Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chầm chậm từng bước trở về nhà, Trí Nghiên thở ra một hơi dài sau đó cố gắng tự vẽ cho mình một nụ cười hoàn hảo trên môi, bước vào nhà:

" Chị, Nghiên nhi đã về"

" A, Nghiên nhi về" – Ân Tĩnh đang ngồi trên sofa phòng khách, nghe tiếng của Trí Nghiên thì tươi cười chạy thật nhanh ra ngoài, nắm lấy cánh tay em, hớn hở nói:

" Đố Nghiên nhi, đang có ai ở trong nhà nè?"

" Hửm....là Vân Vân sao?" – Trí Nghiên nhìn chị, mỉm cười đoán.

" Không phải" – Ân Tĩnh ra vẻ bí mật kéo Trí Nghiên vào trong nhà.

" Tèn ten......" – Ân Tĩnh chỉ về phía người đang ngồi trên.

Trí Nghiên nhìn theo hướng tay của Ân Tĩnh, vừa thấy người trước mặt, nụ cười của cô lập tức đông cứng lại – " là chị ta"

" Xin chào, lâu rồi không gặp em, Phác Trí Nghiên" – người con gái kia cười nhìn Trí Nghiên, bước lại gần, lịch sự chìa tay ra, chào hỏi.

Sau mấy giây đứng hình, Trí Nghiên cuối cùng cũng lấy lại vẻ tự nhiên ban đầu nhưng thay vì là nụ cười vui vẻ lúc nãy, bây giờ chỉ còn lại cái nhếch môi cùng ánh mắt không mấy thiện cảm, phong độ bắt tay với cô gái kia:

" Chào chị, đã lâu không gặp, Đường Mẫn Linh"

Trí Nghiên và Mẫn Linh bắt lấy tay nhau, không ai muốn buông tay trước, bề ngoài nhìn vào thì có vẻ rất vui vẻ, hòa nhã và có phần lưu luyến, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết được sau cái bắt tay chặt chẽ này là một trận chiến trong im lặng, ánh mắt phóng điện của cả hai thay phiên nhau bắn về đối phương, dùng khí chất và tinh thần để đấu với nhau. Phải, thật ra thì cả hai không ưa gì nhau ngay từ thời còn học cấp hai mà nguyên nhân không gì khác, chính là vì cái con người vẫn đang ngây ngô tươi cười nhìn cả hai chào hỏi nhau, Phác Ân Tĩnh.

" Nghiên nhi, Mẫn Linh, chị mỏi chân quá à" – Ân Tĩnh sau một hồi nhìn cả hai cứ như thế nắm tay, nhìn nhau không chớp mắt thì trong lòng sinh cảm giác khó hiểu, quay qua nhìn Trí Nghiên rồi đến Đường Mẫn Linh, không hiểu sao cô lại thấy có chút gì đó khó chịu khi em cứ nắm tay Mẫn Linh mãi nên nhíu mày tháo tay hai người ra rồi tự nhiên nắm lấy tay Trí Nghiên kéo lại ghế ngồi.

" Sao chị lại ở đây?" – Trí Nghiên sau khi ngồi xuống, lạnh lùng hỏi, cô thật sự rất bực bội khi thấy sự có mặt của cô gái này ở nhà mình, nhất là lại còn ngồi bên cạnh chị Ân Tĩnh của cô nữa.

" A, Nghiên nhi không biết sao, Mẫn Linh là cô giáo dạy vẽ đó, em ấy vẽ đẹp lắm luôn á Nghiên nhi" – Ân Tĩnh vui vẻ nói, tay đưa tập tranh của Mẫn Linh cho Trí Nghiên xem.

Nhìn vào tập tranh, Trí Nghiên nhíu mày rồi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Đường Mẫn Linh, chẳng phải chị ta trước đây không hề thích vẽ sao?

" Thật trùng hợp, tôi vừa mới về nước, đang cần tìm một công việc làm thêm trong khoảng thời gian rãnh rỗi, được người ta giới thiệu đến đây làm cô giáo dạy vẽ, không ngờ lại là dạy vẽ cho chị Ân Tĩnh ngaz" – Đường Mẫn Linh so so vai, nhìn Trí Nghiên rồi nhìn sang Ân Tĩnh nhẹ nhàng mỉm cười. Thật ra là có trùng hợp hay không thì chỉ cô mới biết.

" Cuộc sống đúng là có nhiều bất ngờ thật đấy, không ngờ một người luôn trốn tiết vẽ, nhìn thấy màu sắc là đầu óc choáng váng như chị mà cũng có ngày thành họa sĩ, thật đáng ngạc nhiên" – Trí Nghiên nhếch môi nói, cô thật sự rất ghét cái sự gọi là trùng hợp như lúc này. Nhìn cách chị ta cười với chị của cô mà khiến cô bực bội muốn chết nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống. Cô thật không ngờ cô giáo dạy vẽ mà người quen của bác quản gia giới thiệu lại là chị ta.

" Con người ngày một thay đổi mà, cũng giống như tiểu bá vương Trí Nghiên ngày nào khiến cho người khác nghe tên đã sợ hãi nay lại trở thành một vị tổng giám đốc tài giỏi, xinh đẹp và nhu mì như bây giờ, thật khó tin" – Đường Mẫn Linh sao lại không nghe ra lời châm chọc của Trí Nghiên, cô đây cũng không vừa, nhếch môi liền đáp trả Trí Nghiên. Từ lúc còn đi học đến giờ, cô nhìn Phác Trí Nghiên vẫn là luôn cảm thấy cực kì chướng mắt như vậy.

Ân Tĩnh ngồi ở giữa nghe cả hai đối thoại, tuy cô không hiểu, cũng không nghe ra được những câu nói đầy mùi thuốc súng của hai người nhưng cô vẫn cảm nhận không khí bất ổn lúc này khiến cho cô nổi da gà, đưa tay vuốt vuốt cánh tay của mình, Ân Tĩnh quay sang cười nói với Trí Nghiên:

" Nghiên nhi ơi, thật hay quá, chị không cần phải học chung với người lạ rồi"

" Nhưng......uhm, vậy cũng được, tuy nhiên, dù học với người quen thì chị cũng phải ngoan có biết không, chị Mẫn Linh dù sao cũng là cô giáo, không được mèo nheo, cũng không được quá thân cận, sẽ khiến cho chị ấy khó chịu" – Trí Nghiên tất nhiên là không hề thích chị ta dạy học cho Ân Tĩnh, nhưng dù sao chuyện cũng lỡ rồi, lại nhìn chị có vẻ rất vui nên cô cũng đành chấp nhận.

" Không sao, chị Ân Tĩnh cứ thoải mái, em sẽ không khó chịu, chúng ta vẫn sẽ thân thiết như lúc nhỏ vậy" – Đường Mẫn Linh mỉm cười nói với Ân Tĩnh, hoàn toàn lơ đi sự khó chịu của Trí Nghiên.

---------------------------Tôi là dòng bắt đầu quá khứ----------------------------

" Nghiên nhi ơi, xem này xem này" – Trí Nghiên đang ngồi xem lại vở bài tập của Ân Tĩnh thì chị từ đâu chạy vào nhà, tay còn nắm lấy tay một cô gái khác, tươi cười gọi cô.

" Đây là ai vậy ạ?" – Trí Nghiên nhíu mày nhìn cô gái kia, trông thật lạ mặt.

" Đây là Mẫn Linh, em ấy vừa dọn đến ở gần nhà của tụi mình á Nghiên nhi" – Ân Tĩnh vui vẻ giới thiệu.

" Chào em, chị là Đường Mẫn Linh, rất vui được gặp em" – Mẫn Linh bẽn lẽn bước lên phía trước nhìn Trí Nghiên, lịch sự chào.

" Chào chị, tôi là Phác Trí Nghiên" – Trí Nghiên lạnh nhạt chào, bản tính của cô luôn là thế, không muốn quá gần gũi với người khác. Tuy là chào hỏi nhưng mắt cô vẫn chưa rời khỏi bàn tay của Ân Tĩnh đang nắm lấy tay người kia, không hiểu vì sao nhưng cô lại cảm thấy rất khó chịu khi thấy chị thân cận với người khác, có lẽ là do cô không muốn chị thân thiết với người mới quen, sợ chị bị người ta ăn hiếp hay lừa gạt thôi.

Cũng từ đó, cả 3 luôn đi chung với nhau, Mẫn Linh nhỏ tuổi hơn Ân Tĩnh nhưng lại lớn hơn Trí Nghiên, do Ân Tĩnh bị ở lại lớp, còn Trí Nghiên lại học nhảy lớp để vào cùng lớp với chị của mình nên vô tình cả 2 học chung lớp với Mẫn Linh mới chuyển vào. Và mâu thuẫn của Trí Nghiên và Mẫn Linh cũng bắt đầu từ giây phút ấy.

" Chị, Nghiên nhi muốn đi mua đồ ăn, chị đi cùng em đi" – Trí Nghiên gấp lại cuốn vở khi tiết học vừa kết thúc, quay sang cười nói với Ân Tĩnh đang cặm cụi viết cho xong phần bài của mình.

" Em có thể tự đi được mà Trí Nghiên, chị Ân Tĩnh đang bận viết bài, em không thấy sao?" – Mẫn Linh từ bàn trên chạy xuống ngồi kế bên Ân Tĩnh nói.

" Tôi đang nói chuyện với chị Ân Tĩnh, không có nói với chị" – Trí Nghiên liếc nhìn Mẫn Linh, cô nghĩ thế nào cũng ko nghĩ được tại sao lúc nào chị ta cũng kiếm chuyện xen vào giữa cô và chị của cô thế không biết, còn luôn chống đối với cô. Nhiều lần cô thấy chướng mắt vô cùng nhưng vì nể chị ta là bạn của chị mình nên cô đành bực bội để nhịn xuống.

" Chị đi với Nghiên nhi" – Ân Tĩnh nãy giờ vẫn im lặng viết bài, nghe hai người nói thế thì tươi cười đóng lại cuốn vở lại, nói với Trí Nghiên.

" Nhưng chị vẫn chưa viết bài xong mà" – Mẫn Linh nhíu mày.

" Không sao đâu, chỉ cần Nghiên nhi muốn, chị liền đi cùng, bài còn có một chút hà" – Ân Tĩnh quay sang nhìn Mẫn Linh mỉm cười trả lời.

" À mà Mẫn Linh có muốn đi cùng hông, đi chung đi" – Ân Tĩnh tiếp tục hỏi.

" Dạ, được ạ" – Mẫn Linh tươi cười cùng Ân Tĩnh và Trí Nghiên đứng dậy đi ra ngoài, thật ra cô không thích cái cách Ân Tĩnh nuông chiều Trí Nghiên vô điều kiện như vậy, em ấy muốn gì, nói gì chị cũng đều nghe theo, lại lúc nào cũng đi kè kè với em ấy khiến cho cô nhiều khi chỉ muốn cùng chị đi chơi riêng mà cũng không được. Phác Trí Nghiên kia lại bảo bọc chị quá kĩ, đi đâu cũng kéo chị theo, làm như sợ cô ăn hiếp chị không bằng vậy.

---------------------------

" Ân Tĩnh, chị phải ở nhà làm bài, không được ra ngoài chơi nếu chưa hoàn thành xong" – Trí Nghiên khoanh tay đứng trước cửa phòng Ân Tĩnh.

" Nhưng mà.....nhưng mà....Mẫn Linh nói sẽ dẫn chị đến một nơi rất vui" – Ân Tĩnh chu mỏ, ánh mắt cún con nhìn Trí Nghiên khẩn cầu, cô đã hứa sẽ đi cùng Mẫn Linh rồi, giờ phải ở nhà làm cả đống bài tập thì biết chừng nào mới đi được, hic hic, bài tập mà Nghiên nhi cho khó lắm luôn.

" Chị không ngoan thì em sẽ tức giận" – Trí Nghiên nghiêm khắc nói. Chị ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập đi, đừng có mà mong đi chơi cùng Đường Mẫn Linh kia, sắp thi học kì rồi.

" A, Nghiên nhi đừng giận, chị sẽ ngoan ngoãn làm bài tập mà" – Ân Tĩnh tuy có chút buồn khi bị Trí Nghiên bắt ở nhà, nhưng cô lại không muốn thấy em tức giận đâu.

" Ân Tĩnh ngoan, làm bài xong em liền dẫn chị đi chơi, chịu không?" – Trí Nghiên biết hẳn Ân Tĩnh đang rất buồn vì không được đi chơi nên nhẹ nhàng dỗ dành chị.

" Chịu" – Ân Tĩnh nghe Trí Nghiên nói thế liền ngây ngô gật đầu mừng rỡ.

Mẫn Linh chờ thật lâu vẫn không thấy Ân Tĩnh qua tìm mình cùng đi chơi, đang muốn đứng dậy tìm Ân Tĩnh thì đã thấy chị khuôn mặt rạng rỡ chạy qua, còn chưa kịp vui mừng thì cô lại phải nhăn nhó khó chịu khi thấy tay chị nắm lấy tay một người nào đó đi cùng, hừ, lại là Phác Trí Nghiên.

" Mẫn Linh, tụi mình đi chơi đi" – Ân Tĩnh vui vẻ chạy đến bên cạnh Mẫn Linh, nắm lấy tay cô nói.

" A, dạ được, nhưng Trí Nghiên, em ấy......" – Mẫn Linh ngập ngừng, cô không muốn đi cùng Trí Nghiên, cô chỉ muốn đi cùng chị mà thôi.

" Tôi đi cùng chị Ân Tĩnh" – Trí Nghiên xiết chặc tay cũng Ân Tĩnh, lạnh lùng nhìn Mẫn Linh nói.

" Phải đó, không phải ba chúng ta đi cùng nhau sẽ vui hơn sao?" – Ân Tĩnh gật đầu rồi kéo cả hai cùng ra ngoài.

" Chỉ có chị mới thấy vui thôi" – không hẹn mà tiếng lòng của Trí Nghiên và Mẫn Linh lại giống nhau y đúc.

Sau này, vì công việc nên cả gia đình của Đường Mẫn Linh phải di cư sang nước ngoài, cũng từ đó mà hai bên hoàn toàn mất liên lạc với nhau.

----------------------------------

Đường Mẫn Linh ngay từ lần đầu gặp đã có cảm tình với Ân Tĩnh, cô vốn dĩ là cùng một dạng người với Trí Nghiên, luôn rất lạnh lùng và khó gần với người khác, thậm chí cô đã từng bị bạn bè xung quanh nói mình rất chảnh và có phần chanh chua khi không vừa mắt ai đó, nhưng cô không quan tâm, cho đến khi cô gặp chị.

Chị có một đôi mắt hữu tình, tính cách hiếu động cùng nụ cười ngây ngô, tuy vậy, xung quanh chị luôn tản mát một khí chất bình thản cùng ôn nhu khiến cho người bên cạnh luôn cảm thấy thoải mái và ấm áp đến bình yên. Cô bị chị cuốn hút ngay từ lần đầu tiên khi thấy chị ngồi trước sân nhà mà ngẩn ngơ điều gì đó, mái tóc ngắn tung bay, đôi mắt mông lung xa xăm, chị ngước nhìn những án mây rồi mỉm cười, cảm giác khi cô nhìn thấy chị lúc đó chính là sự tự do, hạnh phúc và yên bình, thật đẹp. Và hình ảnh ấy mãi cho đến sau này vẫn luôn được lưu giữ trong tâm trí cô.

Khi nhìn thấy hình ảnh đó, cô đã dặt cho chị một cái tên, cô thầm gọi chị là "cô gái gió". Cô nghĩ chị giống như một cơn gió vậy, luôn phiêu dật và lang thang khắp mọi nơi, nhưng làn gió ấy lại đem đến cho mọi người sự thoải mái, mát mẽ vào những ngày nóng bức, sẽ xua đi những mệt nhọc của cuộc sống bộn bề. Cũng chính làn gió ấy đã thổi vào tâm trí cô một luồng mạnh mẽ khiến mặt nước trong lòng cô vốn đang tĩnh lặng cũng bắt đầu gợn sóng. Cô đã thích chị mất rồi, cô gái gió.

Rồi như một giấc mơ, chị đến cạnh cô, muốn cùng cô làm bạn, dù biết đầu óc chị không như những người bình thường khác, nhưng hình tượng và giấc mơ về cô gái gió của chị trong cô không hề mất đi, thậm chí, niềm yêu thích của cô dành cho chị ngày càng nhiều hơn. Chị thật sự là một đứa trẻ dễ thương và hay cười, cái cách chị vò vĩnh làm nũng, cái giọng trẻ con ngọt ngào và đáng yêu của chị cứ như thế quanh quẩn trong tâm trí cô.

Cô phát hiện ra, từ lúc nào, trái tim của cô đã vì chị mà đập, cảm xúc của chị cũng trở thành cảm xúc của cô. Cô yêu chị mất rồi. Cảm giác thật lạ khi lần đầu yêu một ai đó, lại còn là một cô gái giống mình. Ban đầu cô cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng chính những hành động, cử chỉ của chị khiến cô quên đi nỗi sợ hãi đó, cô dần muốn chị trở thành của riêng cô, cô mong tình yêu của mình sẽ được đáp lại.

Tuy nhiên, cô đã sai lầm, vì chị là cô gái gió nên dù có thể cảm nhận nhưng có ai có thể nắm bắt được cơn gió chứ. Cô chợt hiểu ra, chị dù thế nào thì mãi vẫn là một đứa trẻ, chị chỉ xem cô là bạn thân, là em gái, chị chưa từng và sẽ không thể yêu bất kì ai, vì chị thực chất không hề biết nó là gì, chị chỉ mãi là một cơn gió vô tư bay nhảy mà thôi.

---------------------------Tôi là dòng kết thúc quá khứ----------------------------

Buổi dạy học đầu tiên diễn ra trong không khí khá kì quái, tuy đối với Ân Tĩnh vẫn là rất vui vì được gặp lại người bạn, người em gái thân thiết năm xưa, nhưng đối với Trí Nghiên và Mẫn Linh thì tràn đầy căng thẳng và bực bội khi phải nhìn thấy nhau, họ có ưa gì nhau đâu.

Kết thúc buổi học, Đường Mẫn Linh chào tạm biệt với Ân Tĩnh rồi thông thả trở về nhà, cô nhớ lại buổi học hôm nay rồi nở ra một nụ cười ngọt ngào thì thầm – " Ân Tĩnh, đã lâu không gặp, em đã trở về, vẫn ngốc ngếch như vậy, vẫn biết là không thể nắm bắt nhưng em vẫn muốn theo đuổi cơn gió năm xưa"

Tuy nhiên, Đường Mẫn Linh có lẽ đã sai rồi, vì đã có một người có thể nắm giữ được trái tim của gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net