Chương 10: Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Xin lỗi mọi người tại tuần vừa rồi thi nên không viết truyện được. Sorry =]]*
Bước vào lớp mọi người nhìn nó bằng ánh mắt khác thường, nó củng hiểu là tại sao, sợ mọi người lại hỏi như đám bạn nó lúc nảy, nó bước lẹ tới chỗ ngồi. Ngồi phía trên, một giọng nói đâm chọc nó vang lên:
- Ôi người nổi tiếng của trường mình kìa, đến củng không biết chào hỏi mọi người hay sao mà?
- Ừ đúng rồi đó, mới nổi có chút đã chảnh như ch* vậy rồi- Một bạn nữ khác xen vô
Nó cố kìm nén cơn tức giận không nói gì, thấy nó vẫn ngồi im Triệu Lam đứng dậy bước tới chỗ nó:
- Ê con kia! Bọn tao nói vậy rồi còn không biết xin lỗi hả?? Hay là mày bị điếc??
- Xin lỗi?? Tôi làm gì mấy bạn mà phải xin lỗi? - Nó ngẩng đầu lên nhìn Triệu Lam
- Còn dám hỏi lại tao?? Mày làm cho Khánh Dương và Trần Thiên đánh nhau. Như vậy là sẽ khiến hai anh ấy bị thương nhất là Khánh Dương của tao? Vậy mà mày còn nói mày không có lỗi?? Mày to gan lắm rồi...
Triệu Lam tức giận túm lấy tóc nó lôi lên, nó cầm tay Triệu Lam lại rồi hét:
- Á!! Cô thả ra ngay cho tôi
- Hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ mà..
Nói xong Triệu Lam đè nó ra sàn, tát thẳng tay vào mặt nó, nó không làm được gì chỉ biết nằm che mặt. Củng may lúc đó Tuệ Ngân với hai đứa kia vào, thấy Triệu Lam đang đánh nó Ngân chạy vào đẩy Triệu Lam ra đỡ nó dậy xong Tuệ Ngân quay sang nhìn vào mặt Triệu Lam quát lớn:
- Con này, mày đang làm cái trò gì vậy hả? Mày có muốn chết không??
Tuệ Ngân xông tới tát vào mặt Triệu Lam một phát đau điếng rồi túm lấy cổ áo cô ta đè xuống sàn. Huệ Mẫn thấy vậy chạy vô can Ngân lại rồi lôi cô ấy ra, đám bạn cô ta củng chạy tới đỡ cô ta dậy:
- Triệu Lam cậu có sao không?
- Không sao.- Triệu Lam hất tay cô bạn ra với vẻ tức giận
- Để tao dạy cho nó một bài học, mày thả tao ra đi Huệ- Tuệ Ngân vùng vằng
- Mày điên hả?? Làm vậy thì được cái gì??
Tuệ Ngân không nói gì, Huệ Mẫn thả cô ấy ra, cô ấy đi tới chỗ nó:
- Bà có sao không vậy?? Sao lại để tụi nó đánh như vậy chứ??
- Tui không sao.- Nó mỉm cười rồi quay về chỗ
Đến giờ vào lớp, nó vẫn chưa thấy hai tên kia đến lớp, cô giáo chủ nhiệm bước vào và nói:
- Thiên Di em lên phòng hội đồng gặp cô một chút
Nó cất sách vở rồi đi ra ngoài, tiếng xì xào trong lớp rần rần lên, tới phòng hội đồng, nhìn vào trong thấy Khánh Dương với Trần Thiên đang ngồi trong đó, nó bước vào. Khánh Dương thấy nó liền lên tiếng:
- Cô lên đây làm gì?? Về lớp học đi
Thấy Khánh Dương lên tiếng, Trần Thiên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy nó:
- Ơ.... Thiên Di
- Em vào đó ngồi đi Thiên Di, cô có chuyện cần nói với ba đứa- Cô chủ nhiệm bước vào phòng hội đồng và nói
Nó kéo ghế ra ngồi vào bàn, cô củng ngồi vào chỗ rồi nói:
- Khánh Dương, Trần Thiên, hôm qua xảy ra chuyện gì?? Tại sao hai đứa lại đánh nhau?
Hai tên đó nhìn nhau, Trần Thiên quay sang nói với cô:
- Đâu có đánh nhau đâu cô?
- Khánh Dương hôm qua hai đứa có đánh nhau không??- Cô quay sang hỏi hắn
Hắn không nói gì vẫn khoanh tay ngồi nghe. Cô lại quay sang hỏi nó:
- Thiên Di có phải hôm qua Thiên và Khánh đánh nhau có em ở đó mà đúng không? Em nên nói thật với cô.
- Dạ... dạ... em - Nó nhìn hai tên đó rồi ấp úng không dám trả lời
-Vậy là ba đứa vẫn chưa chịu nói chứ gì, xem cái này rồi còn chối được nữa không?. -Cô đưa chiếc điện thoại ra, Trần Thiên cầm chiếc điện thoại lên xem, xem một lúc cậu ta đặt điện thoại xuống nhìn cô rồi cười cho qua.
- Bây giờ các em tính sao đây??
- Em... em xin lỗi.. tại em mà hai bạn ấy... - Nó cúi mặt xuống rồi nói nhỏ trong miệng
- Không phải tại Thiên Di đâu, tại em gây gỗ với Khánh Dương trước nên mới dẫn ra đánh nhau, cô ấy không liên quan đến chuyện này đâu. Cô cho cô ấy về lớp đi- Trần Thiên lên tiếng
Nó ngẩng đầu lên nhìn Trần Thiên, cậu ta mỉm cười nhìn nó. Cô giáo lên tiếng:
- Chuyện này đã đến tai cô hiệu trưởng rồi cô không thể bỏ qua được, vì có mặt Thiên Di trong đó nên vẫn bị phạt. Các em ngồi đó viết bản kiểm điểm, lát cô quay lại làm việc tiếp- Nói xong cô ấy xách cặp ra khỏi phòng
Căn phòng im lặng, nó cúi mặt rồi khẽ lên tiếng:
- Tôi xin lỗi, tại tôi mà hai cậu bị liên lụy
- Tôi không đánh nhau vì cô nên cô bớt hoang tưởng dùm cái. Đừng có xin lỗi nữa, phiền quá!- Khánh Dương lên tiếng khó chịu
- Không phải tại cô đâu, cô đừng xin lỗi nữa. Lỗi này tại tôi mà- Trần Thiên an ủi nó
Nó nhìn hai tên đó, suy nghĩ trong đầu bỗng hiện ra:" Tại sao lại có hai người như vậy chứ? Một người thì cộc tính, khó chịu. Một người thì hóa đồng, vui tính. Tên Khánh Dương đúng là chả bù được tí nào cho Trần Thiên mà.. Hứ"
- Cô lo viết đi còn ngồi đó làm cái gì vậy?- Hắn thấy nó ngồi thẫn thờ liền hỏi
- Hở?? Ờ... * tên đáng ghét* ~_~
Hai mươi phút sau, cô giáo quay lại. Cô giao nhiệm vụ cho bọn nó đi nhặt bóng, lau sàn sân bóng rổ với dọn bể bơi. Ba đứa bắt đầu ra nhặt bóng. Nhặt được một lúc Khánh Dương đi mua nước, nó tranh thủ nhặt bóng nhanh nhanh để còn nghỉ sớm, nhặt miết nó thấy bóng vẫn như vậy. Nó quay lại thì thấy hắn đang vứt bóng lấy bóng trong sọt vứt ra ngoài, nó quát lớn:
- Yahh... anh làm cái trò gì vậy?? Không nhặt còn vứt ra nữa. Anh muốn chết hở??- Nó cầm bóng vứt vào người hắn
Hắn vẫn lấy bóng vứt ra ngoài, nó chạy tới đánh hắn, thấy vậy hắn liền bỏ chạy. Hai đứa rượt đuổi nhau chạy náo loạn cả cái sân bóng, Trần Thiên mua nước về bước tới cửa sân thì thấy nó với Khánh Dương đang rượt đuổi nhau vui vẻ. Không muốn làm phiền nó, cậu ta để chai nước xuống rồi đi qua chỗ sân bóng rổ lau sàn. Đuổi nhau được một hồi nó bắt được hắn, hắn quay lại cầm tay nó rồi nói:
- Thôi tôi không đùa nữa.. hừ hực- Hắn thở hổn hển
Nó giật mình rụt tay lại, quay về chỗ ngồi nghỉ ngơi. Thấy chai nước nó quay dọc quay ngang tìm Trần Thiên không thấy đâu hết nó tự trách cậu ta: "Cái tên này chắc lại trốn đi đâu để khỏi bị phạt chứ gì? Để ta tìm được thì đừng trách".
- Cô đang lẩm nhẩm cái gì vậy??- Khánh Dương hỏi
- Không có gì. Anh uống nước đi rồi qua sân bóng rổ sau nhá tôi qua đó trước đây.- Nói xong nó quay đi
- Ừ!- Hắn nhìn theo nó rồi ngồi xuống uống nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net