24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã không thấy Bin đâu nữa,Won lo lắng rời khỏi phòng và chạy đi tìm.

- Bin à !

- Bin !

- Ông có nghe tôi gọi không !?

- Bin à !

Won tìm khắp ở các tầng dưới nhưng không gặp Bin nên lại vòng lên các tầng trên,cuối cùng đã chạy lên thẳng sân thượng.

- Bin à,dừng lại !

Lúc Won lên tới thì thấy Bin đang ngồi thanh chắn của sân thượng đong đưa hai chân.

- Won...
- Vào đây với tôi đi, vào đây với tôi.
- Không muốn đâu,ngồi ở đây rất thoải mái,Bin không vào đâu Won.
- Ở đấy nguy hiểm lắm Bin,ngoan,vào đây với tôi đi.
- Bin không muốn đâu,Bin ở đây thôi,ở đây thôi !

Bin lắc đầu rồi lại lắc người luôn miệng đòi ngồi lại không chịu vào.

- Được được,ở đây,tôi cho Bin ở đây,đừng cử động nữa,làm ơn đừng cử động nữa.
- Cảm ơn Won.

- Bin ngồi ở đó thoải mái như vậy thì cho tôi ngồi với nhé,tôi cũng muốn được thoái mái nữa.
- Won không được lại gần đây,Bin không muốn Won ngồi cùng đâu,không muốn đâu !
- Được được,tôi không ngồi nữa,tôi không đòi ngồi nữa. Tôi chỉ đứng ở đây thôi,chỉ đứng ở đây thôi.
- Ừm,Won đứng đó đi.

- Lâu rồi mới dậy sớm thế này,bình minh không ngờ lại đẹp như vậy.
- Đứng rồi đó Won,hôm nay bình minh rất đẹp,Bin ngồi ở đây nhìn rất rõ màu sắc của nó.
- Mà sau hôm nay Bin dậy sớm vậy ?
- Ừm,Bin cũng không biết nữa Won,không hiểu sao nằm mơ xong tỉnh dậy thì Bin không ngủ được nữa.
- Mơ sao,vậy Bin đã mơ thấy gì,kể tôi nghe với.

Để tránh làm Bin kích động mà nhảy xuống Won đã chầm chậm tiến lại gần,cố gắng không để Bin phát hiện.

- Ừm,Bin đã mơ thấy mình biết bay,trong mơ Bin đã từ đây nhảy xuống và rồi ở lưng Bin mọc ra một đôi cánh màu trắng rất đẹp,Bin đã dùng đôi cánh đó để bay lượn trên bầu trời lúc bình mình.Bầu trời lúc đó cũng giống bây giờ nè,màu vàng,màu cam,màu đỏ cũng hòa lại,đẹp lắm Won.

- Tôi cũng rất thích bay,lúc xưa tôi còn ước mình biến thành con gà để được bay nữa đó Bin.

- Won ngốc quá,ai lại ước biến thành gà để được bay chứ,phải ước thành chim mới đúng.

- Ừ nhỉ,tôi đúng thật là ngốc. Bin thấy nếu là chim,tôi nên biến thành loài chim nào đây ?

- Ừm,Won có lẽ hợp làm đại bàng đó,vừa ngầu lại vừa mạnh.

Bin bổng nhiên đứng dậy dang hai tay ra,người cứ nghiêng qua nghiêng lại.

- Won sẽ là một con đại bàng với đôi cánh thật to, mỗi khi bay lượn sẽ thật....
- CẨN THẬN BIN !!!

Trước khi Bin kịp nói xong Won đã phóng nhanh tới kéo ngược Bin vào trong,Won ôm chặt lấy Bin dưới nền của sân thượng.

- Đừng làm như vậy lần nào nữa,làm ơn đừng làm việc nguy hiểm như vậy lần nào nữa.
- Won.
- Làm ơn đừng hành động như thế này nữa,đừng khiến tôi phải chứng kiến em như thế này nữa,tôi xin em,xin em.

Won ôm lấy Bin rồi lại khóc,Won không hiểu sao bản thân lại dễ dàng rơi nước mắt như vậy,trước đây ăn bao nhiêu trận đòn rồi cũng không rơi một giọt nước mắt vậy mà bây giờ lại mềm yếu thế này.

.....

Sau khi khóc mất mặt một trận ở sân thượng Won và Bin nắm tay nhau đi trở xuống,suốt quảng đường đi Bin cứ nhìn Won rồi lại mỉm cười liên tục.

- Cậu đừng cười nữa được không,xấu hổ chết được.
- Bin biết rồi,Bin không cười Won nữa.
- Đã nói đừng cười nữa mà,cái đồ khó ưa này.

Hai đứa đang rượt đuổi nhau vui vẻ vô tình đụng mặt tên đồi bại kia,dù Bin không nói rõ là hắn ta nhưng nhìn cách Bin run rẩy và nép sau lưng mình cũng đủ khiến Won hiểu ra mọi chuyện

- Bin ơi,Bin ơi.

Khi cả hai về phòng thì Bubu và Byul cũng đã trở lại,Won để Bin ở lại với Bubu và kéo Byul ra ngoài nói chuyện.

- Mày có chắc là thằng đó không ?
- Tôi chắc chắn.
- Mẹ thằng khốn đó,tao sẽ giết chết nó !

Byul lại giận đùng đùng muốn đi trả thù nhưng Won đã ngăn lại.

- Bỏ tao ra ! Để tao đi giết nó !
- Cậu bình tĩnh đã,giục tốc bất đạt.
- Không có bình tĩnh gì hết,thằng khốn đó nhất định phải chết !!!
- Nếu cậu cứ như thế này mà đánh hắn ta thì sẽ bị đình chỉ học đó,hiểu không ?
- Đình chỉ thì đình chỉ,đuổi học tao cũng không sợ,tao nhất định phải giết chết thằng súc sinh đó !!!
- Vậy cậu có từng nghĩ Bin sẽ như thế nào nếu biết cậu vì cậu ấy mà bị đuổi học hay không ? Cậu có từng nghĩ Bin sẽ tự trách bản thân như thế nào hay không ? Chưa kể nếu cậu bị đuổi rồi mà tên kia lại tấn công thì ai là người đứng ra bảo vệ Bin,trọng trách bảo vệ đó cậu giao cho ai,tôi và Bubu làm được hay sao ?

Won giải thích một hồi thì khiến Byul bình tâm trở lại và chịu nghe theo lời Won,cả hai cùng lập kế hoạch để trả thù tên đồi bại kia mà không để Bin hay Bubu biết.

.......

Sau khi bàn kế hoạch cả hai cùng trở lại phòng.

- Hai người đã đi đâu vậy ? Mày không có đánh Won chứ Byul ?
- Không có,đánh nó để mày chửi tao nữa à !?
- Xin lỗi vì hôm qua đã tức giận với mày,Byul à.
- Thôi dẹp đi,xin cái khỉ gì,ai mà thèm giận cái thằng mặt ngu như mày chứ,ăn sáng cái gì tao mua.
- Mua cho cả Won nữa được không ?
- Biết rồi,mua cho cả hai đứa mày.
- Cảm ơn.
- Bubu đi theo tao mua đồ ăn,nhanh nhanh.
- Không muốn đâu,Bubu ở lại với Bin hà,Bubu không đi với Byul xấu xa nữa đâu,đi cả đêm rồi,hổng đi nữa đâu.

- Đã nói đi !
- Á a hổng muốn đâu,hổng muốn đâu,Bin ơi cứu Bubu.
- Để Bubu ở lại với Bin đi,tôi đi với ông.
- Cái gì ?
- Được đó,được đó,Won ộp pa đi với Byul mua đồ ăn đi,Bubu ở nhà chăm Bin.
- Hai người đi mua đồ ăn sáng đi,tôi có chuyện muốn nói với Bubu.

- Rồi rồi,đi thì đi,nhanh thằng kia !
- Tới liền.

Won và Byul cùng nhau rời đi,phòng chỉ còn Bin và Bubu.

......

- Tự tử !? Bin !!!
- Đã nói không phải mà.
- Ngồi ở thanh chắn sân thượng mà bảo là không tự tử,Bin nghĩ sao vậy hả !?
- Phía ngoài thanh chắn đó còn có một đoạn tường và thanh chắn khác nữa mà,cái chổ bọn mình hay trốn Byul để uống bia đó nhớ không ?
- Cái chổ mà mỗi lần nhậu là Bin vẽ bậy mấy cái dương vật,sau đó còn ký tên mình lên đó hả ?
- Chính là chổ đó đó.
- Ối trời ơi, ngồi chổ đó ai mà tự tự chết được chứ,Won ộp ba ngốc thật.
- Không phải ngốc đâu,có thể Won không nhìn thấy chổ tường lớn ở phía ngoài.
- Cũng đúng,mắt Won ộp pa bé tí hà,sáng sớm tinh mơ chắc chỉ vừa bằng sợi chỉ,thấy được Bin là may mắn lắm rồi đó.
- Đừng có nói xấu Won chứ,mắt sợi chỉ gì chứ,mắt Won cũng cỡ dây giày chứ bộ.
- Mắt dây giày hahaha ! Dây giày hahaha !

Sau chủ đề hiểu lầm tự tử và mắt của Won thì không khí trở nên vui vẻ hơn,quả nhiên thụ với thụ tâm sự vẫn hợp gu nhất.

......
....

- Sao !? Bin với Won ộp pa đã làm rồi sao ? Khi nào chứ ?
- Đêm qua lúc Bubu với Byul bỏ đi.
- Làm ở đây luôn hả ? Ở giường nào vậy,sao không ngửi thấy mùi gì hết ?
- Không phải ở đây,mà là trong phòng tắm.
- Thích nơi ẩm ướt cơ đấy,ghê thiệt.
- Không phải đâu,ban đầu bọn mình chỉ vào đó với ý định tắm rửa người đâu,đâu biết rằng hai đứa sẽ làm việc đó.
- Là ai bắt đầu ? Bin hay là Won ộp pa ?
- Là Won.
- Ôi chúa ơi,Won ộp pa bắt đầu thật sao,nhưng bằng cách nào,nói nhanh đi Bin ?
- Bin cũng không rõ nữa,chỉ là lúc đó hai đứa đều khóc,rồi tự nhiên cảm xúc dâng lên và làm thôi.
- Vậy đã vào bên trong chưa ? Ý Bubu là cả hai hoàn thành việc đó 100% luôn sao,phải không ?
- Ừ,làm 100% luôn.

- Ôi trời ơi,Bubu không biết nên nói gì lúc này luôn đó,mọi chuyện diễn biến nhanh quá sức tưởng tượng luôn.
- Ừ,thật sự rất nhanh,nỗi đau và hạnh phúc cùng đến một lượt.
- Vậy có đánh dấu không,Won ộp pa có đánh dấu Bin không ?
- Không có.
- Sao vậy Bin,là thời cơ tốt mà,sao Bin không đòi Won đánh dấu mình ?
- Bin muốn được đánh dấu khi Won thật sự yêu Bin và chủ động làm việc đó thôi, Bin không muốn Won đánh dấu mình vì cảm thấy thấy bản thân có lỗi.
- Sao Bin lại trở nên cao cả như vậy chứ,Bin ranh ma lúc trước đâu mất rồi không biết.
- Biến mất rồi Bubu,cái người kia của Bin đã biến mất rồi.
- Người ta nói đúng,yêu ít thì ngu ít mà yêu nhiều thì ngu nhiều,Bin yêu nhiều nên ngu quá trời ngu rồi,chẳng biết tận dụng thời cơ gì hết trơn.

- Đừng nói về Bin nữa,chuyện của Bubu với Byul sao rồi ?
- Bubu với Byul thì có gì xảy ra đâu,có gì mà nói chứ ?
- Thôi đừng có mà giấu ,hai người các người ăn nhau mấy lần rồi mà bày đặt bạn bè trong sáng.
- Ăn nhau gì chớ ? Không có.
- Không có, vậy tuần trước hai thằng nào ấy ấy trong toilet mà không dám rên mà cắn chặt cái khăn tắm đây ta,làm mà không chịu cởi sịp mà chơi vén qua một bên nữa chứ.
- A Bin,sao Bin lại rình Bubu với Byul chớ ?
- Chắc thèm rình,tối đó mắc quá nên mới bắt gặp thôi,tại hai ông mà tôi phải qua phòng ở khu khác để tè ké,ở đó mà trách nữa.
- Ưm,Bin đúng là đồ rình mò mà,thấy ghét hà.

......

Wattpad IG : leeinvietnam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net