Liệu anh còn nhớ hay đã quên nơi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Athony à, cuộc sống mà em có như ngày hôm nay đều do anh mang đến, kiếp này tuy em chưa trả lại cho anh được nhưng nguyện kiếp sau trả lại! Cả đời này, yêu được anh là một đặc ân mà Chúa đã ban cho em. Tại sao lại rời xa em? Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ ngày mà anh rời xa em, rời xa nhân thế này! Hức...hức....hức....hức...Anh có biết gì không? Anh đã rời xa em 1987 năm rồi đấy! Anh lại định trốn em đến bao giờ? Em liệu còn nhớ nơi đó, nơi anh đã bỏ qua lòng tự tôn và kiêu ngạo của một vị Rồng hùng mạnh để quỳ gối xuống cầu hôn em, là nơi anh và trao lời thề hẹn ước ngàn năm không chia lìa mà tại sao giờ đây.....Anh lại vì một bông hoa nhỏ lấy về làm em vui mà bỏ mạng tại nơi đó? anh đã từng nghĩ đến cảm xúc của em chưa? Liệu em có vui không? Nếu biết trước thì em đã không nói với anh điều đấy để anh bỏ mạng tại nơi xa lạ! Tại sao chứ? Dù em đã biết trước, sao lại vẫn không kìm chế lại được! Đã bao lâu rồi nhỉ? Chúa ơi! Tại sao người mang anh ấy đi rồi mà không mang con đi? Phải chăng tình yêu đối với con quá xa xỉ......... Tiếng nức nở của cô gái vang lên trong căn phòng chứa đựng những bức ảnh kỉ niệm của cô và người ấy.


Còn nhớ em không, Athony? Chắc anh cũng đã quên em rồi! Trách anh sao được đây, vì đã lâu lắm rồi 1987 năm chúng ta chưa hề gặp nhau. Đôi lúc em cứ muốn thả mình vào dòng Hoàng Tuyền kia để gặp anh nơi thiên đàng, nhưng nào có được! Vì nó thuộc lãnh địa mà cha em cai quản, dù em có cố gắng đến như thế nào đi chăng nữa thì lúc tỉnh dậy là ở trong căn phòng của mình. Tự tử cũng không xong, Athony em phải làm sao mới gặp được anh đây, có cách nào đưa em về quá khứ được không? Nếu được thì chỉ cần nhìn thấy anh thôi là đã đủ rồi! Athony, Nữ Thần Số Mệnh tại sao lại khắc nghiệt với chúng ta đến như vậy? Ngàn năm chúng ta phân lìa, sinh ly tử biệt 1987 năm. Em đã đến nơi đó rồi — quả nhiên Châu Nam Cực đó vẫn là nơi tốt nhất, vì ở đó em được gặp anh. Athony à, hôm nay em sẽ trở lại nơi đó để có thể nhìn lại quá khứ của em và anh. Cực quang đã không còn từ ngày anh ra đi, em mong có thể nhìn thấy nó Athony à! Nếu anh đã tha thứ cho em thì hãy làm cho cực quang xuất hiện bầu trời tại nơi đó đi, hãy cho em một dấu hiệu để biết rằng anh đã tha thứ cho sai lầm ngu dốt đó của em đi. Em nghe người ta nói cực quang là ánh sáng dẫn đường cho linh hồn của người đã khuất trở về với thiên đàng, nếu vậy thì cực quang đã đưa anh về với nơi đó rồi sao? Em sẽ trở về nơi đó, để tìm lại chình mình và anh











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hệ #nguoc