng chưa chắc chịu nổi.

Hắn cười nhẹ, rút cự vật đã rủ xuống ra mang lại chiếc quần bị cởi bỏ lúc nãy. Bắt đầu rồi, cuộc vui bây giờ mới bắt đầu!

Hạ Đình nhíu chặt mày, hai đứa nhỏ, con của cậu và Túc Nhiên sợ rằng sẽ không bảo vệ được. Nếu như lúc đó cậu không để Túc Nhiên đi....
Môi cậu run rẩy theo cơn đau liền mím lại rặn xuống, không có chút kĩ năng nào mà cứ thế rặn xuống, chỉ mong có một tia hi vọng. Hắn nhìn hành động của cậu liền hiểu rõ, liền tháo hai tay cậu khỏi bồn tắm mà nhấc lên như nhấc một bao vải ném xuống sàn.

Hạ Đình không đủ sức để ôm lấy bụng nữa nên cứ thế bị đập mạnh xuống sàn, cậu cố với lấy con dao gần đó để cắt sợi dây nhưng vẫn chậm một bước, hắn chộp lấy con dao đâm thẳng xuống một bên xương quai của cậu. Tiếng kêu của Hạ Đình lại lần nữa vang lên, máu nơi đó cứ túa ra liên tục, hắn lại nhoẻn miệng cười.
Lật ngửa người cậu ra, hắn ghì chặt tay lên đỉnh bụng cậu mà nhấn xuống, hai tay bị trói của cậu bắt lấy tay hắn muốn thoát ra - "Aaaaa... Đừng... Ưm... Aaaa.. " - máu từ vai, từ hậu huyệt không ngừng chảy ra, lấp ló ở miệng huyệt là đầu của quả bóng nhỏ đang từ từ bị ép ra. Lúc quả bóng nhớp nháp bị đẩy ra kèm theo là nước ối cũng phun ra theo bắn lên người hắn, ngược lại lần này hắn không thấy dơ bẩn mà lại thích thú vô cùng, tay cứ nhấn xuống liên tục thúc đẩy một đứa nhỏ trong bụng cậu bị đẩy xuống theo, chỏm tóc đen đen dính đầy máu xuất hiện ở miệng huyệt liền đứng yên đó không nhúc nhích được nữa, kẹt cứng.

"Nào nào, mau rặn đi! Sắp được thấy thứ trong bụng em rồi kìa bảo bối" - mắt hắn trừng lên, bụng cậu bị nhấn đến không còn hình dạng, lòi lõm trông rất đáng sợ.

Hạ Đình không còn sức để gào thét, cậu chỉ cảm thấy có thứ gì đó nghẹn cứng ở phía dưới lại khiến cậu không thở nổi, ánh mắt mơ hồ dần mất đi cảm giác đau đớn.
Túc Nhiên... Em không bảo vệ được con của chúng ta... Xin lỗi...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lúc Túc Nhiên trở về, nhà của anh đã đầy cảnh sát và người dân bàn tán xung quanh, bước vào trong nhà, ngay trên chiếc ghế nhỏ mà Hạ Đình hay ngồi để chờ anh bây giờ đã dính đầy máu. Anh đi vào trong, nơi mà phát hiện ra thi thể của cậu, cảnh tượng vô cùng kinh dị. Hai chân của cậu bị treo ngược lên tách sang hai bên, giữa hai chân là đầu thai lấp ló ở đó kẹt cứng, chân đều bị bẻ ra sau đầy vết bầm tím. Khuôn mặt cậu đã bị rạch không còn nhìn ra được hình dạng. Cảnh sát cẩn thận tháo dây xuống, cả cơ thể cậu được đặt xuống sàn, anh bước đến nhìn con số 18 bị dao khắc trên bụng cậu. Vừa mới hôm qua anh còn dịu dàng xoa lên nó, trên tay vẫn còn chiếc khăn choàng màu đỏ làm quà cho cậu.
Đây không phải Hạ Đình.... Em ấy... Em ấy chắc chắn ở nơi khác chờ mình... Chắc rồi... Phòng bếp... Hay phòng ngủ nhỉ.... Hạ Đình...
Túc Nhiên điên cuồng ôm lấy thi thể của Hạ Đình mà gào lên, tại sao chuyện này lại đến với ngôi nhà nhỏ của anh, mới hôm qua, chỉ vừa mới hôm qua thôi em ấy còn đang vui vẻ chờ anh trở về nhưng bây giờ chỉ còn lại cơ thể lạnh ngắt này...

3388 chữ, số đẹp quá nên toy dừng lại ở đây, hẹn các nàng vào chương cuối của Cái giá 179.
Mãi Yêu ♥




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net