Let's go to hell together. SeokJin is Moth, Moth is murder.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon mở mắt tỉnh dậy trong một căn nhà hoang nhớp nháp mùi ẩm mốc. Anh chợt nhận ra cả người từ khi nào đã bị trói vào một cây cột sắt nhỏ, cao đến tận nóc nhà. 

Từ xa có tiếng bước chân đi đến, ngày một gần, gần, rồi lại gần hơn. Tim anh thắt lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở bình ổn tránh phát ra tiếng làm kinh động đến người kia. Namjoon từ lâu chẳng còn lạ gì với kiểu bắt cóc tra tấn bịt đầu mối này của bọn tội phạm khét tiếng này nữa. Đầy đồng nghiệp của anh đã từng vướng vào những lần như thế, có kẻ chết nhưng vẫn có kẻ trở về an toàn đấy thôi. À đó là do được CIA phát hiện và ứng cứu, còn anh thì... 

Không biết CIA có phát hiện mà đến cứu anh không nữa. Và điều quan trọng là ai đã bắt anh đến đây. 

 - Wow, Kim Nam Joon, anh tỉnh rồi sao. 

 Một giọng nói lạnh lùng cất lên. Namjoon ngước mắt rồi nhìn quanh, vẫn chẳng thấy ai. Anh ngoái cổ ra đằng sau, cố gắng nhìn mặt người đã dám uy hiếp mình. 

 - SeokJin, là em đã bắt cóc anh sao? 

 SeokJin khoanh tay, nhếch mép, ung dung di chuyển đến trước mặt Namjoon. 

 - Anh cũng thấy rồi đó, còn hỏi tôi làm gì? Dư thừa! 

 SeokJin nói xong liền phá lên cười một cách điên rồ, lại thuận tay lục trong túi quần ra lấy một con dao găm dí lên mặt anh. Namjoon trợn mắt, mồ hôi tuôn ra đầm đìa, cơ miệng cứng đờ cố lắp bắp từng chữ: 

 - E..em.. Bình tĩnh, ta sẽ nói chuyện. Em cần gì? 

 Phớt lờ gương mặt tái xanh của Namjoon, SeokJin đưa dao xuống cổ anh, vờn qua vờn lại lưỡi dao trên da thịt. Namjoon dường như đã bình tình lại, anh ta không còn hồi hộp nữa mà can đảm nhìn thẳng vào mắt SeokJin. Anh cố tìm kiếm xem nhân tố nào đã biến SeokJin vui vẻ hoạt bát của anh trở thành một con người đầy thù hận như thế. 

 - Anh hỏi tôi muốn gì à? Đương nhiên là cái mạng của anh rồi. Tôi phải lấy cái mạng của anh để trả thù cho em tôi chứ. 

 SeokJin nói xong nghiêng đầu cười cười, một nụ cười chết chóc. Tựa như đóa hồng diễm lệ, đẹp nhưng độc. 

 - Em của em, anh đã làm gì nó sao? Tỉnh lại đi, SeokJin, có thể em đang bị rối loạn tâm lí thôi.. 

SeokJin nghe anh nói càng điên lên, nắm lấy cổ áo Namjoon kéo sát về phía mình rồi gằn giọng: 

- Không, tao không điên. Chính mày, chính mày đã cướp đi em trai của tao. Mày không nhớ chứ gì? Được thôi, để tao nhắc cho mày nhớ. 

 SeokJin dùng hết lực đè hai bả vai Namjoon ra sau, làm cho cột sống anh ép thẳng tối đa trên chiếc cột sắt rồi thì thào vào tai anh với tông giọng của một kẻ máu lạnh, có chút châm biếm, lại có chút uất hận: 

 - Mày nhớ vụ ấu dâm tại Minnesota 2 năm trước mà chính tổ của mày nhận thụ lí vụ án đó chưa. Em tao, chính em tao là người bị đổ lỗi. Nó đã cầu xin mày xem xét lại, nhưng mày có xem lại không!!??? Kết quả là gì, ha - SeokJin cười tự giễu - Giờ thì nó bị xử tử rồi đấy! Mà hung thủ thật là ai, mày nào có biết đéo đâu!? Nó chỉ là người vô tình đứng gần hiện trường thôi mà?? Nó không có tội, vậy thì việc gì phải đánh đổi bằng mạng sống. Vì lí do gì? Mày nói đi Namjoon, vì lí do gì??? Chính chúng mày... chúng mày đã phá nát gia đình tao, cướp đi đứa em trai mà tao yêu quý nhất!

Seokjin càng nói càng trở nên điên loạn, từng câu chữ theo từng cái nghiến răng phát ra như cứa vào trái tim Namjoon đang rỉ máu từng đợt. Cậu nắm lấy cổ áo Namjoon liên tục lắc, hòng chờ hắn cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Namjoon không phản kháng, anh nhìn người con trai trước mắt, vẫn là người ấy nhưng là... có gì đó đã thay đổi rồi. 

 Nghe đâu đó có tiếng vỡ, là tiếng lòng anh hay chính là con tim SeokJin đang vỡ? Anh nghe trong đó, có sự uất hận, thê lương khó nói thành lời. Ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt, Namjoon nhẹ giọng: 

 - SeokJin, em nghe anh, bình tĩnh rồi chúng ta sẽ nói chuyện.. 

 SeokJin điên tiết hét lên, mẹ kiếp đến giờ phút này còn giở trò hàn huyên tâm sự: 

 - Không!! Tao không có việc gì phải nói với mày cả. Tao chỉ muốn cái mạng chó của mày! 

Namjoon bất lực nhìn SeokJin cầm súng chĩa vào thái dương của mình. Anh không hi vọng CIA cứu anh nữa. Anh chỉ muốn làm sáng tỏ điều mà SeokJin khúc mắc hai năm nay. 

 - Em, vụ án 2 năm trước không phải anh ra lệnh bắt người. Lúc đó anh chỉ là tay trợ lí quèn và làm theo tất cả những gì cấp trên sai bảo. Anh không được điều tra, không được tìm bằng chứng. Anh cũng không được tham gia tra khảo nghi phạm. Và khi thằng bé đến cầu xin anh, anh cũng không thể làm gì cả. Em thả anh đi, anh sẽ không báo cáo chuyện này đến sở cảnh sát đâu. Chúng ta sẽ yêu nhau như chưa có chuyện gì xảy ra mà, đúng không? 

 SeokJin nghe xong những lời Namjoon nói liền không muốn tin, hai tay cào loạn lên mái đầu rối tung. Namjoon trông thấy càng xót xa hơn, nhưng tay chân anh hiện đang bị trói ngược ra phía sau, không thể thoát ra mà ngăn tay chân cậu tự làm đau mình. 

 - SeokJin, em giết anh cũng được. Nhưng hãy lại đây để anh có thể ôm em lần cuối. 

 SeokJin nghe được sự tuyệt vọng từ câu nói của Namjoon thì không làm loạn nữa. Cậu thất thần đi về phía Namjoon, lưỡng lự ôm lấy cổ anh. Namjoon ngửa cổ, hít lấy mùi hương từ gương mặt nhễ nhại mồ hôi của SeokJin. Và dường như có cái gì đó dậy sóng trong lòng, có lẽ là tình cảm của cậu dành cho anh sau 2 năm cố găng theo dõi để hủy hoại anh, SeokJin ôm lấy anh chặt hơn, áp môi vào đôi môi đang run rẩy của anh. 

 - Chúng ta cùng xuống địa ngục nhé. 

 SeokJin nói với Namjoon giữa những môi hôn ngọt ngào. Cậu rút dao găm, vòng tay lần nữa ôm cả cơ thể anh vào lòng, áp sát thân mình vào người anh. Cậu cắt dây trói cho anh rồi đưa cho anh khẩu súng. 

 - Ngay khi em đâm anh, anh hãy nổ súng. Chúng ta sẽ cùng chết vì mất máu. Chúng ta sẽ có thời gian để nắm tay xuống địa ngục cùng nhau. 

 Dứt lời, SeokJin liền đâm xuống thắt lưng anh. Namjoon nén đau nhắm vào bắp chân cậu mà bắn. SeokJin bấu lấy áo Namjoon, kéo anh ngã xuống nền đất. Cả hai ôm chầm nhau rồi cùng nhắm mắt. Không ai có thể tìm thấy họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net