• cẩm chướng trắng •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày đi, em thật sự đã mong kẹo, em sẽ không nghi ngờ anh nữa

Choi Hansol là một nghệ sĩ piano trẻ. Em yêu những phím đàn dịu êm và đôi ba thanh âm trong trẻo khi em cất tiếng đàn. Em yêu cả piano và sự nghiệp thăng hoa của mình, nhưng chưa bao giờ em có cái gọi là tình yêu đôi lứa.

Ai trong đời rồi cũng sẽ yêu, dù sớm hay muộn cũng sẽ phải lòng và yêu một ai đó. Thế mà em chưa từng muốn yêu, đối với em thà rằng yêu những thứ mơ mộng vô thực còn đỡ hơn yêu một người bất cứ lúc nào cũng có thể làm tổn thương mình. Em sợ đau.

Những bài hát mà em đàn đều là các bản tình ca buồn bã bi thương, em chưa từng đàn một bản nhạc vui tươi nào cả. Thật khó tin khi một người yêu thích piano như em lại sẵn sàng dằn xé những nốt nhạc của mình chứ chẳng bao giờ chịu đơm cho chúng thanh âm hạnh phúc. Em chưa từng được thương.

Một ngày của em sẽ bắt đầu bằng việc ăn sáng, luyện tập đàn, làm việc lặt vặt hoặc chỉ ngồi im bên khung cửa sổ ngắm khu vườn sau nhà thôi. Em bị dị ứng phấn hoa nên chỉ có thể ngắm từ xa chứ không thể chạm hay chăm sóc chúng.

Đương nhiên sẽ có các biện pháp để em có thể lại gần chúng, nhưng tiếc là em không yêu thích những màu sắc rực rỡ kia. Em thấy để hoa ấy tự nở rồi tự tàn đi thì hơn.

Hansol cứ nghĩ mình sẽ chẳng rung động với bất kì ai đâu. Bao nhiêu vẻ đẹp trên đời em chưa từng nhìn thấy, kiêu kì, tinh tế, quyến rũ ? Tất cả đều chỉ là cái vỏ bọc để che đi bộ xương xóc bên trong thôi. Có gì đáng để xiêu lòng ?

Vậy mà một người chủ tiệm đồ cổ lại gây được ấn tượng trong mắt cậu nghệ sĩ đàn piano ấy. Có phải đang nói đến Seo Myungho không ? Cái người đầu tiên đã cho em sự ấm áp rất đặc biệt.

Chiều mùa đông đến sương giá cứ bủa vây cả thành phố Seoul, giữa màn tuyết trắng vẫn có cậu trai nhỏ ngồi ở công viên thẩn thờ. Người lạnh còn được ai đó nắm tay, người rét thì lại có ai chở che. Còn em chẳng có ai cả, em cũng không thấy lạnh, áo ấm mũ len đều bỏ hết ở nhà rồi.

Em đã ước bao nhiêu năm với đông tuyết rằng sẽ có cái gì đó đến cho em sự ấm áp thật đặc biệt. Đôi khi em chỉ mơ mộng như thế thôi. Nhưng ước mơ năm ấy của em lại thành sự thật. Có chiếc áo khoác choàng lên người em, có cốc latte đặt sát bên cạnh em. Tuy nhiên không phải là thứ gì đó đặc biệt, chỉ là một người lạ muốn em được ấm áp.

Em đã vội vàng muốn trả lại cốc latte và chiếc áo khoác nhưng người ta lại lắc đầu không nhận. Điều làm em nhớ nhất người không những dặn dò em nên giữ ấm cho bản thân mà còn dịu dàng xoa đầu em một cái. Người ấy bỏ đi trong màn tuyết trắng xoá, để lại em với sự khó hiểu, và một chút gì đó ... ấm áp.

Vài hôm sau em đang lang thang trên phố tìm mua một cái đồng hồ cổ, chẳng biết từ khi nào em lại thích nó nữa. Dừng chân ở trước con hẻm nhỏ, đi sâu vào trong một chút em liền thấy ngay một tiệm bán. Sao chẳng có tiệm nào nằm ngoài đường bộ cho dễ tìm nhỉ.

Em mở cửa bước vào, bên trong là một không gian khá nhỏ nhưng rất ấm cúng. Người con trai ở quầy thanh toán đã nhìn em chăm chú kể từ khi em đứng bên ngoài rồi.

_Cho hỏi, anh có bán chiếc đồng hồ cổ nào không ?

_Ừm ... có đấy, đồng hồ treo tường hay để bàn ?

_Để bàn

Hansol chẳng tha thiết gì những món đồ cổ đâu, nhưng khi có chúng ở trong nhà lại thấy thoải mái hơn những thứ mới mẻ hiện đại. Chỉ cần thấy hợp em sẽ cứ mua rồi chưng cho dù có những cái hỏng mất rồi. Cũng giống như đồng hồ cổ vậy, em chỉ mua về chưng thôi chứ xem giờ có thể mở điện thoại để xem còn gì.

_Ồ, chẳng phải cậu chỉ thích kiểu cổ điển của nó thôi sao ? Mua trên mạng cũng được mà, đồng hồ ở đây cổ đến mức hỏng hóc rồi

_Mặc kệ tôi, có bán hay không ?

_Bán chứ, cậu chọn một cái đi

Người bán hàng bày ra năm chiếc đồng hồ trước mặt em, đúng là cái nào cũng kiểu cổ điển với hỏng hết rồi. Nhưng có một cái vẫn còn chạy được, hơn nữa vẫn chạy đúng giờ. Em không cần suy nghĩ tên kia có lừa mình hay không mà mua ngay chiếc đó rồi ra về. Dù sao chạy được vẫn tốt hơn.

Sau lần mua đồng hồ em vẫn phải quay lại căn tiệm đó để mua đồ cổ. Nhưng từ đợt mua thứ hai trở đi, mỗi món đồ em mua đều sẽ kèm theo một gói hoa cẩm chướng giả màu trắng. Anh nói chỉ là chút gì đó tặng kèm thôi.

Em cũng nghĩ rồi sẽ vứt chúng đi vì em chẳng thích hoa lá gì cho lắm. Nhưng đến giờ đã có đến mười lăm gói hoa cẩm chướng trắng ở nhà em rồi. Chúng không được vứt đi mà ngược lại còn được em cất kĩ trong ngăn tủ nữa. Có lẽ vì nó là loại hoa duy nhất không khiến em khó chịu. Nó nhẹ nhàng thanh thoát chứ không quá rực rỡ như khu vườn sau nhà em.

Dần dần em nhớ lại người bán hàng trong tiệm đồ cổ ấy là người đầu tiên đã xoa đầu em. Có lẽ người ấy không nhớ được em là ai, nhưng nhìn cách nói chuyện và dáng người em vẫn nhận ra. Vì sau lần đó cho đến bây giờ em vẫn nhớ rõ người ấy lắm.

Anh thì rất thân thiện, mọi khi em đến mua trong lúc tìm đồ sẽ kể em nghe đôi chuyện gì đó để không gian có tiếng nói sẽ tốt hơn. Em cũng chỉ đứng đó nghe anh kể, vốn dĩ nếu ai mà cứ luyên thuyên bên tai mãi như thế em sẽ quát họ mất. Nhưng lần này lại chịu lắng nghe người ấy.

Đôi khi không có chuyện gì đặc biệt để kể thì anh sẽ kể về bản thân mình. Anh tên Seo Myungho, được thừa hưởng tiệm đồ cổ này từ người ông đã mất. Anh cũng như em thôi, ban đầu không thích những món đồ cũ kĩ này, nhưng làm lâu ở đây cũng có nảy sinh chút cảm tình với chúng rồi.

Em nghe xong nhiều khi cũng không để ý đâu, cứ giữ trong đầu nhớ được bao nhiêu thì nhớ. Bản thân thấy mình sang mua nhiều đồ thế mà không giới thiệu với người ta hơi kì nên cũng nói cho anh tên với tuổi. Thì ra người nọ lớn hơn em một tuổi, nhưng vừa nói tên liền nhận ra em là nghệ sĩ đàn piano. Myungho nói có lần dự một buổi tiệc nhỏ ở nhà hàng mới tình cờ nghe được em đàn. Hỏi thăm chỉ biết em tên Choi Hansol thôi.

Anh nói rằng em đàn rất hay, hôm ấy khi nghe vài tiếng nhạc đầu cất lên thôi anh đã không thể tập trung nhìn bàn ăn nữa rồi. Đôi mắt cứ tìm kiếm nơi phát ra tiếng đàn ấy nhưng em đàn ở góc khuất chỗ anh ngồi nên không thể thấy được. Nốt nhạc ấy cứ bay bổng mãi trong đầu cho đến giờ vẫn chưa quên. Chỉ tiếc đó là những nốt nhạc buồn.

Hansol nghe những lời khen về tài năng đánh đàn của em nhiều rồi, nhưng em đều coi đó chỉ là lời khen lấy lệ hoặc những câu văn mẫu nịnh bợ mình mà thôi. Nhưng nghe anh nhận xét như thế em lại không thấy khó chịu, nó là lời khen thật nhất em từng nghe. Người ấy còn đi hỏi thăm về em nữa mà.

Nhiều lúc ở nhà buồn chán em thường đến tiệm ngồi tâm sự với anh vì Myungho nói một mình trông tiệm cũng mệt lắm nên khi nào rảnh em có thể đến tiệm anh chơi. Anh không phiền mà còn rất ngạc nhiên khi em bảo sẽ tâm sự cho mình nghe.

Em kể về sự nghiệp đánh đàn của mình, đúng là cũng có chút thành công nhưng em lại không hài lòng với nó. Em nói em chưa làm được gì ra hồn cả. Những phím đàn, những thanh âm em tạo ra cũng chưa chắc bản thân đã thật sự yêu quý chúng. Em không biết mình đang thương hay đang gán ghép nỗi đau vào đó nữa.

Hơn nữa em luôn sống trong sự hoài nghi với mọi người và mọi thứ. Chẳng có gì làm em cảm thấy an toàn hay tin tưởng cả, em luôn nhìn người khác với con mắt đề phòng cứ như họ là kẻ lừa đảo vậy. Người duy nhất làm em có 1% tin tưởng là anh.

Nhưng anh đã nói với em rằng em chỉ đang suy nghĩ quá nhiều nên ảnh hưởng đến việc đàn piano của em thôi. Em chẳng thương cũng chẳng gán ghép nỗi đau gì mà là trong trái tim quá trống rỗng nên em mới tìm một loại cảm xúc lấp đầy nó, đó là cảm xúc cô đơn. Em chưa từng nghe đến nó.

Anh đã nói chính vì cô đơn mới khiến em suy nghĩ thật nhiều, và những nốt nhạc của em trầm mặc đi hẳn. Myungho cho em chén trà hoa cúc rồi lại ân cần xoa đầu em, Hansol cảm giác cái xoa đầu ấy rất ấm áp. Giống như ngày hôm đó vậy, hơi ấm không đến từ cốc latte hay chiếc áo khoác, nó đến từ bàn tay dịu dàng ấy.

_Em rất cần tình yêu đấy Solie, thử một lần mở lòng mình với ai đó đi nhé

Solie ... lần đầu tiên em nghe có người gọi tên mình thân thiết như thế. Em cũng không thấy khó chịu, từ lần đầu gặp anh đều làm những việc em vốn rất ghét nhưng lại không thấy khó chịu tí nào cả. Người làm em cảm thấy tình yêu không còn đáng sợ như em nghĩ nữa, anh nói em cần tình yêu, em sẽ tin anh một lần vậy.

Sau lần đó em về nhà cũng cố gắng tìm hiểu xem mở lòng và yêu là như thế nào. Nhưng chỉ tra thông tin trên mạng thôi em chẳng có được dữ liệu gì cần thiết cả. Thế là lại nhờ anh giải thích cho.

_Oh tình yêu hả ? Nói anh nghe xem em muốn tình yêu của em sẽ thế nào ?

_Thế nào ạ ?

_Ừ, còn không khó hiểu quá thì xem nó như một món ăn đi, em muốn món ăn em thích có vị gì nào ?

Tình yêu cũng được ví như một món ăn tinh thần nên anh mới ví cho đứa nhỏ này dễ hiểu hơn. Em chợt nghĩ đến gì đó rồi trả lời chữ ngọt. Em mog muốn tình yêu mình có vị ngọt như kẹo ấy. Thứ làm em cảm thấy ổn hơn mỗi khi có chuyện không vui xảy ra.

Anh nói đó là tình yêu đấy. Tình yêu là tình cảm mà hai người yêu thương nhau cùng xây dựng nên, nó không có ràng buộc, không có tổn thương, nó làm em cảm thấy an toàn và ấm áp. Đôi khi thì sẽ có chút cãi vã nhưng chỉ cần thật lòng yêu nhau có khó khăn, có khắc tuổi hay ngược tính tình gì đó đều sẽ ở bên cạnh nhau vui vẻ hạnh phúc thôi. Giải thích đơn giản với em như thế là đủ rồi.

Em cũng đã thử tìm hiểu những người xinh đẹp, giàu có, tài năng kể cả những người bình thường, giản dị, đáng yêu nhưng chẳng một ai khiến em muốn yêu cả. Họ đều làm em muốn đề phòng, muốn tránh xa mà thôi.

" Tình yêu không có ràng buộc, không có tổn thương, nó làm em cảm thấy an toàn và ấm áp "

Hansol luôn nhớ kĩ lời anh nói, nhớ kĩ ... anh. Tâm trí em cứ nghĩ đến anh, em làm gì quyết định gì từ trước giờ đều có thể tự quyết tự làm kia mà. Từ bao giờ em lại phụ thuộc vào một người như thế ?

Tình yêu không có ràng buộc, ở bên anh em không có ràng buộc gì cả. Tình yêu cũng không có tổn thương, bảy tháng quen nhau anh chưa từng làm em tổn thương. Anh cho em cảm giác an toàn, ấm áp và tin tưởng. Có chăng là .. em yêu người ta rồi.

Em nhận ra nhưng em lại giấu nó đi. Em chỉ nghĩ có lẽ anh khuyên nhủ quan tâm mình quá nhiều nên sinh chút lầm tưởng thôi. Nhưng nào có ngờ, tình cảm em cố gắng chối bỏ ấy lại nảy nở thành rễ hoa trong lòng ngực.

Một năm sau đó em vẫn cứ gặp anh mỗi ngày. Anh đã dắt em đi chơi, nhưng nhiều nhất chỉ đến công viên thôi vì anh biết em ghét ồn ào lắm. Anh luôn nhắc nhở em phải quan tâm yêu thương mình một chút, ngoài làm việc ra phải chăm sóc cho sức khoẻ bản thân, phải đi đây đó cho tâm trí được thư giãn mới làm việc hiệu quả được.

Tất cả những thứ ấy là viên kẹo ngọt cho trái tim trống trãi của em, nhưng nó cũng là hạt giống cho rễ si kia nảy mầm. Chỉ một hai tuần sau đó em bắt đầu ho rất nhiều, em có uống thuốc cũng không giảm bao nhiêu. Cuối cùng là phát hiện bản thân nôn ra một cánh hoa cẩm chướng trắng.

Em thật sự đã hoảng đến mức chết lặng trong phòng nhìn cánh hoa mình vừa nôn ra. Em đã nghĩ hàng vạn lý do để bào chữa rằng có khi là vô tình ăn rồi mắc nghẹn hay gì đó chứ không phải căn bệnh hanahaki giả tưởng nào đấy. Nhưng lạ thật, em không dị ứng với những cánh hoa cẩm chướng trắng ấy.

Rồi thì ngày ngày vẫn gặp anh. Có hôm nọ còn được anh dắt đi chơi nữa. Anh dắt em đến một thư viện sách rất lớn, Myungho nói ban đầu người ta nhìn sẽ thấy nhàm chán hoặc nản chẳng muốn đọc đâu. Nhưng anh nói nơi này rất thú vị nên anh mới lui đến mỗi ngày.

Anh tìm cho em không phải sách dày cộm da diết ngàn chữ mà là một cuốn truyện cười ? Anh bảo không phải anh chê em nhạt đâu mà là bao nhiêu tháng quen nhau chẳng khi nào thấy em cười cả nên mới dúi cho em đọc. Em nghĩ chắc sẽ nhạt nhẽo lắm nhưng ai ngờ cuốn truyện đấy hài thật.

Anh ngồi bên cạnh cứ ít phút lại quay sang đập đập vai anh cười không thôi. Nhưng nhìn em như thế anh mới an tâm, em bình thường vẫn đẹp mà cười lên còn đẹp nữa. Nhất là cười tự nhiên thoải mái như thế này này, em lúc này có được xem là tự do nhất không nhỉ. Trong lúc lén ngắm em cười lỡ miệng khen người ta xinh mất rồi.

Em vẫn cảm ơn cơ mà cảm ơn xong lại lo cười tiếp, có lẽ không để ý lời anh nói đâu nhỉ. Đọc mãi hết cuốn thì cũng sáu giờ tối, anh mới chạy đi mua cốc latte nóng về cho em uống. Anh nói trời mùa thu sắp sang đông nên sẽ lạnh lắm. Anh lo cho mỗi em mà quên mất bản thân anh, lạnh là lạnh chung đó. Em không nghĩ ngợi nhiều liền lấy khăn của mình choàng qua cho anh. Ấm thì phải ấm cùng nhau chứ.

Trước khi về anh còn tặng cho em túi hoa cẩm chướng giả nữa. Anh nói ý nghĩa của loài hoa ấy chính là sự thuần khiết, ngây thơ. Còn một đoạn giải thích của anh nữa nhưng em chẳng nhớ vào tâm trí đâu, chỉ lo nhìn túi hoa nhỏ ấy thôi. Trong đấy có một cây kẹo nhỏ, anh còn nhớ em muốn tình yêu mình ngọt như kẹo kia mà. Tặng em cây kẹo là chúc em có một tình yêu thật " kẹo " đó.

Có hôm em ốm, anh còn chạy sang mang cả thuốc với cháo anh nấu nữa. Anh đã thật sự lo lắng khi nghe giọng em qua điện thoại. Em lúc ấy dù rất mệt mỏi vì cơn ốm trong người nhưng em vẫn cảm nhận được có bàn tay dịu dàng chăm sóc cho em.

Có đêm mười hai giờ rồi anh vẫn gọi cho em. Tưởng là có chuyện gì quan trọng em mới bắt máy ngay, anh bảo em ra ban công của phòng đứng nhìn lên bầu trời. Thì ra hôm nay có một dãy ngôi sao nhỏ rất sáng mà lại đẹp nữa.

Anh bảo ước với sao băng thì linh nghiệm nhưng khó tìm lắm. Bây giờ thử ước với dãy sao này có khi cũng sẽ thành hiện thực đó chứ. Khuya hôm đó có hai kẻ cùng ngắm bầu trời sao lấp lánh, cùng nguyện cùng một điều ước.

" Sao nhỏ ơi sao nhỏ, giúp tôi mau chóng tìm thấy tình yêu của đời mình nhé "

Và một thời gian sau, em càng ngày càng nôn ra nhiều cánh hoa hơn. Những cánh hoa đó chẳng phải riêng lẽ vụn vặt nữa mà đã là một đoá hoa trọn vẹn. Được rồi, em tin rồi. Làm sao để chữa khỏi đây ? Nếu đúng như em tìm hiểu, tình cảm đơn phương của em phải được đáp lại.

Vậy em phải thế nào mới bày tỏ được với anh đây ? Dù anh độc thân cũng nói chưa thích ai, nhưng liệu anh có chấp nhận tình cảm của em hay không ? Hansol cũng đã hỏi thử anh, nhưng chẳng bao giờ có câu trả lời, anh chỉ cười rồi lại bàn sang chuyện khác.

Em cũng đã thử không gặp anh nữa để những cánh hoa sẽ thôi trào ra từ cổ họng. Nhưng ngược lại em còn nôn rất nhiều hoa. Đó là vì cho dù mặt không gặp, mắt không thấy nhưng tâm vẫn nhớ, lòng vẫn thương kia mà. Vậy không gặp chẳng phải tình đơn phương sẽ càng lớn hơn hay sao ? Xem như vô ích rồi.

Hình bóng người ấy em đã đem khắc trong trí nhớ rồi em xem đi, em đã vì ai mà thay đổi ? Choi Hansol ngày trước chỉ quanh quẩn trong nhà bây giờ biết ra đường, biết đi chơi, biết dạo mát quanh phố xá.

Bình thường vui đến đâu cũng chỉ giấu trong lòng, còn nỗi buồn sẽ cất vào trái tim chờ nó tự phân hủy rồi biến mất. Bây giờ lại dựa dẫm vào người khác, cái gì cũng sẽ tâm sự hết cho anh nghe. Hôm nọ còn khóc với anh nữa, rồi từ khi nào đã biết cười tươi thế kia ? Đều do ở bên cạnh anh mà có.

Cốc latte lần đầu tiên gặp mặt đã rửa sạch giữ lại chứ chẳng chịu vứt đi, chiếc áo ấm được giặt kĩ càng thơm tho cũng giữ để mỗi đêm đem ra ngắm chứ không trả lại. Những gói hoa cẩm chướng giả đều giữ gìn không sót gói nào trong ngăn tủ. Em thương người đến mức độ nào rồi ?

Đến một ngày nọ, em quyết định sẽ tỏ tình với anh. Hôm đó em đã chuẩn bị một bản nhạc tình yêu để đàn cho anh nghe, nó không còn màu buồn bã hay đau thương dằn xé nữa. Nó là một bản tình ca để bày tỏ yêu thương trong lòng em với anh.

Lần thứ hai anh đến nhà em vẫn còn đùa là muốn tham quan chắc mất một tuần mới xong cơ. Em thì chỉ quan tâm và chú trọng việc hôm nay phải bày tỏ với anh thôi.

Myungho được bảo ngồi ở tít ghế đằng xa sau lưng em, trước mặt em chỉ để đàn piano vì em sợ nếu anh ở trước mắt em sẽ chẳng đặt tay lên phím đàn được đâu.

Nhưng khi những nốt nhạc bay bổng vang lên, anh chẳng chứa nổi những suy nghĩ trong đầu nữa mà chỉ chú tâm để bản tình ca dìu dắt mình trong câu chuyện yêu đương.

Câu chuyện yêu đương ấy chỉ có trong bài hát, còn em thì mong câu chuyện ấy là chuyện tình yêu tương lai của hai người. Chìm sâu trong bản nhạc của chính mình, em vẫn âm thầm để suy nghĩ trôi theo thanh âm trong trẻo, trôi theo cảm xúc yêu thương của riêng em.

Kết thúc bản nhạc cùng hơi thở dài, em nhẹ nhàng đứng lên rồi quay sang đối diện anh. Ánh mắt em bây giờ đã có dũng cảm nhìn thẳng vào anh rồi.

_Myungho, em yêu anh

Giọng em không bị run hay lạc đi, ngược lại rất chân thành, rất ấm áp. Hai người giữ một khoảng lặng rất lâu, chỉ có đôi mắt vẫn chăm chú nhìn nhau. Nỗi sợ trong lòng em cứ dần lớn lên, cổ họng đang cố ghìm những cánh hoa cẩm chướng lại, trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng rồi chuyện không mong muốn lại xảy đến, em ngã khuỵ xuống ghế và nôn ra những cánh hoa trắng muốt. Anh cũng giật mình đi đến đỡ em dậy, ánh mắt anh nhìn xuống những cánh hoa cẩm chướng rồi lại nhìn Hansol.

Em lo lắng anh sẽ hoảng sợ chạy mất, nhưng Myungho vẫn bình tĩnh đỡ em ngồi trên ghế. Chỉ nở một nụ cười rồi bỏ đi. Em chưa từng hoảng loạn như thế trong đời, tay chỉ muốn giữ anh lại mà sao khó quá. Bàn tay em với giữa không trung, thân ảnh chàng trai nhỏ ngất lịm trên sàn nhà.


...



...




...


Khi tỉnh dậy là khung cảnh bệnh viện trắng toát với dây truyền nước biển trên tay. Em mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Trống rỗng. Cảm giác duy nhất em có thể miêu tả lúc này. Ký ức cuối cùng em nhớ được là hình ảnh anh đi khuất dần trong sự mờ nhạt bủa vây đôi mắt.

Thì ra anh không yêu em, không hề yêu em. Những hành động trong một năm vừa qua chỉ là cách đối xử giữa người anh lớn với em nhỏ, bạn bè với nhau. Hoặc chỉ là giữa người dưng đối xử với nhau ...

Em đã nôn những cánh hoa ra trước mặt anh. Chắc là cuộc đời em sắp đặt dấu chấm hết rồi nhỉ, chắc là anh cảm thấy hoảng sợ và ghê tởm lắm. Cuối cùng tình yêu của em thì không có, tính mạng cũng sẽ mất.

Vì sao ư ? Trước một ngày quyết định tỏ tình với anh, em đã đi khám bệnh, bác sĩ nói bệnh của em chỉ cần ba ngày nữa không phẫu thuật cắt bỏ hay người ấy đáp lại tình cảm của em. Em sẽ chết.

Người đưa em vào đây là người anh họ hàng Seungcheol. Y nói vừa mới về đã thấy em ngất xỉu ở giữa nhà lo sốt có liền đưa đi bệnh viện ngay. Y cũng biết việc em mắc căn bệnh mọc hoa trong lồng phổi. Và khuyên em nên từ bỏ người em đang thương nhớ và phẫu thuật cắt bỏ chúng đi. Thời hạn của em chỉ còn một ngày mà thôi.

Em chỉ còn một ngày để suy nghĩ, phẫu thuật xong sẽ có một cuộc sống tự do tự tại, muốn yêu ai khác cũng được, muốn sống một mình cũng được, không cần khổ sở ngày ngày nôn ra hoa, không phải âm thầm lặng lẽ yêu anh nữa. Còn nếu giữ chúng lại, em sẽ ôm những đoá hoa cẩm chướng trắng ấy chôn theo xuống mộ.

Em dành cả buổi ngồi thẩn thờ trên giường bệnh. Đôi mắt em hướng về phía cửa sổ như mong chờ sẽ xuất hiện câu trả lời từ những tia nắng ấm. Nhưng cũng chẳng có gì xảy ra. Buổi chiều hôm đó, em đã quyết định sẽ cắt bỏ rễ hoa ấy. Nhưng trước ngày phẫu thuật, em vẫn mong mỏi có kì tích, chẳng hạn như " kẹo " ...

Từng bước đi đến phòng phẫu thuật là bấy nhiêu giọt nước mắt em lăn dài trên má. Đứng trước cửa phòng em vẫn xin y cho đứng nén lại một chút. Em không có dũng khí bước một cái một vào đó rồi đi ra với trái tim nguội lạnh vô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net