Quá khứ! Những ngày có anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau.
Triệu Mẫn Nhi cô cũng vẫn ngày ngày phải đối mặt, với những nguời mà cô không thích.
Tuy giờ thì cô không phải làm việc nhà như lúc truớc nữa, cô chỉ việc ăn ngủ và đi học. Nhưng cô vẫn ghét cây ghét đắng, cái bảng mặt giả tạo của họ.
Ba cô là Triệu Trọng Nghĩa lúc nào cũng mặt lạnh với cô,nhưng khi có chị lại thay đổi hoàng tòan thái độ đối với cô, rất mực yêu thuơng chị và em gái cô.
Nhưng không bằng dì, mẹ kế cô là mẹ của chị và em gái cô Thu Suơng, một nguời phụ nữ độc mồm độc miệng, chua ngoa, lúc nào cũng giả danh thánh mẫu, trả khác nào em giá cô, đúng là mẹ nào con náy, chứ không giống với chị cô hiền lành.
Thấy hai đứa trên lầu đi xuống ba khẽ lên tiếng:
"Nhu Nhi con mau xuống ăn sáng đi"
"Dạ ba"
"Tiểu Nhi màu xuống ăn sáng thôi"
Cô miễn cuởng khẽ gật đầu. Vốn cô không muốn ăn đâu, nhưng cô không ăn là chị không ăn. Tuy chị cô hiền nhưng chị rất buớng, thôi đành.
"À! Mẫn Nhi con, con thấy không Tiểu Nhu hiện tại đang buớc chân vô giới showbiz, cũng rất đuợc mọi nguời biết tới, với vẻ ngoài xinh đẹp tiểu thiên thần như vậy, sau này mà nó nổi tiếng, con mà cũng muốn đi con đuờng này, thì nói em con một tiếng nó sẽ giúp"cô quá hiểu đây không phải là quan tâm chẳng khác náo nói cô không bằng con gái bà.
"Như Nhi, thấy mẹ nói đúng đó, chị à nếu chị muốn em có thể giúp chị" Cô ta còn bổ sung thêm câu đã xấu như chị mà còn đòi sau, mơ à, đuơng nhiên câu này cô ta không nói ra rồi.

Bửa ăn sáng thật quá sóng động đi mắt, nòng nặn mùi thuốc súng.
Chỉ có chị là vẫn ngây thơ, cứ nghĩ họ nói chuyện như vậy cũng tốt, cuời tươi rồi tiếp tục ăn. Tôi lắc đầu vì hành động của chị, chị tôi thật trong sáng, chứ không mưu mô sảo quyệt, có lẽ chị tôi đã đuợc sự bảo hộ của gia đình quá tốt cho dù ở nhà hay đi du học, cô thấy, ít nhất họ còn tốt ở điểm này. Nhờ họ mà chị cô vẫn còn ngây thơ, trẻ con, đỡ phải vấn thân vào thế giới đầy sự dối trá này. Ăn xong tôi vẫn đèo chị đi học như mọi ngày. Vốn dĩ ba và dì không đồng í, chị đi cùng tôi, nhưng chị nhất quyết muốn đi ai mà cảng đuợc nên họ cũng đành.
Tới cũng truờng đã nghe tiếng bàng táng sôi nổi của mọi nguời rồi, nhưng lần này khác không phải là cô, mà là nguời khác.
Girl 1"Nè, nè cậu thấy chưa, nhìn đi anh ấy là ai mà đẹp troai quá, yêu chết mất"
Girl2" Anh ấy mà là nguời yêu tới Á kêu tui làm gì cũng chịu, nguời gì mà đẹp giữ vậy"
Boy1" Sau đẹp bằng tui"
Boy2" Đúng đó"
"Mất ói về soi gương lại đi ông ôi xấu mà còn bày đặc"
" Anh ơi nhìn em nè, anh đẹp trai "
Vân... Vân và mây... mây....
Đó là những gì chúng tôi nghe đuợc. Cô và chị nghe vậy khẽ quay đầu lại, anh cũng quay đầu sang nhìn chúng tôi. Như nhận ra cô, anh ấy nhanh chống thoát ra khỏi đám đông chạy lại phía tôi.
" Chào em cô bé hôm qua, phải không anh là Lâm Dật Phong rất vui đuợc gặp em"giờ tôi mới nhìn kỉ anh sóng mũi cao, da trắng, mi dài, đôi môi không mỏng cũng không dày, lúc nào cũng nở nụ cuời nhàn nhạc trên môi. Anh như một bức tuợng Hi Lạp cao sừng sững, anh cao ít nhất cũng 1m80.
Cô như bị anh thu hút, nhưng cô vội vàng che giấu.
Anh nói rồi quay sang chị tôi gật đầu chào.
" Hai em tên gì"
Chị tôi lên tiếng:
"À em là Triệu Mẫn Nhu, chị của em ấy"nói rồi quay qua chỉ tôi
" Còn đây là Triệu Mẫn Nhi em của em, anh thông cảm em ấy khống thích nói chuyện với nguời khác cho lấm"
Triệu Mẫn Nhu nở nụ cuời ngọt ngào, làm đốn tim ai kia.
"À không sau đâu"Giọng anh thật ấm áp.
Tôi lên tiếng:
" Trả anh"giọng vẫn lạnh nhạt, xa cách. Nói rồi cô cầm Ô nhét vào tay anh, không biết sau sáng nay cô thấy cây Ô trong phòng rồi mang đi theo, mong gặp đuợc anh để trả lại, không ngờ lại gặp thật.
Xong rồi tôi quay đầu đi, cùng lúc đó nhỏ cũng tới và chị giới thiệu anh với nhỏ.
Anh cũng kể là hôm nay anh đại diện công ti, đi thu mua nơi này nên mới đến đây, nên anh cũng vội đi truớc, khi nào kí xong hợp đồng sẽ mời chúng tôi đi cà phê. (Nói là mua chứ thật ra là thiếu nợ nên bị tịch thu thôi). Thế là chúng tôi quen nhau.Rồi dần cô quen với sự có mặt anh, cô không còn xa cách với anh như lúc truớc nữa, mà đối xử với anh như chị với nhỏ xem anh như gia đình(yêu rồi😅). NHỮNG NGÀY CÓ ANH cô cảm thấy rất vui,và biết cuời, tuy không biểu hiện ra ngoài, cô vẫn lạnh nhạt và ít nói như mọi khi. Nhưng chỉ có cô mới biết cô như vậy là đã thay đổi rất nhiều, thay đổi vì một nguời con trai, thay đổi vì anh. Dần cô, cô đã đơn phuơng thích anh rồi. Cho đến khi máy tháng truớc, anh đã nói với cô rằng:
"Tiểu Nhi"đây là cái tên thân mật mà truớc giờ chỉ có chị và mẹ mới gọi, anh là nguời thứ ba.
" Em có biết chị em thích phong cách lãng mạng nào không"tôi khó hiểu nhìn anh.
"À... Thì.. Thì.. Í anh là anh định hỏi chị em thích kiểu lãng mạng nào để anh biết bởi vì.. Anh tính tỏ tình với chị em, anh đã đợi tới khi cô ấy tốt nghiệp rồi, bây giờ anh không muốn đợi nữa, dù có thất bại anh cũng phải làm, anh không thích những nguời con trai khác nhìn ngó chị em, mà anh không làm đuợc gì"
"Anh muốn lấy tư cách bạn trai để nói cho họ biết cô ấy là của anh, anh còn muốn tiếng xa hơn, -Lâm Dật Phong anh muốn lấy lấy Triệu Mẫn Nhu- không phải em ấy anh đây không lấy"anh nói với vẻ mặt cực kì sung suớng.
Anh nào biết, ngây khi anh nói câu đó trái tim cô như bị bóp nát, đau lấm, thì ra cô vẫn ảo vọng, đơn phuơng 3 năm đổi lại một câu anh yêu nguời khác, mà nguời đó lại là nguời chị cô yêu quý. Cô đau nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp:
"Nếu chị yêu anh, chỉ cần những thứ anh làm chị điều vui hết"
"Cảm ơn em tiểu Nhi em gái yêu quý của anh, anh phải đi thực hiện ngây đây" Anh xoa đầu cô rồi vội quay đi. Sự ấm áp đó chắc sẽ mãi không thuộc về cô. Cô phải từ bỏ tình yêu đơn phuơng này rồi. Bởi vì anh ấy không phải của cô, mãi mãi cũng không phải là của Mẫn Nhi cô.Cho tới đám cuới ngày hôm nay, cuối cùng anh cũng đuờng đuờng chính chính ruột chị về nhà,cô cảm thấy với cho chị mình và đã tìm đúng hạnh phúc, thật sự. Còn cô giấc mơ hạnh phúc đó NHỮNG NGÀY CÓ ANH đã không còn....

"TRIỆU MẪN NHI"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net