chap 5: Giọng hát trầm ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa quay lưng vào thấy Ông Cả đứng ở đó, 2 đứa nó hết hồn cuối mặt xuống đất bước thật nhanh đi làm công việc.

"2 đứa bây đứng lại cho ông biểu."

Tưởng trốn được, ai ngờ chưa bước đi được bao xa thì hắn lên tiếng làm cả hai run cầm cập, cả 2 đồng thanh.

"D-dạ..."

Bước tới gần hắn mà 2 đứa nó cứ cuối xuống đất không dám ngước lên, hắn cũng không quan tâm mà hỏi:

"Nãy bây lén lút đứng đó thấy gì? kể ông nghe."

"Dạ hong có gì đâu ông, chỉ là thằng Quốc dí thằng Thiện tụi nó thích nhau rồi bày tỏ tình cảm, chia sẻ công việc cho nhau thôi ông ạ"

Con ngoan đớp lời nói trước thằng Danh, hắn nghe con Ngoan nói mà mặt đen lại như đít nồi, Hắn bảo tụi nó đi làm tiếp công việc rồi quay lưng đi lên phòng.

"Ê ê con kia, sao mày bịa chuyện nói thế hả."

"Tao thấy sao nói dậy thôi, chứ bịa chuyện hồi nào vậy đa?"

"Tao hết nói nổi mày luôn "

"Ừ, dậy đứng nói "

Thằng Danh nghe con ngoan nói mà nó tức chết, trời ơi là trời sao cho tui làm chung với con điên này vậy ahhhhhh. Nó gào thét trong thâm tâm, Con ngoan tưởng nó khùng nên mặc kệ đi làm tiếp công việc.

_____________

"Quốc ơi, nước nè em."

"Dạ, em cảm ơn anh Thiện nhiều ngen."

"Anh mới là cảm ơn em đó Quốc, không có em chắc anh chặt củi tới chiều chưa xong đó"

2 anh em nhìn nhau cười vui vẻ nhưng có một người đứng cửa sổ trên kia thì không vui nổi.

"Thôi mình đi dô."

"Dạ."

Quốc và Thiện nắm tay nhau nhảy chân sáo chạy vào trong.

"Ê Linh, mày biết hai thằng đó bị gì không?"

Thằng nhân thấy hai đứa nó nhảy chân sáo lướt ngang qua thì khó hiểu liền quay sang hỏi con Linh, con Linh đang nhóm lửa thì nghe nhân nói ngán ngẫm trả lời.

"Mày nhìn mặt tao coi, giống biết không? lo mà làm công việc của mày đi, xíu nữa ông thấy, ông chẻ đầu khô mày tội lười biếng"

Con Linh cầm cây dao kế bên làm thí dụ, nó dơ cao cây dao lên rồi chặt xuống trái dừa khô, âm thanh phát ra tiếng *Cạch, Thằng Nhân đổ mồ hôi hột nó rối rắm làm tiếp công việc, nó sợ lắm sợ ông cả lắm.

___________

"Tụi bây làm nhanh lên, sắp tới giờ cơm trưa rồi, đứa nào lười biến tháng này tao nói lại với bà cả trừ lương đứa đó, nghe không? "

Bà quản gia hối thúc tụi nó làm nhanh công việc, cũng sắp 11 giờ chưa rồi nhà ông hội đồng Kim chỉ ăn cơm trưa vào giờ ngọ thôi.

"Thằng Huy đâu rồi, ra ngoài ao bắt cho tao 8 con cá"

"Cá gì?"

"Mày nghĩ ông hội còn ăn cá gì? "

"Ừm, đợi tao xíu"

Thấy thằng huy đi thì thằng danh nó cũng đi rửa rau để xíu cá vào thì đi nấu canh cho nhanh.

_______________

Trên bàn ăn lúc này cũng đã đông đủ, người làm từng người mang cơm nước ra, bầu không không khí trở nên im lặng chỉ nghe tiếng chén đũa và tiếng nhem nhép khi ăn, ông kim lên tiếng làm phá vỡ bầu không khí.

"Mai tôi phải lên tỉnh bàn giao công việc với các ông lớn, hai bà ở nhà chăm lo nhà cửa cho đàng hoàng"

"À, còn thằng cả với thằng hai, bây coi chuẩn bị lên sài gòn học đi, đi sớm thì về sớm cũng 12 tuổi đầu rồi "

"D-dạ" -Cả 2 anh em đồng thanh trả lời.

Bà cả cũng lên tiếng hỏi chồng mình:

"Mình đi bao lâu mới về?"

"2 tuần"

"Mình mần chi mà đi lâu dữ vậy đa?"

"Tôi cũng chỉ nói thế thôi, chứ xong việc thì tôi tranh thủ về "

"Dạ mình"

Cả 2 quay lại tiếp tục công việc ăn uống, một lúc sau thì cũng xong, hắn kêu người hầu réo Quốc pha trà đem ra sau vườn cho mình.

"Bây đi ra sau, biểu Quốc nó pha trà đem ra sau vườn cho ông "

"Dạ"

_____________

"Quốc ơi, Quốc ơi, Chính Quốc ơiiiiiiiiiii "

"Gì mà mày kêu Quốc dữ dị, Huy?"

" Ông kêu con dô đây biểu Quốc mang trà ra sau vườn cho ông"

"Ừ, đi đi"

Quốc nó ngồi rửa đống chén ngoài kia, nghe thằng huy gọi thì cũng chùi tay vô áo chạy vô trong.

"Anh Huy kêu em có chi không ạ "

"Ông biểu em mang trà ra sau vườn cho ông"

"Dạ, nói ông đợi em chút"

"Ừ, nhanh nhe em"

Nói xong Quốc đi vô chuẩn bị pha trà, còn đống chén ngoài kia có người nào đó rửa giúp em rồi.

___________________

Quốc nó vừa đi ra sau nghe tiếng hát của ai đó rất hay, giọng trầm trầm nghe rất ấm áp luôn.

Hôm qua mẹ bảo tôi
Nhờ hoa sứ nhà nàng
Ướp trà thơm đãi khách
Họ hàng cô bác đều khen
Nhờ nàng hái giùm tôi
Màu hoa thắm chưa tàn
Nụ hoa còn giữ nhụy vàng
Chắc nàng hiểu tình tôi?
Nhưng đêm trở sầu
Em bước qua cầu

Cuộc tình tan theo bể dâu
Biết chăng ngày sau
Khi ngõ về gần nhau
Tình yêu đã vội phai màu
Đêm đêm ngửi mùi hương
Mùi hoa sứ bẽ bàng
Hoa tình yêu rụng vỡ
Một trời tìm kiếm thở than
Nhà nàng với nhà tôi
Tình thân thiết vô vàn
Làm sao nàng nỡ phũ phàng
Để tình tôi dở dang...........

Cậu bước lên phía trước thì giọng hát càng lớn hơn cậu thầm nghĩ 'ông hát sao? Ở đây chỉ có mình ông và em? Em không có hát ' thật rồi em thấy ông đang hát rồi, ông hát hay quá làm em chìm đấm trong giọng hát trầm ấm của ông luôn rồi.

"Dạ trà đây thưa ông."

"Ông hát hay dữ lắm luôn đó đa"

____________________

Sai chính tả hay không được ở đâu m.n cứ cmt để cho tớ sửa, cùng nhau làm fic hoàn thiện hơn nhé được không ạ 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net