Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên người gọi: Rai Rai Rai - @kjazakaraii
Couple: ObiLow
Plot: Tôi với gã Obi đã giả làm người yêu của nhau để không bị ba mẹ hối thúc việc có bồ rồi cháu để ẩm, những vậy khi càng yêu gã càng lộ ra việc si mê tôi. Khi chơi truth or dare mới biết rằng gã thật sự yêu tôi, rồi không ngờ tôi với gã lại tiến tới việc làm chuyện ấy. Sau một đêm tôi cũng chẳng biết rõ rằng tình cảm mình dành cho gã là gì, thì tôi mới dẫn gã đi xem thử bói. Tâm lý mê tín từ bạn gái cũ của tôi rồi.. nhưng vậy khi xem tôi mới biết rằng.. gã với tôi là vợ chồng của nhau kiếp trước và có duyên ái với nhau.
Kết: Oe/He
Người nhận cuộc gọi: Eam

warning: r18, ngôn ngữ thô tục, có yếu tố mê tín

__________

"Phong, chuyện tôi nghe lúc nãy là thật?"

"Long...anh nghe em nói đã"

Gã áp sát lại gần anh hơn, làm anh cảnh giác lùi về phía sau cho đến khi tấm lưng ướt đẫm mồ hôi vuông góc với bức tường trắng.

"Này...?! Tránh xa tôi ra, cậu phạm luật rồi đấy"

Vốn dĩ ngay từ đầu gã và anh giả vờ quen nhau chỉ để tránh việc hối thúc của bố mẹ, thế mà vừa lúc nãy nhập tiệc với đám bạn chơi Truth or Dare, gã lại bảo gã yêu anh thật lòng. Này, đùa nhau đấy à?

"Nhưng anh làm em yêu anh mất rồi, anh không thể trốn khỏi nó đâu Long"

"Tại cậu kia mà!?"

"Long, anh phải chịu trách nhiệm với em về chuyện này, nói rằng anh cũng yêu em đi?"

Chẳng còn đường lui nữa, anh buộc phải đối mắt với gã ở khoảng cách chỉ duy nhất một ô gạch. Anh tưởng chừng như mình có thể bị nuốt chửng bắt cứ lúc nào.

Nhưng thú thật, gần đây anh cảm thấy mình yêu gã hơn những gì anh đã chối bỏ.

"Tôi..."

Anh tránh né, anh biết đằng sau ánh mắt ấy là gì, anh cảm nhận được thứ tình này rực lửa hơn bao giờ hết. Nó đã đốt trụi cả những thứ rào cản mà anh gây dựng suốt ngần ấy tháng năm. Anh đã không thể thoát khỏi thứ cám dỗ này.

Mật ngọt thì chết ruồi, khoảng khắc này kẻ nào cưỡng lại nỗi cái nhục dục bẩn thỉu đang chiếm lấy tâm trí mình đâu chứ,

Và Phong không phải ngoại lệ.

"Long, em yêu anh, rất nhiều, và chính một thiên thần như anh khiến em muốn trút hết tội lỗi lên người"

"Đêm nay thôi, xin hãy tha thứ cho em"

Phong hoàn toàn phá bỏ xiềng xích, lao tới cáu xé đôi môi đang mấp máy, anh không yêu, buộc anh phải yêu. Anh nhất định phải là của gã.

Lưỡi anh rụt rè né tránh dị vật hung hăng kia, nhưng làm gì còn đường lui nữa chứ. Cứ thế, Long cuốn theo cơn dục vọng đang dần xâm chiếm gã. Gã không thể kiềm bản thân cưỡng lại được vị ngọt ngào chết tiệt này, gã muốn chôn vùi hết tất thảy vào anh đêm nay.

Từng lớp quần áo trôi tuột, gã bế thốc anh vào phòng, chốt cửa. Đây là điều ngu ngốc cuối cùng mà gã phải làm để có được anh, và gã thề, gã sẽ xé nát tan đôi cánh tinh khôi trên người anh. Lúc ấy, anh chẳng còn thứ gì để rời khỏi gã, anh sẽ bên gã mãi mãi.

-

"Ư...hức- ah"

Chiếc lưỡi điêu luyện của gã làm càn dưới hậu huyệt nhạy cảm của anh, khiến anh uốn éo thân mình đón nhận đợt khoái cảm lạ lẫm. Có cái gì đó cứ lâng lâng trong tâm trí, nhưng miệng anh giờ đây chỉ còn lại mớ từ ngữ vô nghĩa.

"Đừng...ah- dừng...hức"

Gã hăng say khám phá mọi ngóc ngách, nơi đây ẩm ướt, vách thịt thì mềm mại, lại còn rất biết cách phục tùng gã. Xem ra miệng dưới thành thật hơn miệng trên rồi.

Anh cố gắng dùng hết sức mình đẩy đầu gã khỏi nơi xấu hổ, nhưng bây giờ sức anh chẳng còn được bao nhiêu, sao mà đấu lại được con thú hoang bên dưới kia chứ.

"Phong...ah- dừng..."

Mỗi lần anh gọi tên, cứ như thể anh đã nhồi nhét đống thuốc kích dục vào người gã. Gã không thể từ chối, đương nhiên rồi, gã nào ngu đến thế?

Khoái cảm chạm đến cao trào, anh bắn ra dòng tinh trắng đục lên mặt gã. Gã khoái chí, đứng dậy đối mặt với anh. Đôi đồng tử Long mở to, bị gã bắt ép đối diện với mình.

"Không tệ, mọi thứ của anh đều ngọt như mật"

Phong cười khẩy, liếm lấy "dòng sữa" trên mặt mình, hoàn toàn hài lòng với bức tranh tuyệt phẩm mà mình đã tạo ra. Chân anh tê cứng, giữ nguyên trạng thái chữ M, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, nhuốm màu tình ái, chiếc áo bị kéo cao quá thể để lộ hai điểm hồng bắt mắt.

Mỗi thứ đều gọi mời gã, và gã thì đâu thể nào làm ngơ được trước miếng mồi béo bỡ này.

-

Trên người Long chi chít những vết cắn, nhưng có vẻ con quái vật kia vẫn chưa có dấu hiệu tha cho anh. Anh đã mệt nhừ, hậu huyệt sưng tấy bởi sự ra vào mạnh bạo của gã, đầu ngực bị chơi đau nhối. Day dưa vào gã là quyết định sai lầm nhất cuộc đời anh. Anh đã hoàn toàn bị đánh lừa bởi cặp kính cận và nụ cười trong veo khi lần đầu gặp mặt.

"Ah-ah...hức- đau..."

Anh đã bắn ba lần, lên đỉnh không biết bao lâu rồi mà gã thì vẫn chưa giảm nhiệt. Cứ thế này thì anh sẽ chết mất.

Từng cú thúc như trời giáng vào sâu trong nội bích, anh há miệng để nước bọt chảy dài trên cần cổ đẩy vết tích. Không còn chỗ nào trên người anh nguyên vẹn, anh thề là bây giờ chỉ muốn đào cái lỗ để chui xuống trốn đi cho rồi.

"Hức...ah-ah..ư..ah-ah"

Nhưng cái cảm giác sương tê người vẫn chảy dọc khắp cơ thể anh, anh đâu thể nào chống lại được vị của dục vọng mà gã mang đến.

"Em vẫn chưa ra đâu đấy"

Gã điên cuồng cày cuốc trên người anh, ánh mắt vẫn mang vẻ dịu dàng vốn có. Chỉ là hôm hay cái dịu dàng ấy lại hóa thành vỏ bọc hoàn hảo để gã chiếm lấy anh.

"Phong-ah...hức...đau"

"Thả lỏng chút nữa"

Gã ân cần hôn lên trán anh an ủi, bây giờ đã là mười hai giờ đêm, và gã cá chắc là anh đã hoàn toàn rơi vào thế bị động, ngoan ngoãn dưới thân gã.

"Nếu lúc nào anh cũng ngoan ngoãn nghe lời em như này thì hay biết mấy"

"Ah ah...ư- hức...đau"

"Nhưng thôi không sao, em luôn chiều anh mà"

---

Sau cái đêm định mệnh ấy, Long trở nên khó chiều và khó hiểu hơn. Phong đau đầu kinh khủng, bình thường anh đã ương bướng lắm rồi, bây giờ lại còn hay giận dỗi vô lý. Gã thề, gã muốn đè anh ra dạy cho anh một bài học nữa.

Nhưng gã đủ tỉnh táo để biết, đó sẽ là hành động khiến mọi chuyện chấm dứt ngay và luôn.

"Em đầu hàng, rốt cuộc là bây giờ anh muốn gì?"

Gã giơ hai tay lên trời tỏ ý chịu thua, lắc đầu ngao ngán nhìn anh.

"Cậu là đồ xấu xa, tôi không muốn nói chuyện với cậu"

Trong thâm tâm, Long muốn có một thứ cảm xúc nhất định với người trước mắt, là một mối quan hệ có tên, một mối quan hệ chính thức. Nhưng anh lại chẳng tài nào hiểu nỗi tình cảm mình dành cho gã là gì.

"Cứ cho là vậy đi, nhưng bởi vì yêu anh nên em mới phải làm thế"

Long muốn nghe gã nói yêu anh nhiều hơn, nhưng anh cũng muốn gã thà bỏ đi cho rồi.

Những dòng suy nghĩ mâu thuẫn, tưởng chừng như sắp có một trận đánh nhau diễn ra trong tâm trí anh luôn ấy chứ. Anh có yêu Phong không? Hay chỉ đơn thuần là loại tình cảm nhất thời thương hại?

"Anh cứ đơ ra, nói đi, anh có yêu em không?"

"Cậu có muốn đi xem bói không...?"

Một tia sáng yếu ớt chợt lóe lên trong đầu anh, anh muốn thử vận mệnh của mình vào trò mê tín này.

"Em không nghĩ anh lại tin những trò này đấy?"

"Từ bạn gái cũ thôi, nếu đi thì không chừng tôi sẽ có câu trả lời cho cậu"

"Được, vậy mình đi"

-

"Theo ta biết được, hai con là vợ chồng ở kiếp trước, và gieo duyên sâu đậm với nhau nên giờ mới gặp lại"

"Thật ạ thầy?"

"Không cần biết là cảm mến hay ganh ghét nhau, nhưng lần đầu gặp gỡ đã có ấn tượng mạnh mẽ và ghi nhớ nhau chính là một dấu hiệu rõ ràng của mối nhân duyên đặc biệt giữa hai con" (*)

"Con cảm ơn thầy nhiều ạ"

-

Trên suốt đoạn đường về nhà, gã và anh đều không nói với nhau tiếng nào. Thú thật chẳng thể tin lắm cái trò mê tín của ông thầy bói đâu, nhưng sự thật thì lần đầu gặp mặt cả hai đều bị thu hút và có ấn tượng mạnh mẽ với đối phương.

Cả hai ngẫm nghĩ trôi vào cõi vô ngôn, lắng nghe trái tim mình lần này thôi, xem chúng có hòa nhịp đập, xem chúng có hướng về nhau. Nếu đây là một giấc mơ, liệu chúng có quá đỗi chân thực và ngọt ngào đến vậy?

Còn nếu đây là thực tại, thì liệu thực tại sẽ phũ phàng hay để ta sẽ lại vô tình lạc vào nhau. Vì tình yêu mà, ảo mộng nào cám dỗ nhiều như nó được cơ chứ.

Ái tình luôn lừa dối, mà cái lừa dối ấy đẹp, khiến ta cứ muốn chìm đắm vào nó và không bao giờ thoát ra.

Long vẫn đang đứng giữa bờ vực của sự lựa chọn, anh có thể chọn nhảy xuống hố sâu ngập tràn ái tình, hoặc quay đầu chạy trốn mãi mãi. Trước giờ anh chưa từng lưỡng lự đến thế đâu. Cái tình này đẹp quá, mà cũng nhiều gai nhọn quá thể.

-

Cả hai đã về đến nhà, nhưng vẫn chưa có câu từ nào để mở đầu cho một hi vọng.

"Vậy...câu trả lời của anh là gì?"

Mở đầu hoặc là kết thúc, tất thảy những đau đáu suốt cả quãng thời gian dài đằng đẳng ta đi bên nhau đều nằm gói gọn trong một câu hỏi.

"Anh nghĩ mình muốn chìm, anh nghĩ mình cần nhảy"

Ừ đấy, và Long nghĩ mình cần tỉa gai hoa hồng nữa.

-End-(*) : tìm hiểu và tổng hợp từ google


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net