"Mẹ kiếp... Mắc bẫy rồi.! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bươm bướm, đẹp quá!"
"Này mày đợi tao với đừng bay"
....
"Tiểu Ngốc  em đâu rồi,  ra đi đừng trốn Hoa nữa, không vui đâu." "Tiểu Ngốc... " Khắp công viên dòng người qua lại đều chú ý có một cô gái dễ thương, mặc váy búp bê màu trắng đang dí theo một chú bướm.
" Anh cho tôi hỏi có cô gái mặc váy búp bê màu trắng, gương mặt đầy khả ái đi qua đây không?" Lưu Hoa tràn đầy lo lắng hỏi  một người đi đường.
"Cô gái...mặc váy trắng. À, lúc nãy có một cô gái như thế, hớt hải chạy theo con bướm đi hướng con hẻm đó rồi." Người đàn ông thân thiện trả lời.
" Cảm ơn anh! " Lưu Hoa chạy theo hướng chỉ của người đàn ông đi vào con hẻm. Khuôn mặt cô bây giờ đã nhợt nhạt và mệt mỏi vì đi dọc theo con hẻm nảy giờ mà chưa thấy tiểu thư đâu.
'Chết rồi, thế nào phu nhân cũng mắng cho coi, huhu. Tiểu Ngốc em đang ở đâu chứ. Biết vậy không dẫn em ra ngoài chơi rồi. Giờ sao đây, ah,  gọi cho phu nhân thôi, mắng cũng chiệu'
"Alô, phu nhân ạ,  tiểu thư mất tích rồi ạ." Lưu Hoa vừa khóc vừa nói.
"Cái gì,  ta đã nhắc con bao nhiêu lần rồi, đừng dẫn nó ra ngoài khi không có sự cho phép của ta cơ mà." Mẹ Tiểu Ngốc- An Di tức giận quát.
"Mau đi tiềm đi, về ta hỏi tội con sau."
"Dạ." Lưu Hoa tiếp tục chạy đi tiềm kiếm Tiểu Ngốc.

Còn vị tiểu thư của chúng ta như thế nào ta,  hi, đang mải mê chạy theo chú bướm mà không biết bị lạc đường.
" Này, đứng lại,  chờ Ngốc với, Ngốc đi không kịp."
"A.... Bụp " Một tiếng hét thánh thót vang lên.
"Ui...Ngốc đau quá, a, có một cái lỗ trong bụi rậm. " Một trang viên xuất hiện với những loài hoa và ngôi nhà bằng kính.
Soạt ... Soạt
"Qua đẹp quá, thơm ghê, thật.. thật nhiều bươm bướm... Còn có nhà nữa, ui trong nhà còn có hoa và giường cơ, thích quá,  chơi vui thật." Tiểu Ngốc chơi đùa cùng mấy chú bướm đã thấm mệt bắt đầu chìm vào giấc ngủ mà không biết có nguy hiểm đang rình rập.
"Hưm... Tiểu Ngốc ngủ... Zzzzz"
***********
Bar Night
"Này, cậu đang thẩn thờ gì vậy?" Người đàn ông đầy vẻ lười biếng, nữa nằm nữa dựa trên sofa hỏi người bên cạnh.
"Nhớ chút chuyện cũ." Người đàn ông với khuôn mặt góc cạnh,  lạnh lẽo, đang híp mắt nhìn ly rượu trên tay mình.
"Nhất, cậu lại nhớ cô bé đó sao? Mười lăm năm rồi chứ ít gì... " Anh luôn thắt mắc tại sao Tề Thiên Nhất lại như vậy từ sau vụ bị bắt cóc mười lăm năm trước chứ nhỉ.
Lạnh lùng, ít cười nhiều khi không cười luôn ấy chứ, không quen bạn gái hay để tình nhân bên cạnh, bạn thân anh đây đang lo cho giới tính của hắn. 'A, ông đây mới chế ra loại thuốc, để cậu thử nghiệm vậy. '
"......"
"Cho cậu này, cạn ly rồi về, mình có chuyện, lần này mình bao." Uống đi, uống đi thứ thuốc này không màu không mùi thánh còn không biết sao cậu biết được chứ, ứng nghiệm sau 15'p đấy. Mễ Khả Hành suy nghĩ.
"Ừm."
Tề Thiên Nhất đi ra khỏi quán bar lái xe vòng về nhà.
Mười 14'p sau, Tề Thiên Nhất có mặt trong trang viên, nhưng không đi vô nhà, mà đi vòng ra phí nhà kính.
"Cô bé, em sống có tốt không, có khỏe không, còn nhớ cậu bé mà em cứu giúp không." Tề Thiên Nhất đứng thẩn thờ bên vườn hoa, ai mà thấy chắc xỉu luôn á.
Đường đường là tổng tài lạnh lùng của Tập đoàn buôn vũ khí hạng nặng trên thế giới, lại là boss của thế giới ngầm, lúc này đang bày ra vẽ thẩn thờ ai mà tin cho được.
"Hưm... Ngốc đói, Hoa ơi ăn bánh. "
"Ai?" Khuôn mặt Tề Thiên Nhất bổng chốc lạnh lùng, đầy rét lạnh.
Đây là khu vực cấm chỉ có hắn và người chăm vườn mới được vô đây, ai lại to gan như vậy nhỉ.
Bước vô nhà kính, hắn bất ngờ thấy một cô gái đang nằm giữa  chiếc giường đang cuốn chăn thò một chân trắng nõn đầy mê người như mời gọi hắn.
'Hộc' Chết tiệt, mình sao thế nhỉ, tại sao lại nóng thế này. Ánh mắt hắn xoẹt qua đi sáng, li rượu đó. "Mẹ kiếp... " mắc bẫy rồi. Mễ Khả Hành chết tiệt cho mình uống thuốc gì đây.
*bíp*bíp*
"Alô" giọng nam cà chớn xuất hiện
" Này,  cậu cho tôi uống cái gì, tại sao lại nóng vậy chứ?" Tề Thiên Nhất tức giận hét qua điện thoại.
"Ah,  một thứ thuốc tớ mới điều chế ra hồi sáng, cho cậu thử nghiệm xíu ấy mà, kích dục đó, vui không." Mễ Khả Hành vui vẻ thõa mãn nhìn thành quả của mình.
"Cục sút... Mai cậu chết với tôi. " Tề Thiên Nhất nghiến răng ken két.
"Ưm, Ngốc đói... " cô gái đang ngủ đột nhiên lên tiếng phá cuộc nói chuyện.
"A dô,  bên cạnh cậu có mỹ nữ à,  nhanh phết chứ nhỉ, suy nghĩ lại tớ hình như giúp cậu đó,  mau phá tấm thân lão xử nam của cậu đi, gần ba mươi năm còn gì. Thôi không phá hỏng chuyện tốt của cậu, bye bye, chúc ngon miệng ! Tút... Tút" Khả Hành mặt mày hớn hở, hạnh phúc nói.
"Cậu... " Tề Thiên Nhất tức giận định mắng, nhưng đầu bên kia đã gác máy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net