[Đoản]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bỏ việc hút thuốc, chưa bao giờ là dễ dàng.

Tôi vì em mà trở nên mạnh mẽ, tự hóa thành gai nhọn. Còn em, vẫn hay tìm tôi để trút bầu tâm sự, nhưng tình yêu thì đã cạn từ lâu.

Có những ngày, không tự chủ mà tôi gọi điện hẹn em ở nơi từng hẹn hò trước đây. Cùng em nói chuyện, ăn cơm, tôi trả tiền. Gìn giữ một thói quen tốt đẹp.

Em nói dạo này cuộc sống cũng hạnh phúc mỹ mãn. Uống  vài ly rượu, hát vài đoạn nhạc, em lại khóc rồi.

Thật sự muốn an ủi em, nhưng rồi lại trăn trở. Tôi là gì của em? Nghe em nói, nhìn em khóc ướt đẫm mái tóc. Tôi nghĩ, tôi hẳn đã bị TRỪNG PHẠT.

Trái tim cứ nhói lên từng đợt, tôi vô thức sờ tay lên túi áo khoác. Chợt nhớ ra, thuốc đã cai được rất lâu. Cai thuốc khiến tôi không quen, tựa như không có em vậy.

Ba năm lẻ một tuần, tôi mới học được cách nhẫn nại. Em bỏ đi, tôi cai thuốc.

Em từng làm tổn thương tôi, mà tôi thì cũng chẳng nỡ trách em. Nhìn em vừa uống rượu vừa khóc, tôi thở dài, nên rời đi rồi.

Vừa cai thuốc lại vướng phải dày vò, thật không muốn tí nào.

Cứ nghĩ là đã yên tâm vì cuộc tình này vốn đã kết thúc. Hơi thở của em khiến tôi nghẹn lại. Cai thuốc tôi không quen, giữ em lại càng khó khăn .

Tôi lại muốn hút thuốc rồi. Rời xa em hay thuốc lá. Cô gái của tôi, chúng ta phải làm sao mới được toàn vẹn?

Ánh nhìn đột nhiên cố định tại một thứ từng quá đỗi quen thuộc, túi xách của em có một gói thuốc lá. Tôi bèn nhẹ nhàng lấy ra. Gói thuốc trên tay, đã cai mấy năm, bây giờ nhìn lại vẫn chẳng thay đổi. Giống như tình yêu của tôi với cô gái này.

Thật ra tôi vẫn hay nhớ tới em, vương vấn hạnh phúc ngày nào. Sau đó lại hận em phản bội tôi yêu người khác.

Tay thuần thục lấy điếu thuốc ra châm lửa. Làn khói dày đặc trong không khí. Không cai được, làn khói tiêu tan trước mắt tôi. Ảo tưởng về tương lai tốt đẹp theo đó mà biến mất.

Nhìn em ngủ say đến như vậy, tôi nở nụ cười chua xót. Em có từng yêu tôi không?

Tôi lấy máy em gọi một cuộc điện thoại. Chỉ ở bên anh ta, em mới hạnh phúc, nhỉ?
- Đến đón người con gái của mày đi!

Khói thuốc mờ ảo len lỏi giữa không trung. Tôi đứng lên bước đi, để lại điếu thuốc còn cháy dở.
Điếu thuốc tàn, tôi cũng mất em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net