Chapter 1 - 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyeok: [y/n, có chuyện gì vậy?]

Người bạn thời thơ ấu tốt bụng nhưng đôi lúc khá phiền phức đã gửi cho cậu thông báo về bữa ăn và không thất bại một lần nữa.

Minhyeok: [Cậu đã ăn những gì mà tớ nấu chưa đấy?]. [Hay là cậu đang lười biếng* và lại không ăn gì hết?]

*Slacking off: lười biếng, không làm gì hết, làm việc chậm chạp. Theo như tớ tìm hiểu thì nó có nghĩa là thế, nếu mấy bạn có biết thêm nghĩa thì cho mình biết nhé.

Cậu cảm thấy ngạc nhiên bởi từ "lười biếng" và nhìn xung quanh căn phòng mà cậu chắc chắn rằng chỉ có một mình cậu ở trong đấy. Bởi vì cậu rõ ràng đang lười biếng và lười biếng...

Người phụ nữ trong đoạn phim: [Nó thực sướng...]

Cậu đang xem phim khiêu dâm. Chỉ khi cậu tiếp tục xem đoạn phim và suy nghĩ nên trả lời như thế nào thì cậu ta lại gửi thêm một tin nhắn khác, hoàn toàn không thể chờ đợi trong một khoảnh khắc.

Minhyeok: [Đừng đi đâu hết, cứ ở yên trong phòng tớ như thường lệ.]

Y/n: [Không.]. Cậu chỉ tình cờ trả lời vào một thời điểm không thích hợp.

Minhyeok: [Ý của cậu là cậu vẫn chưa ăn gì? Hay là cậu không muốn ở yên trong phòng của tớ?]

Cậu quyết định bỏ qua tin nhắn của Minhyeok. Cậu đã bỏ bữa và lười biếng, nhưng cậu không hề đi lung tung như điều Minhyeok lo lắng. Bởi vì cậu đang ở trong phòng của cậu ấy và xem một đoạn phim hay trên máy tính của cậu ấy.

Y/n: Nghĩ lại thì Minhyeok Kim đúng là một người đàn ông hào phóng.

Máy tính của Minhyeok mà cậu đang sử dụng đã trở thành máy tính dùng chung từ lâu và hơn thế nữa, cậu còn sử dụng phần lớn dung lượng lưu trữ của máy tính. Điều này không chỉ áp dụng cho mỗi máy tính. Cậu có xu hướng dành phần lớn thời gian trong ngày trừ buổi tối ở nhà của Minhyeok ngay kế bên nhà cậu. Nhưng Minhyeok luôn cằn nhằn cậu bằng lời nói.

Y/n: Cậu ấy luôn cằn nhằn tôi rằng máy tính không có bộ nhớ khi tôi sử dụng nhưng cậu ấy chưa bao giờ ngăn cản tôi sử dụng nó.

*Chữ in nghiêng tượng trưng cho suy nghĩ, kiểu như độc thoại nội tâm không nói ra ngoài ấy.

Không thể nào Minhyeok không hề biết cậu dùng nó để làm gì. Vì cậu quá đỗi quen thuộc với cậu ấy nên sự khác biệt về giới tính gần như trở nên thật vô nghĩa...

Y/n: Nhưng tôi vẫn không hiểu cậu ấy nghĩ gì khi cậu ấy nhắc đến việc chung ta phải kết hôn khi còn trẻ mỗi ngày.

Dù sao thì rõ ràng là Minhyeok là một người rộng lượng và tốt bụng. Cậu ấy đã giúp đỡ cậu khá nhiều tại nhà của cậu ấy.

Y/n: Cậu ấy nấu ăn, giặt giũ quần áo cho tôi, và...

Người phụ nữ trong đoạn phim: Hnn...!Hn...!Ah...!

Người phụ nữ ở trong đoạn phim lớn tiếng rên rỉ như thể không muốn cho bạn thời gian để suy nghĩ về bất cứ điều gì khác. Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị tập trung quay lại xem đoạn phim, Minhyeok đúng lúc gọi điện thoại cho cậu.

Buzz - Buzz - Buzz -

Lần này là một cuộc gọi, không phải là một văn bản. Cậu suy nghĩ một chút nhưng cuối cùng vẫn nhấn tạm dừng đoạn phim và nhận cuộc gọi của Minhyeok.

Y/n: Ừ. Cậu trả lời, trong khi mông của người đàn ông và người phụ nữ đang đươc phóng to đến mức chúng to hơn cả khuôn mặt của cậu.

Minhyeok: [Đã bao lâu rồi cậu chưa đổ rác thế?]. Cậu ấy đột nhiên hỏi về việc thùng rác ở nhà của cậu.

Minhyeok: [Cậu nên đi dọn dẹp nó đi.]

Y/n: [Nhà của tôi, tôi nghĩ tôi nên đi rồi. Về thùng rác, tôi sẽ dọn dẹp nó.]. Cậu trả lời một cách lơ đãng nhưng cậu có lý do riêng của bản thân.

Khoảnh khắc cậu nghĩ về hình ảnh chính xác của ngôi nhà của cậu, cảm giác như tâm trí của cậu như quay trở lại "ngày hôm đó". Cha mẹ cậu ngã gục xuống sàn nhà, cảnh sát thì đi lại xung quanh. Vũng nước màu đỏ không chỉ làm ướt sàn nhà mà còn làm ướt cả đầu bàn chân khi cậu ngã xuống phía trước họ vài bước. Nhưng có thứ gì đó đứng trước mặt cậu và cậu không thể nhìn thấy gì dù chỉ một là một điểm. Mùi máu nồng mặc trong không khí khiến cậu phải nhăn mặt. Mùi xà phòng đằng trước cậu hòa lẫn cùng với mùi máu lại với nhau. Ngay cả giữa những đoạn ký ức mơ hồ của cậu, hai dòng ký ức đó vẫn hiện rõ trên chóp mũi của cậu. Và kể từ ngày hôm đó, cậu trở nên cô đơn.

Y/n: Tôi lại nhớ về nó nữa rồi.

Đó là một tai nạn đã xảy ra khi cậu vẫn còn đang học cấp hai. Vì đã trôi qua quá lâu rồi nên cậu không thể nhớ chính xác được. Dù vậy, Cậu vẫn cảm thấy không được thoải mái mỗi khi ở trong căn nhà đó một thời gian dài. Và Minhyeok biết rất rõ về điều đó. Đó hẳn là lý do vì sao cậu ấy sẵn sàng cho phép cậu sử dụng căn phòng của cậu ấy để làm nơi ẩn náu.

Y/n: Đúng vậy, tôi có Minhyeok mà.

Cậu ấy không chỉ là một người hàng xóm, một người bạn từ thuở ấu thơ mà cậu biết từ khi mới được sinh ra. Cậu xem cậu ấy như là gia đình của mình.

Minhyeok: [Ừ...]. Minhyeok thở dài như thể cậu ấy đọc được suy nghĩ của cậu sau khi cậu đưa ra câu trả lời nửa vời.

Minhyeok: [Chỉ cần cậu để chìa khóa nhà ở nơi mà cậu vẫn luôn để nó ở đó. Tớ sẽ đi.]

Y/n: Ở phía dưới chậu hoa. Cảm ơn.

Minhyeok: [Được rồi.]. Minhyeok trả lời một cách ngắn gọn rồi cúp máy. Có vẻ như đã đến giờ lớp học ở trường đại học của cậu ấy đã kết thúc và bây giờ cậu ấy đang trên đường trở về nhà.

Y/n: Liệu tôi có nên sử dụng khoảng thời gian quý giá này một cách nhanh chóng, hiệu quả và quý giá không...

Minhyeok:[Bây giờ cậu đang xem phim khiêu dâm đúng không?]. Giật mình-! [Làm ơn.]. [Lần này hãy đặt một cái khăn lên trên ghế.]. [Cái đệm ghế vẫn còn mới.]

Y/n:......?!?!

Cậu giật mình vì dù Minhyeok biết cậu đang làm gì nhưng cậu ấy chưa bao giờ chỉ trích cậu một cách trực tiếp như vậy. Nhưng...cậu không thể hoảng hốt và dừng lại vì xấu hổ được.

Y/n: Chết tiệt, Minhyeok Kim. Cậu vừa làm hỏng cuộc vui...Nhưng tôi có thể tập trung lại lần nữa.

Sau khi đặt chiếc khăn mà Minhyeok đã yêu cầu cậu lên ghế, cậu hít một hơi thật sâu. Sau đó mùi hương của căn phòng mà cậu luôn ngửi thấy ở đây xộc thẳng vào mũi bạn. Mùi bông thoang thoảng mùi xà phòng.

Y/n: Làm thế nào mà cơ thể của Minhyeok luôn thơm thế này nhỉ? 

Cậu từng hỏi đó có phải là nước xả vải hay không, nhưng đó chỉ đơn giản là mùi cơ thể của Minhyeok mà thôi.

Y/n: Tôi tự hỏi liệu người đàn ông đó có mùi như thế nào...

Cậu nghĩ như thế trong khi cậu tập trung vào đoạn phim một lần nữa. Đoạn phim đã đến đoạn cao trào. Cơ thể của người đàn ông và người phụ nữ hoàn toàn chạm vào nhau. Cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc hoàn toàn bị thu hút vào khung cảnh bên trong màn hình.

Cậu nuốt nước bọt....

Những cảnh tượng đáng xấu hổ vẫn tiếp tục diễn ra, bên trong miệng cậu trở nên khô khốc. Mặt người phụ nữ trở nên đỏ bừng lan rộng ra khắp khuôn mặt và phát ra những âm thanh như bị nghẹn lại ở cổ họng. Dù vậy, khuôn mặt nhăn nhó của người phụ nữ trong rất hạnh phúc. Người đàn ông trông cũng không giống như đang hành hạ người phụ nữ, mà là yêu thương cô. Trong khi xem đoạn phim, nơi mà cậu có thể thấy tình yêu thực sự giữa hai người họ, và không phải là một đoạn phim nơi mà họ giận dữ như một con thú, cậu có thể cảm giác như bụng dưới của mình đang reo lên.

Y/n: Tôi đã chọn đúng đoạn phim, Y/n....tôi đúng là thiên tài...Không, người làm ra đoạn phim này mới là thiên tài...

Ngay khi cậu chuẩn bị bắt đầu thỏa mãn bản thân với đoạn phim đang đạt đến cao trào.

Psss-

Y/n: Hả, gì vậy???

Màn hình đột nhiên kêu răng rắc như bị hỏng và đoạn phim dừng lại.

Y/n: Không...! Chúng ta gần đến rồi...!

Cậu chui xuống gầm bàn và đập vào thân máy của chiếc máy tính cũ như đang dỗ dành nó. Và khi cậu quay trở lại ghế của mình.

Y/n: Arghh?!

Cậu vừa lẩm bẩm vừa quan sát khuôn mặt của người đàn ông trên màn hình. Người đàn ông có mái tóc ngắn gợn sóng và có nước da đặc biệt. Anh ta trông rất buồn ngủ hoặc có phần khác thường. Nhưng xem nào, anh ta vẫn đẹp đến mức vô lý. Mỗi lần lông mi của anh ta rung lên, đầu ngón tay của cậu lại cảm thấy ngứa ngáy. Mỗi lần tóc của anh ta lay động nhẹ là cậu lại cảm thấy khó thở. Đôi mắt có phần buồn bã long lanh như ướt nước nên trông giống như đang khóc. Cậu nghĩ rằng cậu muốn hành hạ anh ta thêm nếu như anh ta khóc. Người đàn ông có còn khiêu khích hơn cả bộ phim khiêu dâm mà cậu vừa xem. Ngay khi cậu vừa nghĩ như thế.

Y/n:.....!

Đôi mắt của người đàn ông nhìn đó nhìn thẳng vào mặt cậu. Rõ ràng đó là một đôi mắt đẹp, nhưng cậu lại cảm thấy ớn lạnh sống lưng như thể cậu cảm nhận được sự nguy hiểm vì lý do nào đó. Cậu gần như hành động theo bản năng từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và lùi dần về sau. Ngay sau đó, Cậu có cảm giác như khuôn mặt của người đàn ông đẹp trai đến mức phi thực tế đang tiến lại gần bạn một cách gần như là một thực thể. Không, cậu không chỉ cảm thấy nó giống như thế. Mà nó thật sự là như thế. Người đàn ông đó đang tự kéo cơ thể của mình ra khỏi màn hình!

Y/n: Arghhh?!?!

Không thể nắm bắt được tình hình hiện tại, cậu nhanh chóng co rúm người lại. Sau đó, người đàn ông đó đã xuất hiện hoàn toàn từ chỗ ngồi mà cậu vừa bỏ trống. Người đàn ông đó mặc một trang phục trông đáng sợ, không giống như khuôn mặt đẹp trai của anh ta, và chiếc lưỡi hái ở trong tay của anh ta khiến cậu chú ý nhất.

Y/n: Sáu cánh...và thậm chí cả lưỡi hái...Một người cosplay...?

Khi cậu đang lẩm bẩm và chưa nắm bắt được tình hình, người đàn ông gần như đồng thời mở miệng.

???: Đây là lần thứ hai. Tôi đã nói với cậu rồi và bây giờ tôi nói lại với cậu một lần nữa. Tôi không có một chút cảm giác gì với cậu.

Y/n: ????

Cậu đang định trả lời bằng dấu chấm hỏi cho người đàn ông đã nói những điều hiển nhiên thì có một tiếng vút-! Và lưỡi hái chém thẳng vào ngực bạn.

Y/n: ARGHH!!

Lần thứ hai trong ngày cậu lên lên một cách đầy nhục nhã, cậu bước lùi về phía sau. Quần áo của cậu bị xé toạc theo chiều dọc nơi lưỡi hái chạm vào, và làn da trần của cậu lộ ra ngoài bộ quần áo hở hang.

Y/n: A-anh đang làm gì vậy?!

???: Tôi đã nói với cậu chưa? Rằng tôi không có cảm giác gì với cậu.

Cậu gật đầu một cách bực bội. Và muộn màng phát hiện một thứ gì đó kỳ lạ.

Y/n: Người đàn ông này...Anh ta đang nói thứ ngôn ngữ gì vậy?

Những lời nói lọt vào tai cậu chắc chắn hoàn toàn xa lạ với cậu. Nhưng vì một lý do nào đó, cậu lại có thể hiểu được nội dung của chúng. Không hề để ý đến sự ngạc nhiên của cậu, người đàn ông lại nói bằng thứ ngôn ngữ lạ lẫm đó.

???: Tôi cũng nói điều này phải không? Rằng cậu nên chết đi, không hơn không kém.

Y/n: ?!?!?!?!

Dù cho anh có đẹp trai đến đâu đi nữa thì cũng có những thứ nên nói và không nên nói! Cậu có thể đã hét lên như thế nếu trong một tình huống khác, nhưng miệng của cậu mím chặt lại vì sợ hãi và căng thẳng đến mức cậu thậm chí không thể hét lên.

Y/n: Anh ta thực sự muốn giết chết mình...!!

Những câu hỏi như tại sao vậy? Không có ích gì ở đây. Cậu đã lùi vào góc tường và không còn nơi nào khác để trốn, và cậu chỉ cần nhắm mắt lại. Ngay khi chiếc lưỡi hái trong đáng sợ đang chém vào không khí với một tiếng vút-

Rắc-!! Có ai đó đã mở cửa phòng của Minhyeok với một tiếng nổ lớn như thể họ đang phá cửa.

Minhyeok: Y/n!!!

Cậu và cosplayer, người đã nhảy ra khỏi bộ phim khiêu dâm đang ngừng đột ngột di chuyển đến trước mặt Minhyeok và nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

Minhyeok: Đừng có động vào cậu ấy!!

Người bạn của cậu, người khiến cậu cảm thấy lo lắng rằng sẽ có kẻ lừa đảo tiếp cận cậu ta vì quá dịu dàng, đã hét lên bằng một giọng cực kỳ nghiêm túc và đáng tin cậy. Minhyeok hét lên trong khi đang chạy về phía cậu, sau đó dang rộng hai tay và đứng trước mặt cậu. Đi vào rất ngầu. Nhưng làm cách nào mà cậu ấy biết?! Và cậu ấy đang tính làm gì vậy?!! Và sau đó.

???: Tôi cũng nói với cậu chưa? Tôi cũng không có cảm giác gì với cậu.

Lưỡi hái bay lên với một tiếng vút-! và chém vào trong không khí, không, là vào ngực của Minhyeok. Cơ thể của Minhyeok trở nên mềm nhũn và ngã xuống.

Y/n: Argh-!!! Minhyeok-!!

Ngay khi cậu hét lên và ngã xuống cố ôm lấy cơ thể của Minhyeok. Người đàn ông cầm lưỡi hái giơ lưỡi hái lên lần nữa như thể không muốn cho cậu thời gian. Ngay sau đó, đột nhiên sau tai cậu hiện lên một mùi ấm cúng như lông mèo đầy nắng, và một bóng đen mềm mại như tấm chăn bao bọc lấy cơ thể cậu như muốn giúp cậu không té phịch xuống sàn. Cảm giác như có ai đó đang kéo cậu từ phía sau để giúp cậu đứng dậy. Bóng đen nhanh chóng trở thành bàn tay rắn chắc của ai đó và quấn quanh eo cậu. Sau đó, giọng nói ngọt ngào của người đàn ồn xa lạ vang lên bên tai cậu.

Người đàn ông đã giúp đỡ cậu: Việc giết một người đàn ông không có tình cảm và không cảm thấy xấu hổ là đặc điểm của một thiên thần sao?

Khi anh đang nói và kéo cậu lại, lưỡi hái đã sượt qua trước mặt bạn.

Y/n: Khoan đã. Tôi chắc chắn là tôi đang dựa vào tường?! Không, cái gì...anh ta đã nói cái gì? Một đặc điểm của thiên thần??

Trong khi cậu đang cảm thấy bối rối. Một bàn tay vòng qua eo cậu, một người đàn ông bước ra từ phía sau cậu và đứng bên cạnh cậu. Đó là một người đàn ông tuyết trắng và đỏ tươi.

Người đàn ông đã giúp đỡ cậu: Họ nói rằng cậu sẽ xuống địa ngục nếu đi khắp nơi giết hại những người vô tội. Đó là điều mà thiên thần mà tôi biết đã nói với con người. Chúng ta phục vụ và thờ phụng Chúa. Tôi đã nói với cậu chưa? Rằng không có gì quan trọng. Dù con người có chết hay không, nó cũng không gây ảnh hưởng gì đến Chúa cả.

Khi người đàn ông đã cứu bạn chế nhạo, người đàn ông vô cảm cất lưỡi hái đi và nói với giọng thờ ơ. Một lần nữa, cậu lại bối rối với ngôn ngữ xa lạ đó, cậu lại hiểu nó một cách chính xác vì một lý do nào đó. Trong khi đó, cậu nhận ra điều gì đó.

Y/n: Người đàn ông đó...là một thiên thần...?!

Nhưng ngoài khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần, mọi thứ khác đều khiến anh ta trông giống một tay xã hội đen hoặc thần chết.

Y/n: Khoan đã...thế còn người đàn ông đã cứu mình...?

Cậu từ từ ngẩn đầu lên nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh. Sau đó, người đàn ông cũng nhìn cậu.

Y/n:...Anh là ai?

Người đàn ông nhếch khóe môi lên một cách đáng sợ, rồi nheo đôi mắt đỏ tươi không có chút ý cười nào thì thầm vào tai cậu.

Người đàn ông đã giúp đỡ cậu: Tôi là ác quỷ, người đã đến và cứu cậu, con trai/con gái* của Solomon.

*Tùy theo giới tính của y/n nên lời thoại có nói về giới tính như câu này tôi sẽ để cả 2 kiểu xưng hô nhé.

Y/n:....?!?!

Trong khi cậu đang ngơ ngác trước từ "Ác quỷ" thì người đàn ông được gọi là thiên thần lại giơ lưỡi hái lên.

Thiên thần?: Satan, cậu đang cố chống lại tôi ở đây có phải không? Tôi không nghĩ đó là một ý tưởng hay đâu.

Một nụ người nhỏ đẫm máu xuất hiện trên gương mặt vô cảm của thiên thần.

Thiên thần?: Sức mạnh của cậu phải bị phong ấn vì ký khế ước với Solomon. Bây giờ cậu chẳng khác gì sâu bọ trước mặt tôi cả. Tôi có nói? Việc nhìn thấy một con sâu như cậu đang cố gắng chống lại tôi khiến tôi chỉ muốn dẫm nát cậu.

Khi thiên thần chỉ vào cậu và Satan với cái lưỡi hái ở trong tay, ánh sáng trắng bắt đầu tụ lại ở đó. Sau đó, cậu cảm thấy có điều gì đó khó hiểu nhưng kỳ lạ. Cùng lúc đó, một cảm xúc vượt xa sự sợ hãi bắt đầu tràn ngập bên trong cậu một cách nhanh chóng và cuồng nhiệt nhất. Đó là cơn thịnh nộ.

Y/n: Trả Minhyeok lại đây, đồ cặn bã!!!

____________________________________

Gõ 3117 từ trong một ngày, tôi thực đỉnh! Ôi cái lưng của tôi...

Nếu có sai sót lỗi chính tả thì mong các bạn bỏ qua nhé, vì đôi khi gõ word cũng không thể nào kiểm tra hết được vì quá nhiều chữ. Hình hoa cả mắt.

[Raphael]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net