Mở đầu mơ mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tôi là Lan Vy- một cô gái đã trải qua 16 tuổi đời, với danh hiệu con người lạnh lùng nhất lớp 11A1(lớp chọn hsg của trường cấp 3 THPT Cao Lãnh nơi tôi học), một con người ít nói trầm tính nhưng rất hòa đồng. 

    Những điều tôi giới thiệu ở trên, đó là ý kiến khách quan mà thôi. Thực ra, tôi là một người ấm áp luôn quan tâm đến mọi người và có phần lép vế so với các bạn gái trong lớp, nhan sắc rất đỗi bình thường. Mười sáu năm tôi sống trên đời, chỉ quẩn quanh trên con đường từ nhà tới trường, từ nhà đến lớp học thêm. Tôi luôn nỗ lực không ngừng để mua lấy niềm vui và niềm vinh hạnh cho bố mẹ mình. Trải qua bao nhiêu cay đắng thất vọng của những kết quả không như mong muốn, tôi nghĩ không có chuyện gì khác có thể lật đổ được tư thế vững vàng trong tâm thân tôi nữa. Khi mới non trẻ đặt chân đến mái trường cấp 3, tôi nghe lũ bạn nói thời điểm này là đỉnh cao của tuổi thanh xuân, của những tình cảm học trò trong sáng và tốt đẹp và những tình bạn đẹp cũng ngay tại đây mà có. Nhưng tôi lại mang trong mình một lập trường khác, cấp 3 là cấp học quyết định tương lai sự nghiệp sẽ đi về đâu, còn chuyện tình cảm học trò hay tình bạn tôi nghĩ đó là những câu chuyện có trong phim ảnh hay những câu chuyện tình cảm dễ dãi chưa trưởng thành mà thôi. Không ngờ trong môi trường cấp 3 này lại có những thứ tình cảm đó thật. Nhưng như theo tôi quan sát thì, thứ tình cảm đó không hề bền vững và thành thật như mọi người thường nghĩ. Những đứa bạn quái ác của tôi cố kéo xuống cái suy nghĩ thẳng đuột của tôi, chúng nó lấy dẫn chứng là, một đứa tên( Bí mật) bên A2 đã thích bạn gái học lớp C1 từ khi lớp 9 đến giờ, chúng nó còn nói với tôi, đó chẳng phải là tình cảm bền vững hay sao. Tôi vẫn mặc kệ sự đời, theo như tôi biết được tình cảm ở tuổi học trò này rất tốn kém và thiệt thòi cho phía nam giới vì cứ động đến ngày gì cũng phải mất mấy trăm để mua quà cho bạn gái rồi thật tội nghiệp.  

     Bọn bạn tôi còn bảo, cái đứa tên(Bí mật) sẽ chuyển sang lớp tôi trong lớp 11 này, những suy nghĩ trái chiều trong tôi lại xuất hiện, tôi nghĩ:" Học ở A2 được một năm rồi, tình bạn cũng gẵn bó cả rồi, sao lại chuyển sang A1 làm gì nữa thật à trọng danh dự quá, không biết học lực có nổi trội lắm không." 

      Hôm đó, nó chuyển sang lớp tôi, nó như cố làm quen hòa đồng với tất cả các bạn trong lớp, tôi thấy nó khá thân thiện nên cũng không có định kiến gì với nó nữa. Tôi bắt đầu bắt chuyện với nó, nhưng nó không nghiêm túc được 5s lại còn hay trêu tôi cách quá đáng, nên đâm ra tôi lại ghét nó thêm lần nữa. Đúng như câu nói" Ghét của nào trời trao của đó" ngay lập tức nó ngồi ngay sau chỗ ngồi của tôi". Tôi thấy rất bực mình và có phần khó chịu trong đó. 

       Có hôm, đứa bạn tôi tự nhiên hỏi tôi:

- - Từ lúc nhỏ đến giờ mi đã thích ai chưa Lan Vy?

      Tôi không ngần ngại trả lời:

- -Chưa.

     Đứa bạn thất vọng nó nói với tôi một câu:

- -Đồ máu lạnh.

     Tôi chỉ cười và không nói gì thêm vì đây là cái chuyện bao đồng không mấy quan trọng. Tôi chỉ quan tâm đến các bài toán hay lí hóa gì đó thôi. 

     Bỗng nhiên nó bốc phát lên một câu:

- -Lan Vy thích tau bây à, nhưng tau thích người khác rồi. Tau biết bây giờ Lan Vy đang chảy móng trong tim đây bây này.

    Với câu nói đùa đó tôi cũng chỉ biết cười và không nói gì thêm vì ai cũng biết đó chỉ là một câu nói đùa nên không được mấy ai chú ý đâu. Rồi với câu nói đó nó cứ nói mãi lặp đi lặp lại. Cái thằng trong lớp tôi còn nói" Hay là (Bí mật) thích Lan Vy nhà ta rồi." Tôi thậm chí còn không chú ý đén lời nói đó. 

    Cuối cùng thì bao ngày mong chờ cũng đã đến ngày được đổi chỗ, nhưng lần này lại bất hạnh hơn nó ngồi ở bàn đối diện với bàn của tôi. Nó thường sang chỗ tôi ngồi vào giờ học thêm buổi chiều tôi không cho nhưng nó vẫn cứ ngồi. Kể từ đó, nó ngày nào cũng trêu tôi, giờ ra chơi nó luôn sang chỗ tôi quấy phá tôi, nó cao lắm nên tôi không cản lại nó. Ngày nào sang nó cũng sang nắm chân nắm tay tôi này nọ, tôi rất khó chịu, trong giờ học ngày nào nó cũng gọi Lan Vy ơi! Lan Vy nọ. Tôi rất đau đầu và mệt mỏi vì nó làm gián đoạn việc học của tôi. 

     Chả là mẹ tôi vẫn biết chút ít về nó vì mẹ tôi làm gần chỗ nó ở, nên mẹ tôi luôn khen nó đẹp trai cao to này nọ, nhưng tôi vẫn rất rất ghét nó. Rồi lên lớp, nó nói phét với tôi là:

- -Mẹ mi khen tau đẹp trai Lan Vy à, mẹ mi nói cháu mà thích Lan Vy nhà bác thì đẹp, rồi còn gửi gắm nữa. Xong tau nói cháu thích người khác rồi bác ạ.

     Tôi vốn ít nói không hoạt ngôn nên tôi chỉ nói với nó một câu:

- -Đừng ảo tưởng nữa.

     Mọi chuyện vẫn xảy ra như vậy vài ngày, giờ ra chơi nọ, nó sang hỏi tôi:

- -Nhỡ mà mi thích tau thì sao Lan Vy?

   Tôi liền trả lời nó một câu:

- -Không bao giờ có chuyện đó.

   Nó nói tôi là:" Đừng có dối lòng Lan Vy à"

    Tôi nói với nó:" Tau đang rất thật thà khống dối lòng"

     Tôi nói thế cho qua loa vì đó là câu nói đùa của nó, nhưng trong tôi vẫn có thắc mắc tại sao nó thích bạn gái đó lâu thế rồi mà lại còn ghẹ gẫm tôi cách thái quá như thế này thật chẳng ra làm sao cả. Lúc đó, thì trong tôi cảm xúc đối với nó cũng không có gì rất bình thường.

    Buổi chiều học thêm nọ, khi tôi mới đến cửa lớp thì nó ra đón tôi, lại còn xách cặp giúp tôi, cởi mũ, tôi biết đó chỉ là một hành động đùa, nhưng trong lòng tôi hé lên một thứ cảm xúc kì lạ khó hiểu. Tôi trở nên dễ dãi với nó hơn, tôi chép bài giúp nó, bày bài cho nó, khi nó nghỉ học tôi cảm thấy vô cùng trống vắng mặc dù tôi đã cố không quan tâm đến nó nữa. Tôi vốn là người không hay cần sự giúp đỡ từ một ai, tôi luôn tự túc mọi việc của mình và cũng hay giúp đỡ người khác, nên khi có ai đó quan tâm đến tôi thì tôi rất dễ động lòng nhưng tôi thường nhanh quên và không chú ý lắm, nhưng đối với nó thì khác. Lúc này trong tôi, mà chính tôi cũng không hiểu rõ được cảm giác đó nữa, đây có phải là thứ tình cảm dễ dãi mà các bạn tôi nói không. Tôi không biết.

    Đến một hôm, nó phải đến bệnh viện chữa sâu răng, và phải nhập viện mấy ngày nên nó nhờ tôi chép bài, tôi nhận lời ngay và tối hôm đó tôi suy nghĩ về nó rất nhiều, tự hỏi liệu có phải mình đã thích nó, nhưng tôi luôn nghĩ không thể được vì người ta thích người khác rồi. Tôi phải mạnh mẽ hơn thế này.

   Sáng hôm sau, bất ngờ nó đến khi đang học tiết đầu, lúc đó tôi đang lo kiểm tra Văn nên không chú ý đến khi nhận ra đó là nó thì tôi thấy rất vui, vì chỗ của nó đã bị đứa khác ngồi thay nên nó ngồi cạnh chỗ tôi- điều nó luôn muốn. Khi nó ngồi cạnh tôi, nói thật với các bạn đọc một điều là tim tôi đập vô cùng nhanh tôi thấy bồn chồn và có chút hạnh phúc. Lúc này, tôi nhận ra được chính xác mình đã thực sự thích nó rồi. Nhưng không thể, vì nó thích bạn gái xinh đẹp kia rồi, nên thứ tình cảm này gọi là tình cảm đơn phương. Tôi tự nghĩ mình thật bất hạnh, mình là mọt người xem nhẹ tình cảm dễ dãi và không mấy bị làm cho rung động mà bây giờ lại đi thích một đứa đã có người thương ư, tôi cố nghĩ những chuyện xấu để mình chấm dứt thích nó nhưng không thể nào, tôi đã nghĩ đến chuyện nó lợi dụng tôi để kiếm thêm điểm chát nhưng tôi cũng không có cảm giác ghét nó như trước nữa.

     Tôi tự thấy tội nghiệp mình, khi lúc đầu mình không thích thậm chí là ghét người ta mà bây giờ người ta lại làm cho mày phải đơn phương người ta cách vô điều kiện như thế này, đúng là tôi đã " Cảm nắng cách bất đắc dĩ."

                                                           [Còn tiếp]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC