Wooin x Jay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooin chán chường nhìn số lượng trái tim Jay gửi cho anh chỉ có một cái mà buồn rười rượi, hồi trước em toàn gửi cho anh tận hai cái trở lên chứ chưa bao giờ là một cái cả. Vậy mà bây giờ chỉ còn một icon trái tim, chẳng lẽ em không còn yêu anh như trước nữa sao?

"Haizz.."

Tiếng thở dài chứa đầy buồn phiền của Wooin được phả ra, rồi tự dưng anh nhấc đầu lên như thể bản thân nảy ra một ý tưởng gì đó. Cộng thêm cái bản mặt háo hức là biết ý tưởng của anh từ nhân cách đần của anh mà ra rồi.

Anh tìm thùng đồ tìm kiếm thứ gì đấy, sau một hồi vật lộn thì anh lôi ra cái còi xe cứu hỏa. Anh ngồi bệt xuống đất loay hoay tìm cách để bật cái còi này lên như thế nào, thì anh vô tình gạt tay vào công tắc khiến anh giật nảy mình làm rơi còi cứu hỏa xuống đất.

Một hai giây bình tĩnh anh chọc chọc vào cái đèn, mắt sáng lên như kiếm được chân lí sống. Anh đứng phắt dậy lấy xe đạp rồi phóng đi luôn mà chẳng thèm khóa cửa nhà. 

Wooin cầm cái còi cứu hỏa và cái mũ để nhờ chủ tiệm bán mũ lắp vào hộ mình, ông nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu nhưng chẳng hỏi gì vì sợ cái tên bạo lực này sẽ đập nát tiệm của ông nếu ông làm anh ta khó chịu.

"Xong rồi đây"

Anh nằm ườn ra đợi một lúc cuối cùng cũng xong, anh đội mũ vào bật còi rồi đạp xe trên đường để đi đến nhà Jay. Anh đạp xe một cách thảnh thơi trên đường lớn ở Seoul, mọi người ai nghe thấy tiếng còi cứu hỏa đều nhìn về phía anh.

Có mấy đứa nhóc nó thấy anh kì lạ quá liền đuổi theo đằng sau, Wooin đạp xe nhưng cứ cắm mặt vào điện thoại nên không để ý. Lúc vô tình quay đầu lại thì thấy toàn trẻ con chạy theo đằng sau, anh không để ý đâu nhưng tự dưng có thêm mấy đứa đạp xe đạp đuổi theo nữa.

Giặc quá đông, anh cất điện thoại co giò đạp xe thật nhanh, mấy thằng nhóc ở đằng sau nhìn Wooin bằng ánh mắt trầm trồ rồi đuổi theo càng hăng hơn. 

Đúng lúc Jay đi ngược lại phía con đường đấy thấy từ xa có cái xe quen quen với cái tiếng còi xe cứu hỏa ing tai, Jay đứng bên đường tròn mắt khi thấy bóng dáng Wooin lướt qua cùng tiếng còi cứu hỏa và đằng sau là một đám nhóc tầm cấp một có vẻ đang dạo chơi thì nhìn thấy thú vui.

"Haha, gì vậy chứ? Sao lại có tiếng còi xe cứu hỏa vậy?"

Jay bật cười khi nhìn thấy anh người yêu lướt qua với bộ dạng kì cục, sao tự dưng lại gắn còi xe cứu hỏa lên mũ vậy trông hài chết đi được. Jay nhìn điện thoại thì thấy anh đã nổi rần rần trên mạng xã hội luôn rồi, Wooin đúng là lắm trò, trí tưởng tượng chẳng bao giờ ngừng lại.

Jay đi đến nhà anh thì thấy cửa mở toang hoang, ngó vào nhà thì thấy có mấy con mèo đang nằm thảnh thơi trên ghế. Em thở dài, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp như vậy. 

Wooin đứng trước cửa thở hồng hộc ngó vào thì nhìn thấy em đang ngồi cùng với lũ mèo, anh mệt lả người nằm xuống đất luôn. Jay thấy vậy chạy ra cửa nhìn anh từ trên xuống dưới rồi cầm cổ chân anh để kéo anh vào nhà rồi đóng cửa.

"Sao anh lại gắn còi xe cứu hỏa vào mũ bảo hiểm vậy chứ?"

"Để chữa cháy tình iu của chúng ta"

Jay bật cười ngồi xuống cởi mũ cho anh thì lỡ tay bật công tắc còi, thế là hai đứa giật mình ôm nhau. Cái mũ rơi xuống đập trúng vào ngón chân Wooin khiến anh hét lên đầy đau đớn. Jay hoảng loạn xem ngón chân anh có sao không.

"Huhu, anh đau quá"

"Rồi rồi rồi, em biết anh đau rồi mà"

Jay ngồi đấy dỗ Wooin đến tận tối luôn chứ, còn anh thì vẫn không chịu để em đi về nhà cứ dữ em ở lại. Và thế là mẹ Jay đến tận nhà Wooin để tìm Jay vì cậu nhắn sẽ ở lại nhà anh. 

Anh vừa nhìn thấy mẹ Jay thì đã cong đuôi đi đến đàng hoàng tử tế mời mẹ Jay vào nhà ngồi, rồi lật đật vào bếp lấy một cốc nước bưng ra. Mẹ Jay là kiểu người chuẩn phụ huynh châu Á. Đánh giá Wooin từ đầu tới cuối mà lắc đầu, Jay nhìn mẹ rồi nhìn Wooin xong cũng chẳng nói gì càng làm anh sợ hãi hơn.

Mẹ Jay đứng dậy cúi mặt xuống nheo mắt nâng kính nhìn chằm chằm Wooin, còn anh đúng chất người hèn rụt cổ vào mắt liếc sang chỗ khác để tránh việc phải chạm mắt với mẹ em. Còn mẹ em vẫn cau mày đánh giá anh nhìn anh như một thằng hèn đang cố nhích nhích sang một bên để tránh xa mẹ Jay.

"Cậu nghĩ cậu có gì để con tôi yêu cậu chứ? Chẳng hiểu nổi thằng bé"

"Cháu có tiền!"

Wooin cười giống một  con mèo, con mèo trên đùi em cũng cười y chang vậy, mẹ Jay bật cười. Bà chỉ là muốn thử xem thằng nhóc này sẽ như nào khi gặp mặt bà thôi, tưởng chừng mặt sẽ lạnh tanh nói chuyện với bà ai ngờ nhìn hài hước đến nỗi này chứ.

Wooin thấy mẹ em bật ra một tiếng người thì mặt ngơ ra nhìn mẹ em, em cũng cười trước sự ngáo đá của anh. Wooin thì quay qua em rồi lại nhìn mẹ em, tự dưng mẹ Jay lại nghiêm nghị trở lại lần nữa dí sát mặt Wooin làm cho anh đứng tim, cổ thì rụt vào, mắt thì mở to đến cả thở cũng chẳng dám thở.

Hình như anh nín thở luôn rồi.

Mẹ Jay mặc áo khoác đi về bảo rằng Jay sáng mai nhớ đi học là được, rồi đóng cửa đi về luôn. Jay nhìn Wooin cả người vẫn cứng đơ liền lay lay anh. Wooin giật mình nhìn quanh quanh rồi hỏi Jay một câu.

"Mẹ em đâu"

"Mẹ em về rồi.

Anh nghe vậy thì đứng dậy, loạng choạng vì hoang mang nhưng cũng bình tĩnh trở lại. Anh đi ra ngoài chỗ chiếc xe đạp, rồi đi vào tay để ở đằng sau. Jay tò mò lắm nhưng anh vẫn chưa cho cậu biết đằng sau có gì. 

"Anh dấu gì đằng sau đấy?"

"Vật chữa cháy cho tình yêu của chúng ta"

Một đóa hoa ở ngay trước mặt Jay.

Em bất ngờ chớp chớp mắt rồi bật cười thành tiếng.

"Lí do anh biến thành xe cứu hỏa đây sao?"

----

Èn, t k bt pk kết s nx





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net