Chap 3: Why?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê, Bạc Hà, mày viết chữ bong bóng cho tao xem đi. Tao thích chữ bong bóng của mày lắm. Viết chữ I Love You í - Trà Xanh đưa cho nó một tờ giấy, một cái bút, nở nụ cười gian tà
- Ờ để tao viết cho *ngây thơ *
*Một lát sau*
-Hà ơi Hà à, tao đang tập kí nhưng chả có mẫu nào đẹp cả. Mày cho tao tham khảo chữ kí của mày điiii. Kí ngay dưới chữ I  Love You í để tiết kiệm giấy
- Ờ *ngây thơ đến mức N.G.U  N.G.Ơ*
Nó quá ngây thơ khi làm theo tất cả những gì Trà Xanh yêu cầu. Đúng là một đứa có đầu óc đơn giản quá mức.
______________________________________

Trưa hôm ấy, mắt nó cứ nháy liên hồi, khiến nó vô cùng lo lắng. Nó vốn mê tín nên nghĩ rằng mắt nháy là có chuyện gì chẳng lành sắp ập đến, làm cả trưa nó không ngủ được. Ai ngờ... có biến thật...
- Bạc Hà, tao có một tin vui và một ti...
-Tin vui trước - chưa cần nghe hết câu, nó đã đưa ra ngay câu trả lời. Ngày nào Trà Xanh cũng lên cơn như thế "Tin vui là không có tin buồn nào cả" " Tin buồn là không có tin vui nào hết".Riết rồi cũng quen, đối với nó, tin buồn hay vui đều như nhau, đều vớ vẩn và hết sức nhạt nhẽo.
-Tin vui là tao giúp mày tỏ tình với Coffee rồi. Bằng cách đưa tờ giấy sáng nay mày viết cho nó
Câu trả lời nằm ngoài dự kiến của nó.
Bàng hoàng, sững sờ. Nó chưa chuẩn bị tâm lí để đối mặt với chuyện này mà. Nó còn chưa xác định rõ được tình cảm của mình dành cho anh. Vậy mà con bạn mất dạy kia cứ thích lanh cha lanh chanh.
Đang định mắng Trà Xanh một trận té tát thì bỗng, mặt nó tối sầm lại, cảnh vật trước mắt bắt đầu mờ đi bởi ngấn nước mắt, hai tai ù hết cả lên khi nghe tin buồn
- Nhưng đọc xong nó cười khinh bỉ vag vứt vào thùng rác rồi. Tin buồn đấy.
Khinh bỉ? Thích một người là đáng khinh bỉ sao? Vứt thư vào thùng rác? Anh ta coi tình yêu của một đứa con gái chỉ như cỏ rác thôi sao?
Trước giờ, nó ghét nhất sự khinh bỉ, sợ nhất là không được đáp lại tình yêu thương.
Bây giờ, anh làm điều nó ghét và sợ nhất cùng một lúc, làm sao mà nó có thể chịu đựng được cơ chứ.
Nước mắt nó cứ rơi lã chã trong vô thức, rơi không có điểm dừng. Nó cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại phải rơi nước mắt vì một thằng con trai - điều cấm kị của nó từ trước tới giờ.
Nó tự nhủ, mình khóc là do bị khinh thường. Nhưng nó đâu có hay,nước mắt nó lăn dài trên má là vì trái tim nguyên sơ của nó thủa nào, giờ đã bị tổn thương. Chỉ là nó quá ngây ngốc mà không nhận ra
Tại sao? Tại sao anh lại làm thế với nó? Thích anh, phải chăng là một cái tội?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net