CÁM ƠN ANH - JANG HYUNSEUNG (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5 :

Trời bắt đầu sang đông . Gió lạnh buổi đêm buông xuống nhanh hơn bình thường . Tôi co ro trong cái áo khoác nhanh chân tới buổi hẹn . Ôi , chẳng phải hẹn hò gì đâu . Chỉ là thành viên trong nhóm cảm thấy buồn chán , mới rù quến tôi nhập vui . Đồng ý , tất nhiên là đồng ý . Có buổi ăn chơi nào mà thiếu bản mặt cô nương ta . Hahahaha . Lấy đại cái áo thun rộng kèm chiếc quần sọt đen , phối theo style giấu quần muôn thuở , cùng cái nón len , phù hợp với tiết trời lạnh . Hyuna - tôi tự tin ra đường . Suốt dọc đường đi , không biết thật hay là ảo giác mà tôi luôn cảm thấy ai cũng nhìn mình .... chậc chậc , tôi "bình thương " mà , chắc tại bị nhìn nhiều quá nên quen , đi đâu cũng nghĩ vậy , tôi riết thành hư hỏng mất rồi . 

Tới rồi . Wow , hôm nay chị em cô chơi sang dữ bây ơi . Đây chẳng phải là quán bar nhất nhì thành phố Hàn Quốc này sao ???? Cúi đầu nhìn bộ đồ trên người , dù rất tự tin nhưng cảm thấy có 1 chút ...uhm... không hợp . Mặc kệ , tôi kéo cửa bước vào . Âm nhạc du dương truyền đến tai , mùi oải hương bay quanh không khí , thật dễ chịu , tôi nở nụ cười ngọt ngào . Nhìn ngó nhìn nghiêng mấy vòng , vẫn chẳng thấy mấy cái " bóng loi choi " kia đâu . Tôi đành mở điện thoại liên lạc . 

_ Unnie , mọi người đang ở đâu ???? 

 _ Vâng em đã đến rồi . Phòng 777 . Em lên liền 

OMG , không những chị em tôi hum nay chơi sang mà còn đặt riêng phòng V.I.P lun . Được , được , tôi quyết định hôm nay sẽ ăn chơi thoải mái , không phụ lòng mọi người . Vừa đi vừa suy nghĩ , chẳng mấy chốc đã đến trước cửa phòng . Nguyên 3 con số 777 , uốn lượn trước mắt , nhìn cũng biết nơi đây xa hoa đến cỡ nào . Vui vẻ mở cửa bước vào . Những khuôn mặt quen thuộc lập tức xuất hiện , nở nụ cười tươi rói định mở miệng chào . Ngay lập tức , mắt tôi vô tình quét qua mấy khuôn mặt không tưởng kia . Cái gì ???? Sao không ai báo tôi Beast cũng tham gia . Nếu biết , tôi cũng chẳng thèm đặt chân tới đây . Từ sau buổi ở chương trình âm nhạc đó , tôi tìm mọi cách né tránh họ , không phải là sợ , mà thật tôi chẳng muốn đụng mặt cái con người kia . Thấy họ đi vào công ty , tôi liền bước thẳng , họ đi hướng đông , tôi lập tức đi hướng tây . Kể cả trong lúc đang luyện tập , nghe tiếng họ từ xa , tôi liền chạy ù tới tắt đèn , rồi tìm cách lẩn trốn . Cực khổ biết bao vậy mà hum nay lại đụng mặt . Toi rồi , Hyuna ơi , toi rồi . Tôi coi như không nhìn thấy , từng bước từng bước vào chỗ ngồi . Có người mở miệng : 

_ Hyuna , em tới rồi . Nào uống gì ? _ Là Nam nữ thần hỏi tôi . 

Mắt liếc qua mấy chai rượu trên bàn , tôi chỉ chỉ tay vào nó , dùng đôi mắt cún con  trả lời chị . Jihyun khẽ bật cười , tay cầm chai rượu rót cho tôi , cố gắng dùng giọng nghiêm túc như mẹ nói : 

_ Đây , uống đi . Cẩn thận đấy nhé !!!! Say là không ai khiêng nổi em về đâu !!

Tôi cũng cười , Jihyun luôn thế , quan tâm và dịu dàng như vậy .... 

_ Lo gì Hyuna ơi . Em cứ uống thoải mái , hôm nay đã có bọn anh . _ Là cái người có bản chất nửa đùa nửa thật - Doojoon kia nói . 

Theo phản xạ có điều kiện , tôi ngẩng đầu nhìn . Định nói 1 , 2 câu chọc người kia . Nhưng tôi quá xui xẻo , ngẩng đầu liền bắt gặp " cái con người " tôi tránh như tránh tà , đang chăm chú nhìn tôi . Đừng nhìn , đừng nhìn mà . Hắn không biết hiện hắn hấp dẫn thế nào sao ? Lại còn dùng đôi mắt đó nhìn tôi , tôi cũng là con gái đấy nhé !!!! Không thể phủ nhận 1 điều , mắt hắn vốn đã rất đẹp , nay còn nhuốm men say , khiến hắn thoạt nhìn trở nên càng phong tình , quyến rũ . Tôi cũng vô duyên vô cớ mà dán cặp mắt chằm chằm vào hắn . Không thể trách tôi , tôi thật sự thật sự muốn mặc kệ , tránh xa hắn , nhưng mọi người thử nhìn hắn xem , có ai có thể dời mắt khỏi hắn , nhất là lúc này chứ ? KHông chừng , fan hắn mà thấy chắc đổ gầm gầm luôn đấy , chứ chẳng giỡn . Tôi và hắn cứ nhìn nhau như vậy , rất lâu rất lâu sau , vẫn cứ thế . Cảnh vật như dừng lại , không gian như chỉ còn 2 chúng tôi , cứ thế , cứ nhìn nhau , không nói , không cãi vã - một bức tranh đủ đẹp , đủ yên bình . Nhưng thật , trong tôi biết rõ , tôi không thể như thế . Dù có thể , tôi .... tôi .... tôi thật sự đã thích hắn mất rồi , thế thì sao ? Lòng kiêu hãnh , sự tự tin , xã hội xung quanh , buộc tôi phải cúi đầu chịu thua . Hoặc có thể , tình cảm tôi dành cho hắn không lớn đến mức tôi tưởng , không đủ mạnh để có thể vượt qua những rào cản đấy  . Chua cay thật đấy , từ sau trong đấy lòng , tôi tự cười chính mình , tôi đã quá đa tình rồi . Tôi cụp mắt xuống , rồi lại ngẩng lên , nhưng không nhìn hắn nữa , chuyển ánh mắt , tránh xa tầm nhìn của hắn . Mọi biểu hiện của tôi đều được hắn thu rõ , không bỏ xót . Hắn cũng cười , nụ cười nửa miệng quen thuộc . Cười gì chứ ? Hắn có ý gì ? Là châm chọc ? Là thương hại ? Hay là hắn đã nhìn thấy hết tâm tình của tôi rồi ? KHông cần biết lí do , làm ơn đừng cười nữa . Nó chỉ làm tôi thêm rối bời , thêm nực cười cho bản thân thôi , thật đấy !!!! Cơn bực tức có sẵn , rượu lại đầy bàn , tôi cứ thế rót , rồi uống , rót rồi lại uống , uống rồi tiếp tục rót . Một động tác cứ thế lập lại . Tôi cứ thế , nốc từng chút , từng chút rượu vào người , cứ như đó là nước uống bình thường chứ chẳng phải thức uống có độ cồn cao gì . Bọn người Beast ngồi nhìn tôi , cũng chẳng tin nổi , không tin rằng , số rượu trên bàn "nhờ tôi " mà gần hết sạch , chỉ còn lại chai thủy tinh lăn lóc đầy dưới chân . Nam nữ thần ái ngại nhìn tôi : 

_ Hyuna , em sao thế ??? Đây là rượu đấy , thôi đi !!! Thế này , em sẽ phải vào bệnh viện mất !!! 

Rượu vào , tôi cũng chẳng còn tỉnh táo , nhìn Jihyun mà cười cười , vỗ vỗ má chị : 

_ Dễ thương quá !!! Em không sao , không có say . Cứ mặc kệ em !!!! 

Biết nói tôi thế nào cũng chẳng được , chị đành quay qua đám người " dã thú " kia : 

_ Mấy anh không có cách nào sao ???? 

Bọn họ có nói gì đó , nhưng tôi mặc kệ , ngồi tựa vào bộ ghế dài , mắt nhắm , môi cong lên nụ cười . Có tiếng bước chân , rồi dừng lại , cảm nhận khoảng không trước mặt có người che mất . Tôi mở mắt , một khuôn mặt đẹp trai xuất hiện . Nhìn kĩ . Là hắn sao ??? Jang Hyunseung ???? KHông thể nào , chắc tôi luôn nghĩ đến hắn , nên giờ mới ảo giác . Hắn sao có thể đứng trước tôi chứ ??? Vừa lúc nãy , hắn còn ngồi lạnh lùng một góc đấy thôi . Đúng , đúng là do tôi tưởng tượng . Hyuna à , mày sao thế ??? Mày thèm khát hắn đến vậy sao ??? Không được rồi , về nhà ,tôi phải dạy dỗ mày lại mới được . Tôi quay mặt qua chỗ khác , muốn xóa bỏ hắn đi , không muốn thấy , không muốn thấy . Ấy , sao sao sao sao ???? Sao tôi lại thấy mình lơ lửng thế này , mở choàng mắt , quên mất cả cơn say . Tôi , tôi , tôi đang được vác trên lưng - một mùi hương dễ chịu đến quen thuộc xộc vào mũi tôi . Mùi hương này ???? KHông phải của hắn sao ??? Hắn sao lại bế thốc tôi lên thế này ???? Vậy là chuyện lúc nãy cũng không phải mình tôi mơ tưởng ??? Quên cả việc vùng vẫy , tôi ngoan ngoãn mặc hắn vác đi , mệt , thật sự mệt rồi . Hắn đưa tôi đi được một lúc , bất chợt dừng lại . Sau lưng một trận lạnh lẽo truyền đến , hắn đang để tôi dựa vào tường . Tôi ráng mở mắt nhìn hắn , phát hiện hắn cũng chăm chú nhìn tôi . TRong đó , ẩn chứ chút bực tức , chút thương xót . Cái gì , hắn xót tôi ấy hả ???? KHông không không , là do rượu mạnh nên tôi sinh ảo giác . Một lúc sau , đôi môi xinh đẹp kia mới mấp máy : 

_ Vào đó , ói hết ra !!! 

Tôi nghệt mặt ra , hắn .... hắn đang nói gì vậy ???? Hắn hiểu ý , hất mặt về cánh cửa bên trái tôi , tôi mới chợt hiểu . Hóa ra , hắn đưa tôi đến WC . Nhưng tôi thật sự rất mệt , trong người lại nóng , cứ như hết ngọn lửa này đến ngọn lửa khác đang thiêu tôi vậy . Thấy tôi cứ đứng đó , không nhúc nhích , hắn hỏi : 

_ Cô sao thế ???? 

KHông trả lời , tôi ngước nhìn hắn . Là do men say hay do vốn sẵn đã thế , hắn đang đứng trước mắt tôi . Rất gần , rất gần . Tôi cảm nhận được cả mùi hương , cả hơi thở hắn đang phả vào mặt tôi . Hơi thở hắn cũng đầy mùi rượu nhưng 1 chút khó chịu cũng không có , tôi chỉ cảm thấy hắn lúc này rất mê hoặc . Gần trong trong gang tấc , thế mà tôi lại tưởng xa đến phương trời . Rõ ràng có thể chạm đến , lại vì nhút nhát mà chừng chờ . 

_ Cô không khỏe ở đâu à ???? 

Tôi cũng im lặng , lặng lẽ nhìn hắn . Và tôi .... tôi .... tôi đã chủ động kéo áo khoác hắn lại gần mình . Chưa để hắn hết kinh ngạc , tôi đã nhanh chóng đặt môi mình lên môi hắn . Cảm giác mát lạnh của môi hắn truyền đến , khiến tôi bất chợt cảm thấy dễ chịu , muốn cứ thế mà dựa vào . Đôi tay đang nắm áo hắn cứ thế nắm chặc . Như 1 phản xạ tự nhiên , không muốn hắn ra đi , không muốn hắn cứ lạnh lùng , không muốn hắn cự tuyệt . Tôi vẫn đứng đó , hôn hắn , như một lời nói muốn gửi đến hắn , như sự can đảm cuối cùng trước khi tôi gục ngã .... 

1 phút , 2 phút .... tích tắc tích tắc . Cuối cùng , tôi cũng buông hắn ra . KHông khí trong chốc lát vừa bị cạn kiệt , khiến tôi , kể cả hắn mặt đỏ bừng lên . Hắn không còn dùng sự ngạc nhiên nhìn tôi , tôi cũng chẳng biết phải dùng từ nào diễn tả . Tôi cũng nhìn hắn , tay đang nắm chặc áo hắn từ từ buông lỏng . Cả thân hình của con say rượu theo cánh cửa WC đi đến , bỏ mặc hắn ở đó . Khi tôi đã khuất bóng sau cánh cửa , tôi  liền ngồi bệt xuống đất , một giọt nước vị mặn chát chảy dài trên má tôi . Sau đó , tôi nôn hết tất cả thứ tôi đã uống vào . Cứ thế , cứ thể , nôn ra hết , đến khi ruột gan trống rỗng , dạ dày dằn xé từng cơn . Hôm nay .... khi mọi chuyện qua đi .... tôi biết rằng .... tôi sẽ phải đối diện với 1 sự thật mà lâu nay tôi luôn trốn chạy , luôn phủ nhận ..... Hyuna tôi , đã thực sự thích hắn rồi , cái con người đó - JANG HYUNSEUNG ..... 

Nhìn tôi khuất bóng sau cánh cửa , hắn đưa mắt nhìn theo . Tay bất giác đưa lên sờ nhẹ môi vừa bị ai đó "cắn xé " , dư vị ngọt ngào còn chưa tan ,  thế mà tôi- cô gái đấy đã biến mất trước mặt hắn , cứ như chuyện vừa nãy khôg phải do tôi làm . Và hắn bật cười nhưng lại lẩm bẩm .....

_ Hyuna à . Em như thế , thì tôi phải sao đây ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net