chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên Jungkook cậu lẽo đẽo theo sau Taehuyng tay thì vẫn ôm lại nơi vừa bị cào trúng.

"Ngồi đi"

"Vâ...vâng"

"Sao cậu cứ ôm khư khư vào chỗ đó vậy?" Hắn nheo mày nhìn cậu

"A to...tôi" cậu ấp úng trả lời tay vẫn không chịu buông.

Hắn thấy cậu trả lời lấp bấp kèm thêm việc cậu không thay đổi hành động khi nghe hắn nhắc đến.Không nhanh không chậm hắn tiến đến gỡ tay cậu ra.

Là máu, máu ở phía eo cậu chảy ra không ít cũng không nhiều. Làm đỏ cả một mảng áo sơ mi trắng.

"Bị thương sao không nói cậu định ôm nó đến lúc nào, có biết để lâu sẽ bị nhiễm trùng nặng không?"

"A tí nữa tôi sẽ làm sau ạ anh gọi tôi lên đây có chuyện gì không ạ"

Hắn nheo mày nhìn cậu không nói gì nhiều mà kéo cậu đến ghế sofa đẩy cậu ngồi xuống hắn đi ra ngoài không lâu sau cầm trên tay một hộp sơ sứu nhỏ đi đến chỗ cậu.

"Vén áo lên nào"

"Tôi..tôi có thể tự làm.."

"Có vẻ cậu thích bướng nhỉ Jungkook?"

Cậu nhìn thấy hắn nhìn mình với ánh mắt hung dữ cũng sợ hãi mà nghe theo. Cậu vén áo lên theo lời hắn nói để yên cho hắn sơ cứu. Vết thương ngay chỗ eo nên nó khiến cậu có cảm giác đau rát.

Hắn vừa làm vừa nói chuyện giúp cậu quên đi cơn đau một phần.

"Tại sao không đánh lại? Cậu chịu để yên cho người ta đánh đến vậy à. Đến cả mặt còn bị tát đỏ lên. Nếu không có tôi thì làm sao đây? Cậu yếu đuối đến vậy à....." hắn cứ lo cắm đầu làm mà không biết rằng phía trên Jungkook nước mắt đang giàn dụa. Nghe thấy tiếng thút thít hắn ngẩng đầu lên thì thấy cậu khóc đến đỏ mắt đỏ mũi.

"Sao thế tôi làm gì sai sao. Cậu đau hả" hắn hơi bối rối khi thấy cậu khóc. Không hiểu sao nhìn thấy cậu khóc hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Jungkook vốn là một người rất hay yếu lòng và mềm mại. Cậu rất thích được yêu thương và chiều chuộng nhưng sau khi những lời mắng của Taehuyng thì cậu lại uất ức khóc.

Cậu đã khóc thấy Taehuyng hỏi han mình cậu càng khóc to hơn, cậu khóc nức nở rồi nói

"Hứ..hức tôi là con trai không thể đánh con gái được. Còn nếu là con trai...thì tôi không thể...đánh lại. Tại sao tôi luôn bị mọi người ăn...hiếp và bắt nạt chứ, tại sao ai cũng ghét tôi chứ...huhu......" cậu nấc lên từng hồi.

Taehuyng bối rối khi thấy cậu như vậy, hắn vội ôm cậu vào lòng.

"Ngoan không khóc nữa Jungkook đừng khóc nữa tôi xót lắm"

Thấy có người an ủi mình như vậy cậu càng yếu lòng hơn cậu ôm hắn khóc nức nở. Taehuyng thấy vậy cũng đáp trả cái ôm tay vuốt lưng cậu trấn an. Tầm 5 phút sau thì không còn nghe tiếng khóc nữa chỉ thấy người trong lòng nấc lên từng hồi.

Hắn nhìn về một khoảng xa xăm một lúc thì miệng bất giác lên tiếng.

"Jeon Jungkook tôi thích em. Em làm người yêu tôi đi. Cả cuộc đời của em tôi nguyện sẽ chở che và bảo vệ em"

Jungkook đang miên man trong lòng nghe hắn nói như vậy rất bất ngờ to mắt đưa đầu lên nhìn hắn.

Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên khi nghe hắn nói vậy.

"Từ giờ em sẽ là người yêu tôi. Em không có quyền từ chối đâu" hắn nhìn xuống cậu rồi mỉm cười nhẹ sau đó dùng tay miết nhẹ cái mũi đó đỏ của cậu. Trông cậu bây giờ rất dễ thương và mong manh nhìn thì chỉ muốn bảo vệ cậu thôi.

"Anh..anh thích tôi thật sao" cậu vẫn còn ngờ ngợ hỏi hắn.

"Là thật tôi thích em ngay từ buổi đầu mình gặp nhau. Tôi yêu khuôn mặt của em, yêu tính cách của em, yêu giọng nói của em, yêu tất cả mọi thứ liên quan tới em"

Cậu nghe vậy không nói gì mà chui rúc lại vào ngực hắn rồi dụi dụi. Taehuyng có nghe thấy một giọng nói nhỏ vang lên.

"Em cũng thích anh Taehuyng"

Cả hai ôm nhau được một hồi lâu thì hắn lại đỡ cậu ngồi ra.

"Nào để anh dán băng lại cho em , eo xinh thì không được để bị thương như vậy"

"Bộ nhìn xấu lắm hả" cậu ỉu xìu nhìn hắn

"Đúng vậy nhìn rất xấu nên em nhất định phải giữ cho eo của mình mãi xinh đẹp như trước không có một vết thương nào có biết chưa"

"Vâng ạ"

Hắn thấy cậu ngoan ngoãn vậy rất thích.

"À hình như em chưa ăn trưa đúng không"

Cậu gật đầu nhẹ

"Nào đi ăn cùng anh"

"Ơ nhưng mà sắp hết giờ nghĩ trưa rồi"

"Không sao người yêu em là chủ tịch mà em lo gì"

"Không phải vì vậy mà em cậy anh đâu"

"Haha được rồi sẽ không sao đâu lúc nãy cũng là do em bị hại ai cũng nhìn thấy nên không sao đâu"

Hắn kéo cậu đi

Hai người sau khi đi ăn uống no bụng cũng quay lại công ty để tiếp tục công việc.

"Taehuyng này, mình đừng công khai ở công ty được không anh"

"Sao thế"

"Em..em sợ mọi người sẽ đồn thổi không hay về anh"

"Em đang lo cho anh sao. Con thỏ ngốc này. Được rồi anh sẽ không công khai cho ai biết cũng không có nghĩa là giấu mọi người đâu đấy"

"Vâng" cậu cười làm lộ hai cái răng thỏ xinh xinh kia. Hắn thấy vậy liền rất muốn cắn cậu. Không nhanh không chậm hắn vồ đến phía cậu hắn lên cá má phúng phính đáng yêu đó của cậu sau đó lại hôn lên.

Jungkook bị hắn hôn bất ngờ liền đỏ mặt mở cửa ra chạy thẳng vào công ty.

Taehuyng ngồi trong xe cười nhẹ một cái.

Vậy là cái con người dễ thương đó bây giờ đã trở thành người yêu của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lbt
Ẩn QC