Chuơng Tiếp (Trần Tuyết Băng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau.....................
"Tiểu nhi em suy nghĩ lại đi, vẫn còn kịp đó" Chị hai ngày nay vẫn quấn lấy cô để kêu cô suy nghĩ lại, thẩm chí tối đến cũng bỏ anh một mình để ngủ với cô.
"Không, em ko thay đổi" Cho dù chị có uy hiếp nói ngọt, cô cũng vẫn ko thấy đổi quyết định.
Ông đứng bên cạnh liếc nhìn tôi, chất ông mừng lấm vì tống đuợc đứa con gái này đi khỏi nhà. Nhưng mọi chuyện chỉ mới bấc đầu thôi.
"Mẫn Nhi nhà trai tới rồi, màu chùm khăn lên đi" Thật ra nói nhà trai đến, thực tế chỉ vệ sự và tài xế tế đón, cùng những món sính lễ.
"Mày ko đuợc bỏ khăn xuống tới khi gặp chú rể" Ông đứng bên cạnh nói khẽ với tôi. Nhìn trả khác nào nguời cha hiền đang dận dò con gái khi nhà về nhà chồng, một màng thật đẹp mất. Nhưng cũng chỉ là ngụy mất, ai nghe thấy lình ông nói mới biết,ông ta chỉ ko muốn mọi chuyện mình làm bị bạn lộ thôi, vì vậy mới ko cho cô bỏ khăn xuống.Cô cũng phối hợp theo ông ta,
buớc từng buớc xuống đại sảnh. Ko nhìn tới khuôn mặt cô, mà chỉ thấy vóc dáng cũng đủ làm nguời ta ở phải ngoái lại nhìn, nhưng cũng thật cô độc. "Tiểu Nhi.... " Huhuhuhuhu, cô nghe phía sau tiếng khóc của chị, cô ko ngoái lại nhìn mà đi tiếp, cô sợ khi nhìn rồi cô ko nở, dù sau cô biết anh sẽ an ủi chị.
Cô buớc lên xe, xen từ từ lăn bánh, cô ngoái nhìn lại nơi cô từng gọi là nhà, cô ko quyến tiết gì ngồi nhà đó, chỉ toàn đau khổ. Nhưng cô lại quyến tiết nguời ở nơi đó. Trên đuờng đi, cô nhìn miết ngoài cửa xe, cô muốn thứ hết mọi cảnh vật nơi đây vài trong mắt, con đuờng này cô và chị lúc truớc từng cùng nhau đi học chung, là nơi cô gặp anh. TẠM BIỆT......

Về đến nhà riêng của ông ta chồng cô ư, thật ghê tởm. Vì đêm này là tân hôn nên, ông ấy đưa cô về đây, vì về nhà ông ấy chăc bị máy bà vợ kia xé xã ta quá.
Cô ngồi trong phòng quan sát cẩn thận mọi ngốc ngách trong đây. Cánh cửa bỗng bậc mở ra,cô kéo màng che lại, buớc vào là hai nguời một nguời nguời bụng phệ, vừa béo vừa lùn, nhìn trả khác nào con lợn. Càng nhìn mà cô cảm thấy muốn buồn nôn, vậy mà cô gái đi theo ông ta còn ôm ôm, ấp ấp, nũng nịu, kêu anh này anh nọ, nhìn cô gái đó cũng tầm tuổi cô. Ăn mặc chỗ nào cần che thì lại gần như lộ hết ra ngoài, Silicon đó là câu nhận định của cô, khi nhìn xuyệt qua màng che mặt.
"Anh à hôm nay em sẽ phục vụ anh" giọng nói ngọt như kẹo nguời càng dựa sát vài ông ta.
"Em đó tiểu yêu tinh, hôm nay là ngày đại hôn của anh đợi anh xem mặt cô dâu cái, rồi hai em cùng hầu hạ anh" Nói rồi ông ta vãn mong cô gái.
Ưm~~~
Ông ta buớc lại gần cô, một tay vén khăn che mặt, một tay kia đang sờ sọn lung tung trên nguời cô gái. Khăn che từ từ đuợc vén ra.
Ông ta hét lên"Cô gái xấu xí này là ai"cô gái kế bên cũng vì tiếng thét của ông mà dực mình.
"Cô là ai" Lại lập lại một lần nữa.
Cô bất chéo chân ngồi trên giuờng nhìn xuống, hai nguời đang khíp sợ khi nhìn thấy khuôn mặt cô, trả khác nào nữ vuơng nhìn xuống chúng sinh.
Cô cũng ko lấy làm lạ khi họ nhìn cô nhi vậy vì vốn thuờng ngày cô đã xấu, nhờ vào bàn tay cô, cô nhìn lại càng xấu hơn.
"Vợ ông" Cô trã lời thản nhiên mà trông lòng, ruột gan đang thấc lại, cô muốn nhanh nhanh ra khỏi nơi này, cô muốn ói quá.
"Cái gì" Ông ta kinh ngại.
"Ko phải ông Trọng Nghĩa (ba cô)  đã nói, sẽ rã cho tôi con gái út của ông ấy sau, sau lại như vậy chứ" Ông ta tức giận.
"Hahahaha, ông mơ à ông ta mà đu gả đứa con gái cành vàng lá ngọc, cho nguời như ông sau, trâu già mà thíc ngắm cỏ non" Giọng nói vẫn lạnh nhạt, nhưng ko thiếu phần châm chọc.
"Cô.. Cô tôi sẽ đi hỏi ông ấy cho ra lẽ"
Cô gái đứng bên cạnh ông ta cũng lên tiếng"đúng đó anh, họ thật quá đáng. Nhưng trong lòng thì cô ta lại mừng thầm vì ko cần phải tốn sức tính kế.
Cô nhếc mép cuời trâm chọc, đúng là kẻ tung nguời hứng mà.
"Ông tuởng ông có thể đụng vào nhà họ Triệu ư" Ai mà ko biết nhà họ Triệu xuất danh hào môn chứ, giàu có bật nhất thành phố Q. Giờ lại còn có thêm con rể tài phiệt nữa chứ ai mà dám đụng.
"Nhưng ông yêu tâm tôi sẽ ko để ông ra khỏi đây đâu, tôi sẽ tiển ông vậy" Trong đêm tối giọng cô lạnh lùng, làm cho họ ko rét mà run.
"Cô.. Cô muốn gì" Chứ kịp nói hết câu ông đã ngã xuống. Vì bị đâm vào bụng. Coi gái kia đứng bên cạnh lấp bấp"cô... Cô"chưa bói hết cậu một còn đạo đã khứa ngang cổ cô gái kia, cắt ngang động mạch, chết ngày tức khắc. Cô vội xóa bỏ dấu vết. Mình đã làm xong cậu màng xâm nhập xóa hết à toàn bộ camara cho mình.
"Đuợc"
Cô nhảy lên nhánh cây, ko để lại dấu vết. Vì đây là nhà riêng của ông ta, với lại đậy là Tân hôn nên ko có vệ sĩ ,vì vậy ko có ai ở lại đây. Cô nhảy ra ra khỏi cây bóng dáng dần dần, biến mất trong màng đêm tối.

Nhưng khi cô biến mất, một nguời buớc ra khỏi chiếc xe Lamborghini màu đen đã bị che bởi bầu trời đen tối. Hắn Minh Hạo đã nhìn thấy quá trình cô chạy chốn. Hắn đã điều tra mọi thứ về cô, vì lần đó nghe đuợc cuộc đói thoại của cô, nên hắn đích thân đến, vì hắn biết những nguời khác theo dõi cô sẽ bị cô ở phát hiện ngay. Hắn cũng ko biết tại sau hắn lại quan tâm cô đến vậy, cứ nghĩ đến cô sẽ gặp chuyện là hắn lại ko yên lòng.
Hắn nhìn bóng dáng biến mất dần trong đêm đen, nhếch môi.
"Xử lí" Quay qua nói với thuộc hạ,
"Dạ lão đại"
Nói rồi hắn lên xe lái đi. Thuộc hạ hiểu ý nên vọi đi xử lí tàng cuộc trên ngôi bịêt thự kia, vì họ biết vốn tính Hắn là vậy nên riết cũng quen, nói ít hiểu nhiều.Mưa cứ ồ ạt kéo đến, đêm nay là đêm đẫm máu, ngôi biệt thự đó sẽ đi vào vĩ vãng.

~~~~~~~~Ta là giải phân cách~~~~~~~

Sáng hôm sau........
"Nè Mẫn Nhi"
"Gì, "cô đang ăn sáng
" Nè thấy chưa tin tức chủ tịch Kim Hoàng và cô vợ mới cuới chết trong một đêm,cảnh sát kết luận do hai đó ẩu đã nên đá giết nhau"
"Hehe kỉ thuật hóa trang của cậu quá đỉnh" Vừa nói nhỏ vừa húch sáu.
Cô khẻ nhếc mép, coi như hoàn thành nhiệm vụ.
"Nè, cậu ko định đi đám tan của mình à, nghe nói chị cạu khóc đến ngất đi luôn đó" Bàng tay đang cầm nĩa của cô khẽ rung.
"Đi thôi, phải đến xem đám tan của mình chứ"Cô chuẩn bị rồi kéo nhỏ đi.

Nói là đám tan nhưng chỉ có gia đình cô, vì chị cô biết cô  ko thích ồn ào, với ba cô cũng ko muốn ai biết tôi cô. Chị cô khóc sưng cả mất ngồi bên nghĩa trang, nhờ có anh đỡ chị mới trụ đuợc, vì chị đã ngất mấy lần rồi. Nhỏ khẻ vỗ vai cô rồi buớc đến bên họ.

Cô đứng lặng thinh nhìn theo, tìm khẽ đầu nhói, cô đã hứa ko để ai k àm cô chị khóc, vậy mà cô lại là nguời làm chị khóc đến như vậy. Nhưng giờ cô đã ko còn đuờng để chọn nữa rồi.
Xin lỗi chị hai,

TRIỆU MẪN NHI đã chết giờ chỉ có TRẦN THIÊN BĂNG là tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net