Chương 2: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Tiêu Chiến 18 tuổi, bạch nguyệt quang của anh cũng 18 tuổi. Thời điểm đó cậu ấy là ánh sáng còn len lói duy nhất trong lòng anh, người xung quanh ai cũng cho rằng sinh ra trong gia đình quyền quý như anh chắc hẳn rất mãn nguyện, nhưng không ai biết được sau những viễn cảnh màu hồng ấy là cả một địa ngục. Năm anh 10 tuổi ba anh bức chết mẹ anh, hôm ấy vẫn là một ngày cuối tuần anh trở về, bước vào nhà trên tay cầm một bó hoa thanh liễu mẹ thích, nhưng khi cánh cửa mở ra không phải là hình ảnh người mẹ dịu hiền dang rộng vòng tay ôm con như bao lần mà là một thi thể lạnh lẽo lơ lửng giữa căn phòng. Lúc đó cả thể giới của anh hoàn toàn sụp đổ, không ai có thể hiểu được cảm giác của anh khi ấy cũng không ai có thể mở được cánh cửa nội tâm sâu trong lòng anh, đến mãi sau này anh vẫn không thể hiểu vì sao mẹ anh lại làm vậy, vì sao lại là ngày anh trở về nhà, anh trở thành con người mang một vỏ bọc bên ngoài với mục đích trên hết là trả thù người ba của mình. Cho đến khi anh 14 tuổi, anh thực sự đã gặp được một người mang tia sáng rọi tới trái tim anh, cậu ấy có một nụ cười rất đẹp, đôi mắt to tròn trong trẻo. Cậu vẫn thường gọi anh là "Chiến ca" mặc dù cả hai bằng tuổi nhau.
"Chiến ca à, hôm nay cậu có muốn đi chơi bóng rổ không?" Tống Tùy Văn ngồi trên lan can hỏi anh

"Tùy cậu, xuống đi" Anh dựa tường lớp đáp
"Được, tôi đi nhắn với nhóm" Tống Tùy Văn nói rồi đi tìm đám bạn cùng đội với hai người để thông báo.
Nhìn bóng lưng cậu thiếu niên 18 tuổi ấy rời đi, anh bất giác mỉm cười. Thời khắc ấy trong mắt anh chỉ toàn là hình bóng của cậu. Nhưng người ta nói quả thực không sai, hạnh phúc luôn ngắn ngủi, cuối cấp ba anh bắt anh phải đi du học ở Ý. Khi ấy anh vì muốn để bản thân có thể nắm quyền ở Tiêu Quyền thì phải nghe theo, anh đồng ý với ba mình. Khi đi anh không lời từ biệt với người mà anh xem là bạch nguyệt quang, anh sợ mình sẽ không nỡ. Nhưng sau này anh mới biết đó là quyết định sai lầm nhất của bản thân.
Năm anh 27 tuổi trở về nước, thứ anh muốn cũng đã nắm được trong tay. Anh cũng đã trả thù được cho mẹ mình, nhưng bạch nguyệt quang của anh lại không còn nữa rồi. Khi anh vừa đáp chuyến bay thì đã ngay lập tức tới Tống gia tìm cậu nhưng Tống lão phu nhân chỉ trầm lặng mà nhìn anh, ánh mắt có đau buồn nói "Tùy Văn thằng bé mất rồi" . Phải năm 21 tuổi, Tống Tùy Văn đã chết trong một vụ tai nạn, xe ô tô của cậu ấy xảy ra va chạm với một xe ô tô khác đang bị mất lái, khi ấy Tống Tùy Văn đã chết sau ca phẫu thuật dài không thành, người xảy ra va chạm cũng không khá hơn là bao khi bị thương khá nặng. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời anh cảm thấy cả thế giới của mình sụp đổ, mẹ anh bỏ anh đi rồi cả cậu cũng vậy, nhưng "ông trời không cho ai tất cả cũng không lấy đi tất cả của ai" khi đã anh gặp được một người định mệnh của cuộc đời


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net