• cẩm chướng trắng •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cảm thuở ban đầu đâu.

Em lại nhớ về những kỷ niệm cùng trải qua với Myungho. Người giải thích cho em nghe tình yêu là gì, người cố gắng làm em nở nụ cười, người trân quý từng phím đàn nốt nhạc của em, người luôn chăm sóc ân cần với em. Có thật là định mệnh sẽ tàn nhẫn với em như thế không ? Em chỉ mong đời này tình yêu của mình có thể như kẹo thôi mà.

_Choi Hansol !

Tiếng gọi sau lưng khiến em quay lại, có một người chạy đến ôm chầm lấy em. Bờ vai ấy ấm áp quen thuộc lắm, nếu đây là giấc mơ em nguyện chẳng tỉnh lại nữa đâu. Nhưng em phải tỉnh lại, đây không phải mơ, là Seo Myungho đang ôm em.

_Myung .. Myungho

_Sao đi nhanh như thế không đợi anh hả ?

_Đợi anh ?

_Ừ, anh bỏ đi để chuẩn bị cầu hôn em cơ mà chứ có phải bỏ trốn đâu, ai lại để bé con tỏ tình như thế chứ

Myungho thì thầm bên tai em rằng hôm qua thật sự anh bỏ đi là để chuẩn bị tỏ tình với em chứ không phải kinh tởm việc em yêu đơn phương anh đến mức sinh bệnh. Lúc quay lưng đi anh cứ nghĩ em sẽ ổn chứ không nghĩ Hansol sẽ ngất lịm đi.

Anh tìm đến nhà không thấy, hỏi thăm xung quanh mới biết em vừa nhập viện hôm qua liền tức tốc chạy đến đây cầu hôn em. Anh mắng em ngốc lắm, mắc bệnh nặng như thế cũng không nói với anh sớm. Còn đợi ngày cuối cùng mới thổ lộ nữa.

_Hansolie, Seo Myungho bây giờ đường đường chính chính cầu hôn em, em có đồng ý đàn cho anh nghe suốt cuộc đời hay không ?

Anh ôm chặt em trong vòng tay mà tỏ tình, chỉ sợ buông ra một khắc em sẽ biến mất. Anh đã lỡ một cơ hội với em rồi sẽ chẳng để lỡ thêm lần nào nữa. Đáng lẽ hôm ấy nên nói rõ với em rồi để em chẳng phải khóc nhiều vì anh như vậy. Myunghao biết không ? Em chưa từng khóc cho tình yêu của mình nhiều đến như vậy.

Em chỉ gật gật đầu trên vai anh đồng ý rồi lại khóc, những cảm xúc bây giờ trong tâm trí em hỗn loạn lắm. Em mong anh ôm em mãi thế này thôi. Anh đã nói nếu không cầu nguyện với sao băng thì cầu nguyện với sao nhỏ cũng được kia mà. Tình yêu của em " kẹo " rồi, rễ hoa trong lồng ngực em cũng biến mất, viên mãn thật nhỉ.

Đến ngày kết hôn, anh nhẹ nhàng đưa cho em bó hoa cẩm chướng trắng. Nhưng em thắc mắc vì không nghĩ ai lại tặng hoa giả vào ngày cưới cả. Nhưng anh lại ôn nhu xoa đầu nói lại một lần nữa ý nghĩa của nó cho em nghe.

Cẩm chướng trắng không phải chỉ màu trắng của mất mát, đau thương mà nó là màu trắng của sự thuần khiết, ngây thơ còn có đáng yêu nữa. Rất thích hợp với em, đó cũng là lý do mỗi lẫn em mua đồ ở tiệm đều sẽ có gói hoa kèm theo. Vì anh yêu chính là yêu cả những tính cách này của em.

Tình cảm của anh cũng bắt đầu từ lần đầu gặp nhau. Cốc latte, chiếc áo khoác và một cậu trai vùi mình trong giá rét. Nhưng anh có cảm giác trái tim người ấy còn lạnh hơn cả mùa đông, người ấy cũng cần được quan tâm che chở nhỉ.

Sau đó lại gặp được em, không phải anh không nhớ ra, chỉ là muốn giấu đi để giữ mối quan hệ anh em bạn bè bình thường thôi. Rốt cuộc chạy trời cũng không có khỏi nắng, cố gắng vô tâm vô tình với người bao nhiêu lại khiến con tim mình yêu người thêm bấy nhiêu. Tình cảm trong lòng là thứ không bao giờ chối bỏ được. Và cuối cùng anh đã yêu em như thế đấy.

Myungho nói cẩm chướng cũng giống như những phím đàn piano của em vậy. Dù không quá đặc biệt nhưng chỉ cần hoa nở sẽ thấy hạnh phúc, đàn cất lên sẽ thấy xiêu lòng. Vì biết em bị dị ứng phấn hoa nên mới dùng hoa giả thôi chứ tình cảm của người ta vẫn là thật đó. Bây giờ nhờ nó để cầu hôn em, đường đường chính chính lấy người anh thương về nhà rồi.

































































































Trước ngày đi, em thật sự đã mong kẹo, em sẽ không nghi ngờ anh nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net