Chương I: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều cách tự tử, nhưng tôi thích nhất là cách ra đi trong im lặng.
Không một thông báo, không một dấu hiệu. Cứ thế chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Lặng lẽ, âm thầm, không ồn ào, không luyến tiếc, không tự tìm cho mình một lý do nào nữa. Đối diện với sự thật, vui vẻ biến mất.
Khi nhắn tin với mọi người, tôi thấy họ đều có điểm giống nhau. Nông cạn. Ích kỉ. Hại mình hại người.
Nói sao nhỉ. Hừm... Như là cái kiểu lao ra xe lớn để bị cán chết ấy. Với cả treo cổ, cắt cổ tay.
Nghe tội tài xế với cả máu me ghê vcl.
Bác tài hẳn sẽ sợ lắm, tội bác.
Tôi ấy hả. Tôi không thích làm màu như vậy đâu. Chỉ cần cháy thôi là được.
Haha, là rực rỡ đấy!
Đầu tiên là mua mấy lít xăng, một hộp diêm, thuốc ngủ cho người mất ngủ trầm trọng. Sau đó thì tìm một nơi trống trải, đổ đầy xăng ra nền và thân thể.
Tôi chọn một nơi thoáng đãng.
Một nơi không có cỏ, không có nhà dân, uống hết lọ thuốc ngủ liều cao, nằm xuống. Nhìn lên bầu trời tôi luôn hướng đến. Sau đó chậm rãi chờ cơn buồn ngủ ập đến, từ từ, chậm rãi.
*Xẹt xẹt
*Lách tách

Tiếng que diêm cháy lên giữa khoảng trời mênh mông yên tĩnh nghe thật giòn.
Phút ấy tôi chợt nhận ra ngọn lửa thật đẹp và diễm lệ làm sao. Cháy hết mình, sau đó lại lụi tàn, chỉ để lại tro tàn.
Sẽ thật tuyệt nếu mình được cháy với nó!
Haha
Lửa bắt rồi. Xung quanh tôi dựng lên một cột lửa vừa cao vừa dày.
Ah, buồn ngủ quá.
Mắt tôi không mở nổi, nặng quá, nóng quá.
Dù tôi đang mất dần ý thức nhưng cơn đau rát và cái nóng hầm hập như lò thiêu vẫn bao lấy tôi.
Tệ thật, thuốc này vẫn khiến tôi cảm nhận được đau đớn.
Nhưng cũng chả sao, ngày cuối rồi.
Ha, dường như lúc đó tôi đã mỉm cười.
Nó không phải một nụ cười buông xuôi, nó là nụ cười mãn nguyện.
Tôi không cần phải sống nữa, thật tốt.
Tạm biệt những chấp niệm khi còn sống của tôi.
Tạm biệt những người tôi yêu quý và những người yêu quý tôi. À mà... tôi thì lấy đâu ra người yêu quý, ha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net