Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" An Khuê từ nay là người phụ nữ của anh! Em phải coi trọng cô ấy!"

" Anh hai,hôm qua anh vào phòng em có đúng không?" Cự Giải vừa ngồi vào xe liền quay sang liếc hắn. Rõ ràng cô còn nhớ tối qua ngủ bên bệ cửa sổ. Đến sáng nay tỉnh dậy đã thấy trên giường,còn được đắp chăn kín đáo. Ngoài hắn ra không ai có thể vào phòng cô vào giớ đó

" Ừ! Bé con tối qua đợi anh mà ngủ quên. Còn không cảm ơn anh đã bế em lên giường,đắp chăn cho em,lỡ đâu cảm lạnh rồi lại đổ thừa do đợi anh về mà em bệnh à!" Thiên Yết cầm ly cafe giấy,uống một ngụm rồi cúi đầu bấm điện thoại

" Há! Biến thái! Anh thấy rồi có đúng không!" Cự Giải chau mày

" Từ lúc em mười tuổi ,không biết đã bao nhiêu lần rồi em thay đồ mà không khoá cửa!" Thiên Yết rời mắt khổ màn hình,nhấn ga chạy, liếc xéo cô " Thân hình của một côn bé mười lăm tuổi,hm,vẫn còn nhỏ lắm!"

" Anh..." Cô đỏ mặt tía tai không biết nên nói gì. Mỗi lần đấu khẩu,cô luôn là người thua

" Ầy dà,còn kém xa An Khuê!" Hắn châm chọc khiến cố gái bên cạnh không nhịn được mà đưa tay đánh anh một cái,chỉ là một cái đánh gãi ngứa cho hắn. Hứa An Khuê,cô nàng này năm nay hai mươi sáu tuổi,lớn hơn hắn. Tuy nhiên,không ai lại không biết quan hệ của hai người. An Khuê là một cô ca sĩ hiện đang nổi tiếng trên showbiz,việc cô nàng hẹn hò với chủ tịch của Bạch thị đã không còn lạ gì. Đôi nam thanh nữ tú này quả thật khiến người đời phải ghen tị,người con gái tuy đã hai mươi sáu nhưng từ gương mặt cho đến ngoại hình đều như thiếu nữ mười tám mới trổ mã,khuôn mặt tao nhã,hiền diệu,mang vẻ đẹp hiếm thấy. Ngoại hình cân đối,vòng eo mảnh khảnh khiến đàn ông chỉ liếc nhẹ đã nổi lên ham muốn chiếm hữu. Không những thế, cô nàng còn có một giọng hát ngọt ngào say lòng người,lần đầu tiên An Khuê bước vào showbiz đã khiến nhiều người khen ngợi không thôi. Một cô nàng như vậy khi đến bên Thiên Yết quả thật khó ai tin được rằng Bạch thiếu gia kia đang 'lái máy bay' ( izu: à hí hí,lái máy bay :333).

" Chị An Khuê là chị An Khuê,còn em là em,đừng đem em đi so sánh với chị ấy. Anh rõ rang biết chị ấy hơn em rất nhiều thứ!" Cự Giải không hài lòng với câu nói của anh,nói xong liền tức giận đeo tai nghe lên,bật volume lớn rồi quay nhìn khung cảnh ngoài đường

Thiên Yết nhếch môi đầy thú vị, nha đầu này khi tức giận thật là đáng yêu a...

.

" Bé con! Hôm nay anh có hẹn với An Khuê, hôm nay em ngủ sớm đi,không cần gọi!"

" Anh sợ em gọi anh khoảng khắc của hai người có đúng không?" Cự Giải đứng trên cầu thang,hướng mắt nhìn hắn đang xỏ giày " Anh hai,anh yên tâm,em sẽ không gọi đâu!"

Thiên Yết đăm chiêu nhìn thiếu nữ,một nét buồn bã chợt thoáng qua ánh mắt cô. Hắn la ứ đầu thở dài,biểu hiện đó không thể qua mắt hắn được dù chỉ là một giây

" Lại đây!" Cự Giải siết chặt thành cầu,chút sau liền thả ra,bước về phía hắn

" Nha đầu ngốc!"Hắn nâng cằm cô lên,cúi đầu nói vào tai cô "Anh đã bảo rồi,em có thể gọi cho anh bất cứ khi nào! Anh chỉ muốn em ngủ sớm thôi,ngày mai...

" Mai em không đi học!" Cự Giải thẳng thắn nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của hắn,ánh mắt lưu luyến thể hiện rõ trên khuôn mặt cô " Anh hai,em xin lỗi,em hứa sẽ không làm phiền đến anh!" Cự Giải cúi đầu chào,nhẹ nhàng bỏ về phòng. Cánh tay của hắn ngừng lại giữa không trung một hồi lâu rồi từ từ bỏ xuống. Ánh mắt hắn lạnh nhạt nhìn về phía phòng cô rồi quay lưng rời đi

.

Chiếc Cadillac dừng trước cửa một nhà hàng năm sao có tiếng tăm ở đây. Thiên Yết vừa bước xuống đã nhanh chóng thu hút bao ánh mắt hiếu kì của các cô gái. Hắn mặc áo vest đen,bên trong là áo sơmi đen ( nói túm lại là đen thùi lui một CỤC đó =)))))

" Bạch tiên sinh,ngài đặt chỗ hồi sáng có đúng không ạ!? Mời ngài theo tôi!" Vừa thấy Thiên Yết bước vào, vị quản lý nhà hàng liền nhanh chóng chạy đến bên hắn,miệng nở nụ cười

"Cô ấy đến chưa?" chỉ cần nghe đã biết người hắn hỏi đến là ai,vị quản lý thông minh nở nụ cười

"Cô ây đang trên phòng"

.

"Ting" tiếng thang máy dừng lại,cánh của dần tách ra,Thiên Yết lạnh lùng bước ra,bên trong căn phòng rộng lớn là một chiếc bàn hai người đặt ngay giữa phòng. Một bóng dáng kiềm diễm,ánh sáng bên ngoài chiếu vào hiện rõ đường cong quyến rũ của cô gái

"Thiên Yết!" cô gái kia nhìn thấy hắn liền đứng dậy,chạy đến ôm lấy hắn,dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng ngực hắn

"An Khuê! Việc tôi nhờ cô đến đâu rồi!" khuôn mặt hắn không lộ vẻ gì là quan tâm đến An Khuê đầy quyến rũ đang ôm mình

"Yết,anh thật lạnh nhạt,đã hơn một tuần rồi anh không hề gặp em,lẽ nào là không nhớ em?" tay An Khuê tinh nghịch mà ôm lấy cổ hắn,nhón chân hôn lên môi hắn

"An Khuê,ngưng đi! Tôi đối với cô chỉ như bao phụ nữ khác,không hơn không kém!" hắn nắm lấy bờ vai cô,kéo ra "Nói,chuyện tôi nhờ cô đến đâu rồi?"

An Khuê lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị ban đầu,cô lấy một tập giấy đưa cho hắn. Thiên Yết vừa nhận được liền quay lưng định bỏ đi liền bị cô kéo lại

"Yết,ở lại ăn cùng em đi!"An Khuê nũng nịu bấu lấy cánh tay anh,bộ ngực kia càng tiến đến cọ vào cánh tay hắn "Nếu anh bước ra ngay lúc này,cánh nhà báo xung quanh sẽ suy diễn lung tung đấy,anh vừa vào nhà hàng chưa được bao lâu đã bước ra,ai cũng biết An Khuê em ở đây rồi!"

Hắn không nói gì,chỉ đưa ánh mắt về phía cửa thang máy

"Thiên Yết,em biết anh không coi trọng em,nhưng em yêu anh,em sẽ làm tất cá vì anh!"

Thiên Yết quay người lại,tay nâng chiếc cằm cô lên,áp sát mặt lại,môi hắn khẽ nhếch lên " Em chắc chứ?"

An Khuê giở nụ cười quyến rũ,kéo tay hắn đặt lên rãnh ngực cô,khẽ nói " Ở tầng trên còn có khách sạn!"

"Được! Tôi đang có hứng!" hắn cười rồi ôm éo An Khuê bước vào thang máy

End

Phù :3 có ai đoán được quan hệ giữa cô nàng An Khuê đầy quyến rũ với Thiên Yết nhà mình chứ :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net