Chương 1: Thân thể mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ kiếp lão tử có chết cũng không nhắm mắt !!!
Gã là một người đàn ông lưu manh, vợ đã mất sớm nên không có người thoả mãn dục vọng của chính bản thân .Vì vậy gã đã lên kế hoạch cưỡng hiếp người khác , gã nhiều lần thực hiện hành vi này nhưng vô cùng hoàn hảo .
Vậy mà lần này chỉ vì một ả đàn bà mà khiến gã chết không nhắm mắt.
Ả ta là con gái của một tập đoàn lớn gã nhìn thấy da dẻ cô ta trắng trẻo thì rất thích . Không ngờ còn chưa chạm vào cô ta đã gọi người bắt gã còn nói gã sàm sỡ cô ta .
Nếu chỉ vì tội sàm sỡ cô ta mà gã phải chết thì đúng là vô lý . Gia đình cô ta lớn như vậy muốn khiến một người vô danh như ta biến mất thì vô cùng đơn giản
- Ta chết cũng chính vì cô ta hạ độc trong thức ăn !!! Không ngờ lại còn một cơ hội tốt như vậy .....
- Này ông mau dậy đi trời đã sáng rồi !!
- Mẹ kiếp cái lão già này ông còn không mau dậy thì mẹ tôi phải tốn sức lên đây để gọi ông đó !!
Tiếng kêu của cậu thiếu niên kia cứ văng vẳng bên tai thật là ồn chết đi được .
Rốt cuộc là ai mà đáng ghét như vậy lão tử mà tỉnh dậy được thì nhất định sẽ đánh ngươi một trận !!!
- Còn không mau dậy ...ồ dậy rồi . Vậy thì mau xuống đi đừng để mẹ phải chờ lâu
Gã khẽ vươn tay lên xoa đầu. Mẹ nó gã thật sự sống lại rồi à nhưng thân thể này không phải của gã . Một dòng điện chạy qua đầu của gã .
Thì ra người này là Lưu Trình giám đốc của một công ty giải trí khá lớn năm nay đã 40 tuổi rồi . Y có vợ và một đứa con trai nhưng người đàn ông này không quan tâm và yêu thương vợ nên mới khiến con trai ghét bỏ.
Thì ra tên nhóc lúc nảy là con trai của thân thể này . Sau này ông nhất định phải trừng trị đứa con trai này.

Sau khi vệ sinh cá nhân y mới đi xuống lầu nhìn thấy một người phụ nữ khuôn mặt mang nét hiền lành và một cậu thiếu niên. Ểh..lúc nảy không nhìn thấy tên nhóc này cũng xinh đẹp quá mức rồi đó . Theo kí ức của thân thể này người vợ tên Nguyệt Liên con gái của một tập đoàn lớn vì thích chủ thân thể này nên đã bỏ tất cả theo y .
Còn đứa nhóc kia cũng là con trai y tên là Lưu Vân năm nay đã 16 tuổi rồi .
- Anh xuống rồi !!! Hôm nay em có hầm một ít canh cho anh đó .
Nguyệt Liên đúng là nhan sắc không tồi nhưng không phải là gu của gã xem ra quả thật có một người vợ đảm đang như vậy đúng là không tồi .
Y vừa cầm bát canh lên thì Nguyệt Liên bất cẩn đụng phải khiến cả bát canh nóng đổ hết lên người gã .
- A...em không cố ý để em lau cho anh .
Nhìn vẻ mặt lúng túng của Nguyệt Liên chắc hẳn trước kia sống không tốt lắm .
Gã cuối người xuống nhặt bát lên dưới sư ngỡ ngàng của Nguyệt Liên những đập vào mặt của anh chính là đôi chân của Lưu Vân bên dưới bàn . Đôi chân trắng nõn bởi vì mặc một cái quần ngắn mà lộ ra. Gã đặc biệt thích những đôi chân đẹp vì vậy đôi chân của Lưu Vân cũng không ngoại lệ .
Gã không để ánh mắt tập trung ở đôi chân của cậu quá lâu mà đứng dậy ngay .
- Không sao dọn dẹp một chút là được . Anh đi thay đồ đây.
Lời này của gã nói ra khiến cả hai người còn lại đều bất ngờ . Sau khi anh rời đi Lưu Vân mới khẽ lên tiếng :
- Không phải ông ta uống nhầm thuốc rồi chứ ??!
- Đừng nói bậy !!
Nguyệt Liên cũng khá bất ngờ trước đây y chưa từng như vậy với cô bởi vì hôn nhân của hai người là sự ép buộc của gia đình . Cô vì thích y nên mới nhờ gia đình đề nghị hẹn gặp để bàn chuyện không ngờ chính vì điều ấy nên mới khiến y càng căm ghét cô. Không ngờ hôm nay y lại dịu dàng với cô như vậy.
Lưu Trình đi lên lầu thay đồ không ngờ đến cơ thể của người này lại lực lưỡng như vậy . Không như gã lúc trước trên dưới béo như con lợn trông rất xấu xí . Còn cây hàng của thân thể này đúng là to thật so với gã lớn hơn gã rất nhiều , dù sao bây giờ cũng là của gã . Vì sao không nên tận dụng nó một chút chứ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net