chap 3: Nghe Kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc!!

"Dạ thưa ông con mang trà lên ạ"

"Ừ bây vào đi"

Cậu đẩy cửa đi vào nhìn xung quanh nó không thấy ai ngoài hắn cả trong phòng thì rất đơn giản chỉ có màu sắc hơi có tí là lạ, nãy giờ thấy cậu nhìn xung quanh hắn hỏi:

"Bây nhìn đủ chưa?"

"Dạ con..."

"Thôi,để đó đi "

"Dạ "

Đặt bình trà xuống rồi cậu luống cuống định đi ra ngoài thì khựng lại bởi câu nói của hắn

"Ông có bảo bây đi chưa?"

Cậu quay người lại nhìn ông:

"Dạ, ông có chuyện chi"

"Có chuyện bây mới ở lại được à?"

"Dạ..dạ không"

"Mày ngồi đây cho ông"

Chỉ xuống ghế bên cạnh, cậu hiểu ý ngồi yên vị trên ghế.

"Cái vết thương sao rồi, còn đau không"

"Dạ cũng không đau lắm ạ"

"Ừ, mà hồi chiều sao bây sợ ông dữ dị?"

"Tại con nghe đồn..."

"Đồn gì?"

"Ông phải cho phép con nói thì con mới dám nói "

"Ừm, bây nói đi có gì mà phải cho phép"

Cậu nhìn hắn nói thì cũng nói

"Dạ dị con xin thưa"

Cậu hít vô lấy hơi:

"Người ta đồn ông là người máu lạnh trái ý ông là chết, đụng tới ông là tan nhà nát cửa, đánh đập tàn nhẫn, ông không có cảm xúc cũng chẳng có tình người, ông là người mà ai ai cũng sợ, hồi chiều con làm đổ trà lên người ông con cứ nghĩ sẽ chuẩn bị đi đầu thai chuyển kiếp không đó đa"

Nghe nó nói mà người bên cạnh đổ mồ hôi hột, ai mà đồn ác nhơn vậy cà.

"Sao con lại nghe người ta mà nghĩ xấu về ông?"

"Dạ, con cũng hong biết nữa, tại lúc đó con thấy ông nheo mài lại nên con nhớ tới những lời mà mọi người nói"

"Vậy giờ bây thấy ông như nào?"

"Theo con thấy ông là một người trưởng thành mang một vẻ đẹp rất là thu hút nhất là bộ râu này, nhìn ông rất rất ngầu luôn, còn về tính cách con thấy ông không giống như mọi người đồn cho lắm "

Nghe nó kể mà lòng hắn rạo rực sung sướng rất hài lòng, khuôn miệng không biết từ bao giờ mà cong lên, ĐÚNG khi nghe người bên cạnh nói tốt về mình bất giác hắn đã cười.

"Ông cười cũng rất đẹp đó đa"

Cậu thấy hắn cười trong rất đẹp nên không tự chủ được mà lỡ miệng khen hắn

Hắn ta giật mình bởi câu nói của cậu, từ khi gia đình hắn mất thì hắn lên làm Ông Kim nên toàn tâm lao lực để phát triển Kim Gia nên không còn vui vẻ như thời còn đi học, từ đó tới giờ chả ai thấy ông cười dù một lần nhưng bây giờ ông lại cười với thằng hầu nhà mình, ngại quá nên hắn tắt nụ cười vẻ mặt trở nên nghiêm nghị nói:

"Ta không có cuời và không bao giờ cười cho tới khi tìm được một tình yêu đích thực mang cho ta cảm giác ấm áp và hạnh phúc"

"Dạ con... Con không có ý gì đâu, tại thấy ông cười nên con lỡ miệng "

"Ông cho con xin lỗi nhen ông "

"Ừm"

"Nhưng ông ơi "

"Sao? Bây muốn hỏi gì ta à?"

"Dạ..."

"Ông cho phép con hỏi được không?"

Hắn gật đầu tỏ ra vẻ đồng ý nên cậu bắt đầu hỏi:

"Ông nói sẽ không cười nếu tìm được tình yêu đích thực vậy bà cả với bà hai ông không yêu hai bà sao?"

"Ừm ta cưới hai bà là có nguyên do "

"Là gì vậy ông?"

"Bây muốn biết sao?"

"Dạ nếu như ông muốn kể "

Hắn nhắm mắt lại ngửa đầu ra sau ghế rồi nói:

"Chuyện là như này: khi nghe tin ba má ta bị tai nạn mất thì ta rất buồn, đêm hôm đó ta vào một tiệm bán rượu và ngồi uống một mình bỗng người được gọi là bà cả bây giờ xuất hiện, bà ta an ủi ta rồi không biết sao nhưng sáng ta lại nằm chung giường với bà, đành chịu trách nhiệm nên ông đã cưới bà ấy về , về chuyện bà hai thì ông thấy bà bán thân để lấy tiền chôn cất ba mình nên ông rủ lòng thương nên đã mua bà ấy về, nhan sắc bà ấy con cũng thấy đó nét đẹp hiền lành nên ông cho lên làm bà hai còn về đứa con của bà hai thì bà ta nhận nuôi khi đi chùa cầu bình an, thấy vậy chứ bà ấy ăn chay niệm phật nên thấy đứa bé bị bỏ rơi đành đem về nuôi "

"Chuyện là thế đó, ta mang tiếng hai vợ nhưng chả bao giờ có được cảm giác tổ ấm cả "

Nó nghe ông kể mà mắt lim dim ngủ từ khi nào cũng không hay biết, hắn nhìn nó mà thở dài:

"Hazzz bây kêu ông kể cho nghe, mà chưa gì đã ngủ rồi"

Hắn nhìn nó ngủ mà môi cong lên cười, trời ơi ngủ mà còn chẹp chẹp miệng nữa, hắn bế nó đặt lên giường rồi đi tới bàn làm việc tắt đèn

Đêm nay cậu ngủ trên giường ông cả.

_____

Clb với NgoanNguyen863


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net