Cai gia cua hanh phuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1



- Đại tướng quân Kwon Yuri xin được diện kiến - Vị công công đứng trước cửa cung loa truyền

- Cho vào – chán nản, ép mình ra khỏi đống văn kiện đang chờ phê chuẩn, Nữ Vương cất tiếng truyền gọi. 

- Cho truyền đại tướng quân vào diện kiến – những âm thanh được lập đi lập lại trong không gian rộng lớn.

- Thần tham kiến Bệ hạ - Khoác trên mình trang phục quân nhân tôn lên sự mạnh mẽ nhưng vẫn không giấu được vẻ xinh đẹp dạng ngời của mình, Đại tướng quân từ từ đi vào điện và hành lễ .

- Bình thân – Nữ Vương lạnh lùng khi nhìn thấy con người bên dưới, giọng nói băng giá, thể hiện sự uy nghiêm của bậc đế vương

- Tạ ơn Bệ hạ - Đôi mắt tướng quân thoáng nét buồn, đứng dậy, lùi lại mấy bước trước dáng vẻ uy quyền kia, dù cho đã quen rồi, nhưng sao nó vẫn quá xa lạ với cô đến vậy.

- Khanh biết tại sao ta lại truyền gọi khanh đến đâu không- Nữ Vương trên cao nào biết đến sự biết đổi tâm trạng trong phút chốc đó.

- Phải chăng do tin tình báo quân của JYP đang chuẩn bị lương thảo và binh lực để mở cuộc tấn công nước ta làm Bệ hạ lo lắng – Gạt bỏ tình cảm riêng tư, Đại tướng quân nhanh chóng lấy lại dáng vẻ vốn có – lạnh lùng, sắt xảo khi phân tích tình hình quân cơ.

- Đúng vậy, ta muốn khanh nhanh chóng dẫn quân đi đánh JYP –uy quyền toát ra trong từng câu chữ, khiếm bậc bề tôi e dè.

- Thần tuân chỉ 


Trước vẻ uy nghiêm của Nữ Vương, Đại tướng quân vẫn thể hiện được khí chất của một vị tướng dù tuổi đời còn khá trẻ. Chính sự oai phong đó đã đánh gụp không biết bao nhiêu vương tôn quý tộc, tiểu thư khuê cát, nhưng Ngài đã không ngại từ chối tất cả các lời cầu thân để chờ đợi mối tình ngày xưa ( Theo lời truyền nhau của mọi người trong Vương triều). Chính vì thế, việc trở thành người trong mộng của Đại tướng quân là mục tiêu hàng đầu của các tiểu thư khuê cát trong kinh thành, còn các vương tôn quý tộc thì thi nhau lấy lòng Ngài bằng các cử người đi tìm những thứ quý hiếm nhất trên đời để dâng tặng, nhưng tất cả đều bị từ chối thẳng thừng. 


- Ta muốn khanh nhanh chóng chiến thắng trở về để còn tham dự Quốc hôn, một sự việc trọng đại như thế, không thể nào thiếu Đại tướng quân được


Nữ Vương nhìn Yuri, nhếp mép mỉm cười khi thấy sự biến sắc trên khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng của Đại tướng quân tài ba.


Từng câu từng chữ của Jung Vương như xát muối vào cõi lòng đã tan nát từ lâu của Yuri. Dù vậy, cô vẫn cố giữ bình tĩnh, lấy lại sự lạnh lùng ngụy tạo của mình, cô tìm cách rút lui khỏi nơi đang làm cô cảm thấy nghẹt thở.


- Thần xin được lui về chuẩn bị lên đường ngay


Hành lễ trước khi rời khỏi chốn Vương cung nguy nga tráng lệ nhưng luôn làm cô bị tổn thương. Bước ra khỏi Vương cung, Yuri quay đầu nhìn lại lần cuối trước khi rời xa nó vĩnh viễn. Tất cả các sự việc được tua chậm lại trong đầu cô từng chút một.


Ở đây, cô đã từng có tình yêu, cũng tại đây, cô mất đi tình yêu của mình. Cô đã từng đưa ra lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời cô. Và giờ đây, cô lại đưa ra cho mình một quyết định mà theo cô thì đó có thể là lựa chọn đúng đắn nhất từ trước đến giờ của cô. 


- Đã đến lúc kết thúc tất cả rồi


………0o0………




JESSICA POV


- Bẩm bệ hạ, hôm nay là ngày Đại tướng quân lên đường, người có nên ra đưa tiễn không ạ 

Đứng bên cạnh, Đại tổng quản lên tiếng nhắc nhở tôi khi có dấu hiệu cho thấy rằng tôi sẽ không thể và cũng không muốn rời khỏi ngai vàng trong cả buổi sáng hôm nay vì đống tấu chương đang cần phê chuẩn này.

- Sao ta lại phải đi đưa tiễn tên kiêu ngạo đó chứ 


Tôi ghét hắn, cái con người không coi ai ra gì đó, nếu không phải Phụ Hoàng trước lúc lâm chung đã chỉ đích danh hắn làm Đại tướng quân và hắn cũng có ít tài trong việc dụng binh thì ta đã bãi chức, tống cổ hắn về quê lâu rồi. Hừ . Tôi ghét nhất cái thái độ khinh người và cả ánh mắt của hắn khi nhìn tôi.


- Đại tướng quân đi lần này, vì dân vì nước, thiết nghĩ Người nên đích thân ra đưa tiễn vừa là để cổ vũ lòng quân vừa tỏa rõ tấm lòng coi trọng hiền tài của Người.


Thật phiền phức, ta đã phải đau đầu vì một đống tấu chương rồi, giờ lại thêm cái việc này nữa. Mệt quá 

- Vậy hãy cứ soạn một thánh chỉ, ban thưởng cho tất cả những binh sĩ tham gia lần chiến đấu này là được rồi. Ta mệt rồi, các người lui hết đi.

- Thần xin tuân chỉ

Sau khi tất cả rút hết, tôi mới được nghỉ ngơi thực sự. Cả ngày phải phê chuẩn hàng đống tấu chương làm cho đầu óc tôi lúc nào cũng căng ra như dây đàn vậy. Phù…



……………………………………………..






Ở trong phòng suốt làm tôi thấy ngặp thở, đi ra hoa viên ngắm cảnh. Không muốn bị làm phiền, tôi ra lệnh ko cho phép ai đi theo. Lần đầu tiên được thoải mái từ sau khi Phụ Hoàng băng hà, mọi chuyện từ quốc gia đại sự cho đến việc hậu cung làm tôi quay cuồng trong một vòng xoáy không biết đâu là điểm dừng.


Sau một hồi bước đi vô định trong hoa viên, tôi bỗng lạc vào một nơi có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu, trông cách bày trí thì chắc chủ nhân cũ của nơi nào cũng phải từng có địa vị nhất định ở trong cung. 


“ THIÊN LẠC CUNG ”




- Con giải thích ý nghĩa của những từ này được không Hoàng Nhi – Hoàng thượng hỏi hoàng nhi của mình khi đang đứng trước cửa cung Thiên Lạc.

- Thiên trong từ Thiên Tử, Lạc trong từ Cực Lạc. Ghép lại “Thiên Lạc Cung” có nghĩa là nơi ở của một vị vua anh minh có thể làm cho dân chúng sống trong thái bình, ấm no, luôn được hưởng sự hạnh phúc giống như sống ở nơi Cực Lạc đúng không phụ vương – Tiểu công chúa tươi cười đùa vui bên phụ hoàng của mình.

- Đúng thế, Hoàng Nhi. Nhưng đó là chỉ là một phần thôi – xoa đầu Tiểu công chúa, HT kẽ bế công chúa vào lòng và giải thích.

- Thực sự khi đặt cái tên này, ta chỉ cầu chúc cho con sau này có được cuộc sống hạnh phúc, được ở bên người con yêu đến cuối cuộc đời – nói đến đâu, HT lại nhớ đến vị Hoàng Phi đã mất của mình.

- Phụ Hoành đừng buồn nữa, con hứa, sau này mình sẽ sống hạnh phúc bên người con yêu.

Bỗng đầu tôi đau nhói, những hình ảnh về cuộc nói chuyện của Phụ vương và một đứa trẻ hiện ra làm đầu tôi đau như bị ai dùng búa đập vào vậy. Tôi tự hỏi, đứa trẻ kia là ai mà lại gọi Phụ Vương của tôi là Phụ Hoàng chứ.


Sau khi cơn đau giảm xuống, tôi quyết định đi vào phía bên trong khám phá vì tính tò mò của mình. Đẩy nhẹ cánh cửa cũ kĩ, những gì hiện ra trước mắt tôi là một khuôn cảnh vừa quen lại vừa lạ. Bước vào sâu hơi, tôi cảm nhận thấy sự quen thuộc với nơi này như tôi đã từng ở đây từ rất lâu rồi, nhưng tôi không sao nhớ ra được là mình đã đến đây khi nào. Vào đến bên trong, dù cho bị bỏ hoang lâu ngày nhưng có vẻ nơi đây vẫn có người thường hay lui tới, vì bình hoa giữa phòng vẫn còn khá tươi, bộ bàn ghế chỉ bám một lớp bụi mỏng, dù cho cái tủ bên cạnh có một lớp bụi rất dày.



- Tiểu công chúa

Một đứa trẻ cỡ 7-8 tuổi hồ hởi chạy vào “Thiên Lạc Cung”, đứa trẻ đó rất đen, mặc một bộ võ phụ chuyên dàng để luyện võ. Tiểu công chúa đang buồn chán vì những bài học khô khan, liền vui mừng khi nghe thấy có người gọi mình.

- A! Đen đến rồi.

Công chúa chạy ngay ra đón nhóc Đen, 2 đứa trẻ vui vẻ khi gặp được nhau. Bỗng nhóc Đen đứng lại không chạy đến chỗ công chúa nữa.

- ko được gọi là Đen, mà phải là Yul

Nhóc Yul có vẻ không vui vì bị gọi là Đen, nhóc phồng má giận dỗi. 

- Nhưng người Đen thật mà

Công chúa ngô nghê trả lời, câu nói đó đã chạm vào nỗi đau thầm kín của nhóc, nhóc giận dỗi đùng đùng bỏ đi, để công chúa đứng đó cười vì vẻ mặc của giận dỗi của nhóc.


- Hừ, không thèm chơi với công chúa nữa.


Thấy Yul giận thật, sợ nhóc không chơi với mình nữa, công chúa đành xuống nước lăn nỉ.

- Thôi mà đừng giận nữa, ngươi muốn gì ta cũng chịu, nhưng đừng nghỉ chơi với ta nhé.

Nghe thấy vậy, Yul liền quay lại cười gian.

- Vậy công chúa từ giờ phải gọi tôi là Kwon Seobang nhé.

- Kwon Seobang nghĩa là gì, Yul.

- Tôi không biết, nhưng tui nghe mẫu thân thường gọi phụ thân như vậy, hj'hj'

- Ta sẽ gọi, nhưng ngươi phải hứa chơi với ta đó.

- Tôi hứa.



Lại một cơn đau đầu nữa xuất hiện, lần này cơn đau dữ dội hơn , đầu tôi như muốn nổ tung ra vậy. Ôm lấy đầu, tôi ngã xuống nền nhà. Trong cơn đau kinh khủng đó, tôi nhìn thấy mờ ảo 2 bóng người đang nói cười vui vẻ bên nhau. 


- Yul, đuổi theo ta đi nào 

Cô công chúa nhỏ năm nào, giờ đã trở thành một thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp, cô như một bông hoa căng tràn sức sống đang vươn mình trước những tia nắng ban mai.

- Bắt được rồi nhé, xem nàng còn chạy được nữa không nào.

Đen bây giờ cũng đã lớn, cô chăm chỉ theo phụ thân luyện võ. Không hiểu sao, dù cho cô đã cố gắng như thế nào để cải thiện màu da của mình nhưng chúng đều thất bại. Cô cao hơn công chúa nửa cái đầu, từ cô toát ra vẻ mạnh mẽ của con nhà võ như vẫn không mất đi vẻ nữ tính của một thiếu nữ 17 tuổi.

- Sao lại gọi là Yul, phải gọi là Kwon Seobang chứ

Giữ nàng công chúa trong tay, 2 người đang ngồi trên bãi cỏ trong hoa viên chơi đùa.
Phụ thân vốn là Đại tướng quân, từ Yuri đã cha học võ lên mới 17 tuổi Yuri đã tinh thông các loại võ công, và đã từng bảo vệ HT trước những tên thích khách, được công chúa yêu mến nên đã được phong là Hắc Xạ, ở bên cạch bảo vệ công chúa.


- Nhưng ngại lắm.

Công chúa e ấp trong vòng tay của Yuri, cô tận hưởng hơi ấm từ người mà cô chót đem lòng yêu thương từ nhỏ. Kẽ đẩy công chúa ra, Yuri đứng lên, khiến công chúa nhỡ ngàng.

- Đi đâu vậy.

Bỏ ngoài tai câu nói hỏi của công chúa, Yuri vẫn cứ bước đi để lại cô công chúa ngơ ngác không hiểu gì.Dù bất ngờ và có phần tức giận vì Yuri dám lơ mình nhưng khi thấy bóng dáng Yuri đã xa, công chúa liền đứng dậy chạy đuổi theo, cố gắng hết sức để đuổi kịp cái con người đen thui kia, cô dang tay ôm chặt lấy con người đó, vừa thở vừa hỏi.


- Sao lại giận rồi.

- Ta đã bảo nếu nàng không gọi Kwon Seobang thì ta sẽ không chơi với nàng nữa mà.


Nhẹ nhàng, Yuri tách đôi tay đang ôm chặt lấy mình ra nhưng trên môi lại nở nụ cười tươi. Nhận ra ý định của Yuri, công chúa càng ra sức ôm chắt lấy tấm lưng của Yuri.


- Gọi là được chứ gì.


Nghe thấy vậy, Yuri không cố gỡ đôi tay đang ôm mình nữa. 


- Kwon Seobang - Công chúa nói khẽ

- Cái gì cơ, ta không nghe thấy gì hết, nói to lên nào. 


Quay người lại đối diện với nàng công chúa bé bỏng của mình, Yuri mỉm cười khi thấy cái mặt đỏ như cà chua của nàng. Cúi xuống giả bộ giục công chúa, Yuri có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng hởi của công chúa nơi cổ mình, chúng là cô kẽ rung mình.


- Kwon Seobang

- Như vậy có phải ngoan không.


Bỗng từ đâu, HT bước đến bên 2 cô gái một cách bất ngờ, làm cho 2 người vội vã buông nhau ra để hành lễ. HT không có vẻ gì tức giận chuyện 2 người ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, Người còn vui vẻ trò chuyện với 2 nhóc.


Nhưng không hiểu sau từ sau hôm đó, Yuri không còn xuất hiện tại Thiên Lạc cung nữa, vị trí bảo vệ công chúa cũng được chuyển cho người khác. Công chúa đến yết kiến HT để hỏi rõ sự việc thì chỉ nhận được câu trả lời là 


- Chính Yuri xin chuyển vị trí


Không tin vào lời nói của HT, công chúa chạy đến phủ Đại tướng quân tìm Yuri để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng khi đến phủ Đại tướng quân, trái ngược với sự buồn rầu, lo lắng của công chúa, Yuri đang thực sự vui vẻ trò chuyện với một cô nương nào đó. Cố kìm nén sự tức giận, công chúa chen ngang vào cuộc vui của 2 người.


- Yul

- Tham kiến công chúa 


Lần đầu tiên, Yuri hành lễ với CC, 2 người bỗng nhiên trở lên xa lạ đến bất ngờ. Người con gái kia thấy bầu không khí giữa 2 người có vẻ khác lạ, liền xin cáo từ ra về. Yuri cầm tay cô ta và níu lại.


- Em đừng về, ở lại đây đi mà, đợi Yul một tý thôi.


Câu nói đó như ngàn mũi dao đâm vào tim nàng công chúa, nhìn 2 người tình tứ mà trái tim cô như rỉ máu. Cô quay lưng bỏ chạy khỏi Phủ Đại tướng quân, trời bỗng nhiên đổ mưa như chia sẻ nỗi lòng cùng nàng , bị che mất tầm nhìn vì cơn mưa, cô không thấy có một chiếc xe ngừa đang chạy tới.



END POV


………0o0………







- AAAAAAAAAAAAAAAAAA

- Nữ Vương người đã tỉnh rồi 

- Không, ta không tin 

Jung Vương đã tỉnh sau nhiều ngày hôn mê triền miên khiến cả triều đình lo lắng, nhưng khi tỉnh lại tâm trí của Người có phần không rối loạn sau một thời gian dài hôm mê.

- Tỷ đã tỉnh


Quận chúa Hwang Mi Young vội vã đến bên khi thấy Jung Vương tỉnh lại.

- Ta đang ở đâu thế này

- Tỷ đang ở cung Thiên Phụng

- Sao ta lại ở đây

- Tỷ đã ngất xỉu tại “ Thiên Lạc cung”, có chuyện gì đã xảy ra ở thiên lạc cung vậy -Quận chúa lo lắng khi trông thấy sắc mặt của Jung Vương càng ngày càng xấu đi

- Yul đâu – Jung Vương nhìn khắp 


Câu hỏi của Người làm cho cả Quận chúa lẫn Đại tổng quản giật mình, khắp người chảy mồi hồi lạnh. Quận chúa đánh liều hỏi

- Tỷ đã nhớ lại rồi sao

Nhìn Mi Young một cách ngơ ngác, Jung Vương trả lời

- Nhớ lại gì cơ, ta có quên gì sao

Đúng lúc đó có tin thắng trận từ chiến trường.

- Cấp báo, cấp báo. Không phụ sự giao phó của bệ hạ, Kwon Tướng quân đã đánh chiếm hết lãnh thổ của JYP chỉ trong thời gian ngắn.

Nghe thấy tin thắng trận, ai cũng vui mừng khôn siết, reo hò để mừng chiến thắng. 

- Vậy bao giờ Kwon tướng quân có thể trở về.

Dù vui mừng vì chiến thắng thì Jung Vương vẫn không thể chờ lâu hơn để có thể gặp lại Kwon Seobang của cô.


Tên lính truyền tin bỗng tối sầm mặt mày, ngập ngừng khó nói. Dự cảm có điều chẳng làng đã xảy ra. Jung Vương trầm giọng hỏi.


- Đã có chuyện gì xảy ra với Kwon tướng quân


- Dạ, bẩm . Trong trận chiến cuối cùng với quân JYP, vì muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến, Kwon tướng quân đã đơn thương độc mã lao vào vòng vây của quân định để giết vua JYP và đã tử trận.


Như sét đánh ngang tai, cả cung điện như chết lặng trước hung tin về Kwon tướng quân. Cố lấy bình tĩnh, Jung Vương dốc hết sực lực cuối cùng đua ra câu hỏi.



- Vậy xác Tướng quân hiện giờ ở đâu


- Vì chiến trường quá nhiều xác chết binh lính,……đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy xác Đại tướng quân.


Nỗi đau này chưa qua, đã đến nỗi đau khác nối tiếp, Jung vương không thể chịu đựng được, trời đất như quay cuồng xung quanh , cô dần mất đi ý thức.


- JUNG TỶ

- Mau truyền ngự y


…………………………………………………



Theo sách sử ghi lại : Jung Vương đời thứ 9, Jung Sooyeon qua đời ở tuổi 26 do mắc phải một chứng bệnh lạ, cô chết ngay sau khi dành chiến thắng trước JYP – kẻ thù lớn mạnh nhất lúc bấy giờ, thống nhất lãnh địa Soshi. Trong suốt 8 năm cai trị của mình, cô đã dẹp được thù trong giặc ngoài, giúp đất nước thái bình, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Jung Vương đời thứ 9 dù lên ngôi khi mới 18 tuổi nhưng cô đã làm được những việc mà các đời vua trước không thể làm, cô được sử sách ghi nhận là vị vua có sức ảnh hưởng nhất trong triều đại nhà họ Jung tồn tại trong suốt 900 năm.



Chap 2 -1



Yuri Pov


Cảm nhận đầu tiên của tôi là chân tay mình đang bị trói chặt vào một cái gì đó, cảm nhận tiếp theo là cơn đau từ phía sau đầu làm cho tôi choáng váng. Cố gắng mở mắt ra, tôi bất ngờ với những gì mình đang thấy, rồi tự hỏi mình đang ở nơi xét sử phạm nhân dưới Âm phủ sao.


Tôi cố gắng dùng hết sức để thoát ra khỏi sợi dây trói nhưng không thể được vì sợi dây trói quá chặt và tôi giờ đây đã không còn chút sức lực nào nữa. Từ bỏ ý định có thể thoát khỏi sợi dây, tôi bắt đầu quan sát xung quanh mình.



Có vẻ tôi đang ở trong một cái hang thì phải ( tường bằng đá và ở đâu khá tối), có rất nhiều chảo lửa được thắp lên ( những cái đó khá giống trong trại lính). Và điều quan trọng là tôi đang bị trói vào một cái cột khá to ( như kiểu tù nhân bị bắt và sắp bị đưa ra pháp trường). Trước mặt tôi là những bậc thanh dẫn đến một cái bàn, trên đó có khá nhiều loại sách, lớn có, nhỏ có. Có quyển dày có khi đến cả nghìn trang, có quyển lại trông như chỉ có cái bìa.


Trong khi tôi đang mải phân tích độ dày, mỏng của những quyển sách kia thì có tiếng bước chân đi lại gần, tôi nhắm mắt giở vờ như chưa tỉnh để quan sát họ. Càng ngày tiếng nói chuyện càng đến gần tôi. Điều tiếp theo tôi nhận thấy là một bàn tay ấm áp đang chạm vào má mình và kẽ nhấc đầu tôi lên kiểm tra.


- Sao vẫn chưa tỉnh nhỉ - người đang xem xét tôi quay sang hỏi bạn mình.

- Muội có ra tay nặng lắm đâu – trong giọng nói có chút không chắc chắn. “ thì ra người này đã ra tay đánh mình”

- Vậy sao giờ vẫn chưa tỉnh – Tôi có thể cảm nhận thấy có một luồng khí lạnh đang tràn qua.


Quay giọng nói, tôi nhận ra 2 người đang nói chuyện là nữ nhi, vì tính tò mò của mình, tôi mở hé mắt để có thể nhìn rõ chủ nhân của 2 giọng nói đó. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi cho tôi biết mình thực sự đang ở đâu :

ÂM PHỦ


Vậy là tôi thực sự đã chết. Tôi cứ ngỡ mình sẽ lên được thiên đường để còn gặp lại em nhưng có vẻ với các tội lỗi tôi đã mắc phải trong suốt cuộc đời mình thì Âm phủ quả là nơi phù hợp với tôi.




………………………0o0…………………………





2 ngày trước


Đứng trên cao, HT buông câu nói dứt khoát khiến tôi chết đứng tại chỗ.

- Hãy chia tay đi

- Thần không hiểu, chúng thần yêu nhau vì sao….

- NẾU NGƯỜI KHÔNG MUỐN MẤT ĐI TẤT CẢ

HT mặt đỏ *** vì những câu nói của tôi, Người chỉ thẳng vào tôi và quát lên.


Tôi bật dậy sau cơn ác mộng, người ướt đẫm mồi hôi, đôi bàn tay run run. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua thì cơn mộng đó vẫn ám ảnh tôi. Chỉ có 7 chữ rồi mà làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.


Sau ngày hôm đó, tôi giam mình trong phòng nhiều ngày, tôi suy nghĩ về những gì mà HT đã nói. Đúng vậy, nếu không phải vì phụ thân đã lập nhiều chiến công cho đất nước và tôi là đứa con độc nhất của ông thì HT đã không ngại ngần mà xử trảm tôi và chu di tam họ rồi.


Người tôi yêu thương nhất và gia đình của tôi có thể sẽ biến mất mãi mãi chỉ vì sự ích kỉ của mình. Đến gặp HT, tôi quyết định sẽ rời xa em, đến biên cương phía Bắc– nơi phụ thân tôi đang chiến đấu để có thể giúp đỡ người và chiến đấu sẽ làm tôi quên đi được em.

Vì ko muốn em phải đau khổ, tôi đã dựng lên một màn kịnh để em quên tôi và đúng là em đã quên tôi, quên tất cả về tôi. Cay đắng thay, tôi lại không thể quên được như em.


Ngày ấy khi nhìn thấy những giọt nước mắt của em, trái tim tôi đã mang một lời nguyền không thể giải được và tôi biết rằng mình có thể chết để em không phải rơi thêm bất cứ giọt nước mắt nào nữa. Giây phút nhìn thấy em nằm trên vũng máu, trái tim tôi như ngừng đập.


Những ngày em hôn mê, tôi luôn thúc trực bên cạnh em, HT cảm thấy có lỗi trong việc em bị tai nạn nên đã không ngăn cảng việc tôi ở bên em. Giây phút em tỉnh lại sau nhiều ngày chìm trong cơn mê, tôi vui mừng khôi siết tưởng chừng như mình được sinh ra lần nữa.Không kiểm soát được hành động của mình, tôi nhào đến bên ôm em vào lòng. Bất ngờ tôi bị em đẩy mạnh ra và tặng kèm một cái tát nảy lửa vào mặt, với ánh mắt lạnh lùng và lời nói vô tình, trái tim tôi bị đập vỡ thành nhiều mảnh.


- Vô lễ, ngươi là ai mà dám . Người đâu bắt lấy tên ngông cuồng này lại cho ta.



Về sau tôi mới biết, vì chịu một cú sốc quá lớn, mất nhiều máu khiến não bộ bị tổn thương, nên trí nhớ của em cũng bị ảnh hưởng. Em nhớ tất cả mọi người, tất cả các sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net